H+
*Một câu chuyện nữa của gói "Hành trình rước vợ của các lão công" ^^. Và cũng như gói 1, gói 2 này là H, để chiếm được trái tim của bé thụ, cách nhanh nhất đó là chiếm được thể xác, cua từ từ cũng đổ. Mái ấm tình thương Dưa Chuột và Hoa Cúc xin hân hạnh tài trợ chương trình này.
Sơ lược bối cảnh: Bé thụ là một trong những thành phần tinh anh của FBI, nhận được nhiệm vụ của cấp trên giao đó là phải tìm được chiếc USB có chứa tài liệu quan trọng giúp phá giải vụ án lớn. Vừa hay, khu biệt thự bị tình nghi có chứa chiếc USB lại là nơi ở của ông trùm Hắc Đạo. Bé thụ bị phát hiện, thế là bị ông trùm đích thân "xử" ngay trên giường :">>*
Vào truyện nhé!!!!
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
Thanh Tùng xoay xoay chiếc khuyên tai lục sắc có gắn con chíp nhỏ có tác dụng vừa để định vị, vừa để liên lạc khi cấp bách. Đây là món đồ dành riêng cho thành phần tinh anh của FBI mỗi khi được giao nhiệm vụ điều tra mật.
Đúng! Nguyễn Thanh Tùng chính là một thành phần tinh anh của FBI đó! Không nhầm lẫn đâu, có thấy Tùng oách không?! Rất xịn đúng không?!
Nói về lập trường của cậu thì đó là khinh công. Cậu ngoài rèn luyện súng ống đạn dược thì những môn võ cổ truyền cũng đều có hứng thú tập thử, tập loạn tập xạ cuối cùng lại được một thân hảo khinh công, thế nên có các nhiệm vụ lẻn vào nhà nhà hay đột nhập thám thính thì nguyên một tổ đội đều chỉa mũi nhọn về phía cậu.
Này nhé! Đôi khi cậu cảm thấy mình giống như một đạo chích bị thao túng ấy!
Tối hôm nay, mật báo trình về kẻ bị tình nghi đang giữ chiếc USB chính là một lão đại Hắc Bang, tên tuổi thì vẫn chưa tra được, nhưng sơ lược thì cậu rút ra được một lưu ý.....
Tên này rất khó nhai!
Một tên trùm....có lẽ là một tên ngoài 50 bụng phệ, trên tay luôn cầm một điếu xì gà phì phà hút. Hừ....càng già thì lại càng dai, xem ra cũng khá kịch tính.
Nhìn sang chiếc vali đen tuyền trên giường, cậu liền vươn vai một cái, kể ra đây là vụ đầu tiên trong tháng này của cậu, nhất định phải thành công.
Bên trong chiếc vali chính là khẩu súng giảm thanh, gây mê, còn có cả bom khói và kim châm tẩm thuốc nữa. Giở ra đến bộ quần áo....Thanh Tùng muốn hét lên một tiếng thật lớn...
Đậu mé!!!! Bọn chế tác phục trang chắc chắn là những tên không máu S thì cũng máu M. Đồ da thì thôi đi, còn bó chặt thế này, lại còn cái gì đây....dây đeo chó hả???
Lạy túa trên kout....
Thôi kệ, mình là điệp viên mà, cũng chả có ai thấy đâu mà lo, giờ mà đi kiện bọn họ chắc tiền thưởng hoa hồng gì gì đó cũng bị cắt bớt cho coi.
Than vãn thêm vài tiếng nữa, cậu liền đi tắm rửa rồi thay đồ.
À! Có thêm một thói quen nữa, mỗi khi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, Thanh Tùng thường tắm táp thơm tho sạch sẽ, chải chuốt tóc tai không khác gì trai trẻ chuẩn bị đi hẹn hò. Nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn xinh trai của mình trong gương là cậu liền quắn quéo. Chuyện....yêu bản thân hơi quá đáng thôi, chứ không có gì hết á. Và những lúc như thế, cậu thường cảm thấy yêu cha yêu mẹ nhiều hơn bất cứ lúc nào.
Đeo vào chiếc mặt nạ đen, cậu cũng hoàn thành việc lắp vũ khí vào trong người. Hôm nay cậu có cảm giác sẽ phải quyết chiến một trận cam go khốc liệt lắm đây.
Biệt thự Dark là mục tiêu của cậu, nó nằm ngay vùng ngoại ô lân cận thành phố, xung quanh thì chính là những đồng cỏ cùng với mấy cái cây xanh xum xuê, quả đúng là nơi lí tưởng để sống một cuộc sống tách biệt với đô thị phồn hoa. Tên lão trùm này đúng là biết hưởng thụ.
Cậu dễ dàng luồn lách qua những thiết bị an ninh tiên tiến hiện đại, nói thật chứ càng hiện đại thì nó lại càng có nhiều lỗ hổng ở phía sau, điều đó càng khiến cậu đắc ý không thôi, nhiều tiền nhiều của hả? Ông đây éo sợ!
Bọn bảo tiêu quèn đối với cậu chỉ là những con chuột nhắt không hơn không kém, chỉ khoảng 2 phút cậu đã có thể vượt mặt được 20 tên bảo tiêu. Thiệt cmn thống khoái!!!
Cậu ấn lên chiếc vòng cảm ứng trên tay, tấm bản đồ căn nhà này liền hiện ra. A! Nhà giàu có khác, phòng óc tầng hầm gì chi chít loi nhoi, kiến trúc cũng phi thường phức tạp. Cậu xoay chiếc đồng hồ theo một chiều khác, trên bản đồ lập tức hiện ra vị trí cậu đang đứng.
OK! Chỉ là đỡ bị lạc thôi.
Đi theo chấm đỏ nhỏ, cậu liền tìm đến một căn phòng có cánh cửa khổng lồ. Nhìn bề ngoài, căn phòng này có vẻ như chính là một nơi đặc biệt, cánh cửa gỗ màu đỏ hung được chạm khắc hình con hoả long tinh xảo, kiệt tác này nhất định là của một nghệ nhân đẳng cấp quốc tế. Thanh Tùng còn đang ngẫm nghĩ xem làm thế nào để mở được chiếc khoá khó nhằn đầy rẫy động cơ thủ công trên cánh cửa thì "kétt" một tiếng, cánh cửa mở ra.
Ô hay? Quên khoá sao??? Hay là đang cố tình muốn bẫy cậu???
Và nếu hắn muốn khiêu khích cậu, thì cậu cũng rất sẵn lòng cùng hắn chơi trò chơi này.
Đôi giày da bóng loáng khẽ chạm vào vạch cửa, tiếng cánh cửa to lớn nặng nề "két" thêm vài tiếng. Đôi mắt cậu đảo qua chiếc giường to lớn ở giữa phòng. 'À! Thảo nào bề ngoài đẳng cấp như thế, hoá ra là phòng ngủ của một lão trùm, chậc, đúng là kẻ lắm tiền'.
Nhìn nội thất trong căn phòng còn có phần tinh xảo hơn các căn phòng mà cậu đã lục qua, trong lòng không ngừng cảm thán.
Biết tiết kiệm được bao lâu bản thân mới có được một căn phòng thế này nhỉ?
Không vẩn vơ nữa, cậu cần phải nhanh chóng tìm được chiếc USB ấy thôi, bằng không sẽ bị phát hiện mất.
Theo như những bộ phim về tâm lí tội phạm thì chúng sẽ không hẳn giấu những thứ trọng yếu ở những nơi kín đáo bí ẩn, mà chính là ở những nơi người ta thường không nghĩ đến, chẳng hạn như đầu nằm... Nhưng Thanh Tùng nhất quyết sẽ không tin vào phim ảnh hay đại loại các cuốn tiểu thuyết tuổi teen, mà chính là tin vào giác quan thứ 6 đỉnh đỉnh đại danh. Theo giác quan chỉ dẫn, trong căn phòng này, chắc chắn không có chiếc USB đó. Phải chăng chính là trên người của tên lão đại kia.
Chà....ca này hơi khó.
Cậu vuốt vuốt chiếc cằm trơn nhẵn của chính mình, mày nhăn lại sau lớp mặt nạ che nửa mặt.
Muốn tiếp xúc thân mật với các tên trùm xem ra còn khó hơn lên trời nữa. Thời xưa dù khắc khe thì cung nữ vẫn được tiếp xúc với vua chúa qua việc tắm rửa, thay y phục, còn thời nay, muốn thân mật thì chỉ có thể....
.....cái cmn! Tụi thằng Quân đã đầu độc não bộ mình rồi!!!
Cậu lắc lắc đầu, buồn bực ngã người nằm lên chiếc giường êm ái. Lăn qua lộn lại.
Ai da! Êm thật!!!
Thanh Tùng xưa nay luôn nổi danh là một điệp viên xuất sắc, nhưng nay lại dính phải tên trùm hắc đạo, kiểu nào cũng là mệt bở hơi tai, đối phó với một tên đến cả pháp luật cũng không đường nào bức phá. Một mình cậu đơn cô thế cô quả thực không hề công bằng đối với tụi cẩu đang ngồi ở trụ sở ăn snack vắt chân chéo nguẩy.
Hôm nay có lẽ vẫn chưa cập nhật đủ thông tin, thôi thì lại chuồn về, khi khác lại đến.
Cậu càng ngày càng thấy mình giống một tên tiểu tặc, hơn nữa còn là một tên tiểu tặc biến thái.
Đang định ngồi dậy đường đường chính chính rời đi thì chợt phía bên ngoài có tiếng bước chân. Cậu liền nhanh chân chui vào trong tủ quần áo.
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, kèm với một giọng nói.
"Có kẻ đột nhập? Mau xem camera ẩn".
"...".
"Bị vô hiệu hoá?! Thế thì khoá vân tay cảm ứng?".
"...".
"Cũng bị vô hiệu hoá??!! Các ngươi có làm việc hay không???? Mau xem xét lại! Nếu tìm không ra tên lỏm đột nhập vào thì ta nhất quyết sẽ chính đáng xử từng tên lười nhác các ngươi!".
Ai da! Tên này nổi trận lôi đình rồi a...
Qua khe cửa tủ, cậu nhìn thấy một nam nhân cao lớn, khuôn mặt đúng chuẩn một hảo soái ca! Nếu hắn không làm ông trùm mà chuyển sang làm idol thì chắc mấy em gái sẽ mê hắn đến chảy dãi mất.
Cậu vừa nghĩ vừa đề phòng hắn bất ngờ mở cửa tủ, tay nắm chặt cây súng giảm thanh cùng quả bom khói gây mê.
Quả thật, hắn đang chuyển hướng về phía tủ quần áo. Thanh Tùng hồi hộp nhìn thân hình to lớn đang dần tiến gần cậu. Hắn thuần thục cởi bỏ chiếc áo thun trên người, lồ lộ trước con mắt tròn xoe của cậu chính là các múi cơ cực khủng.
8 múi!!!!! Hắn có tận 8 múi!!!!
Cậu thần kinh thô nhìn xuống phần bụng bằng phẳng chỉ có tẹo mỡ của mình mà kinh hãi.
Bà cha....đấu cận chiến với tên này thua là phần chắc.
Tim cậu tưởng chừng như lọt luôn ra ngoài, nín thở nhìn theo từng nhịp chân của hắn. Hắn hơi khựng lại, mồ hôi trên trán cậu lấm tấm chảy ra. Hôm nay quả thực sẽ là lành ít dữ nhiều.
Hắn ta không mở cửa tủ, mà cúi xuống mở cái hộc nhỏ ở ngăn dưới ra lấy một cái áo choàng tắm.
Phù....
Đợi hắn đã chắc chắn đi vào phòng tắm thì cậu liền lật đật chạy ra. Tay hí hoáy định mở cánh cửa thì thật không may.
Cánh cửa có động cơ tự khoá.
Cậu vẫn không nghĩ nhiều, dùng chiếc máy đeo bên tay định vô hiệu hoá động cơ thì thật chết tiệt!!! Sóng điện bị nhiễu rồi!
Không phải là nhọ thế chứ? Cậu bắt đầu sợ, hôm nay thế mà lại chết trong tay tên trùm hắc đạo, còn là chết trong phòng ngủ của hắn nữa chứ!! Bà cha ta nói nó nhọ.
Cậu lạch cạch lạch cạch muốn cánh cửa mở ra, tay hí hoáy bên tai không ngừng nhấn nút khẩn cấp.
"Vô dụng thôi! Ta đã cho nhiễu sóng hết cả căn biệt thự này rồi, có cố cũng không thể cầu cứu được ai đâu".
Giọng nói trầm đục vang lên giữa căn phòng kín mít, cậu vội quay đầu lại, đôi đồng tử như dại ra.
"N...ngươi....".
Thấy cậu lắp bắp, hắn cười nhẹ.
"Ngươi tin hay không, ngươi chưa kịp nói một câu ta liền bắn chết ngươi tại đây??". Vừa nói hắn vừa "cạch" một tiếng lên nòng súng.
Hắn vừa nói vừa bước gần. Uy áp còn khủng hơn cả mấy đại thần trong phim Hồng Kông nữa.
Hắn như thích thú lắm, mỉm cười nhìn cậu.
"Ngươi nói xem, ta nên bắn ngươi ở đâu??". Giọng nói thập phần đáng sợ, cây súng trong tay hắn không ngừng dán lên từng điểm chết chết người cậu.
"Muốn giết thì giết đi!! Ta không sợ!".
Cậu nhắm chặt mắt hét lên, lấy can đảm cuối cùng ra để đối kháng.
"Haha! Một con mồi ngoan cố!". Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như pha lê của cậu mà cảm thán.
"Chà...đôi mắt này quả thật....rất phong tình".
Phong cái con khỉ nhà ngươi chứ tình! Tên lạc đề đáng chết!! Trong lòng cậu không ngừng rủa xả tên khốn cợt nhã trước mắt. Tay cậu khẽ khàng lấy ra quả bom khói gây mê, chuẩn bị tẩu thoát.
Hắn cười như không cười nhìn thấu cậu, tay hắn chụp lại cánh tay đang định vun lên của cậu.
"Ngươi có làm thế thì cũng vẫn không thoát khỏi đâu, há cớ gì lại cố sức như thế?".
Sức mạnh của hắn quả thực kinh người, một tay đã có thể chế ngự Thanh Tùng dễ dàng. Chậc, cũng khổ một cái cậu cha mẹ sinh ra được cái đẹp mã tài năng nhưng vẫn có một khiếm khuyết chết người.....lùn.
Có đánh chết cậu cũng không chấp nhận cái điểm yếu này.
"Buông ta ra! Muốn thì mau bắn chết ta đi, sờ mó cái gì vậy chứ!!??".
Cậu đen mặt cảm thấy tay hắn như một con rắn trườn qua lại sau lưng cậu.
"Hửm....những kẻ gặp ta không sợ mất mật thì cũng là quỳ xuống van xin ta tha mạng, nhưng ngươi lại một mực xin chết? Ha...quả thật muốn chiêm ngưỡng ngươi một tí".
Không đợi nói xong, tay hắn mạnh mẽ giật tung đi chiếc mặt nạ cậu đeo trên mặt.
Hắn nhìn cậu đến sững sốt.
"Chậc chậc....giấu kĩ thế....ra lại là một mỹ nhân tuyệt sắc a".
Cậu ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt của hắn đang say mê nhìn.
Cái mã cha gì vậy, tình tiết có chút khiến cậu load không kịp. Tên này là trùm lão đại gì chứ??? Rõ ràng là một tên đại biến thái chay mặn đều không kiêng cử.
"Buông ra! Tên biến thái chết tiệt này!!!". Cậu vùng vẫy khỏi cánh tay chắc nịch của hắn, nhưng hắn nắm siết càng chặt khiến cổ tay cậu đau đớn không thôi, khẽ "a" lên một tiếng.
"Người còn làm càn ta liền bẽ gãy tay ngươi".
Tức thì cậu im ngay. Cậu không sợ chết, nhưng rất sợ đau.
"Ngoan thế đấy... ngươi lại dám cả gan gọi ta là "tên biến thái"". Hắn cúi người xuống, nói vào tai cậu.
"Nói cho ngươi biết.... nếu ta là tên biến thái...thì ngươi chính là một tiểu lẳng lơ".
Thanh Tùng nghe hắn nói liền bật dậy phản kháng. "Gì chứ!!! Ngươi!!!".
"Còn không phải??? Là một điệp viên mà lại ăn mặc gợi tình như thế? Thật sự là khiến mục tiêu như ta chịu không được nha...".
Hắn phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của cậu. Tay hắn vẫn tiếp tục lả lướt trên bộ trang phục bó sát của cậu.
Quả thực cậu đồng tình với hắn việc bộ đồ này có hơi.... Nhưng cậu không phải cố tình mặc nó để đi quyến rũ hắn! Nỗi niềm này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không minh bạch nổi.
"Nè! Có gì thì từ từ nói!! Ngươi đừng có...ưm á...".
Hắn kéo khuôn mặt cậu lại, nhắm ngay đôi môi phớt hồng đang mấp máy kia hôn xuống.
Cái hôn mạnh bạo, chiếc lưỡi hắn trườn vào khuôn miệng ẩm ướt nóng bỏng của cậu mà không ngừng càn quét. Đây là lần đầu hắn chủ động hôn người khác, đối phương lại còn là nam nhân, sự kích thích này khiến hắn càng thêm điên cuồng. Tiếng cắn mút "chùn chụt" vang lên cùng tiếng nước bọt nhớp nháp đẩy không khí trong phòng nóng lên ngay tức khắc.
"Ưm...ưm...a...b..buông...".
Hắn nhả ra bờ môi bị hắn dày vò nãy giờ, quả thật cậu rất đẹp, đôi mắt vốn phong tình giờ nhiễm thêm một tầng sương mỏng, khuôn mặt như uống phải rượu mà đỏ hồng như quả đào.
"Ngươi nói xem...sao ngươi lại trông ngon thế này...". Hắn vuốt một bên tóc mai của cậu, cử chỉ nhẹ nhàng ngay đến cả hắn cũng không ngờ tới.
Cậu dẫu môi lên cãi.
"Ta không phải món ăn!! Ta chả có ngon lành gì đâu!!!".
"Mặc kệ ngươi....ta cứ muốn "ăn" ngươi đấy".
Hắn ép sát cậu vào tường, tiếp tục quá trình tráo lưỡi nồng đượm xuân tình. Thấy tay cậu xụi lơ thì hắn biết cậu đã bị ngợp khí, liền luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh đầy gợi tình, hắn đưa lưỡi quét nhẹ qua môi cậu.
"Aha...n...ngươi....ta liều chết với ngươi!!!".
Cậu bổ người về phía hắn, tay vung quyền, chân đá tới, nhắm thẳng ngay bộ vị trọng yếu của hắn mà xuống tay. Cậu muốn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hắn nhẹ nhàng thoát khỏi những chiêu quyền của cậu, nhưng không ra tay chặn cậu lại, quyết định chơi trò mèo vờn chuột.
Đến khi thấy cậu đấm đá đến mệt mỏi hắn mới có chút không nỡ.
"Mệt rồi? Có muốn nghỉ một tí không...". Hắn kéo khuôn mặt mềm mại đang ửng đỏ của cậu đối diện, ánh mắt phóng ra tia ôn nhu nhẹ.
"....hộc....không...mệt! Ta nhất định...giết chết ngươi...".
Đến ra tay đánh người cũng chỉ như mèo con thị uy, thật sự nháo đến tâm hắn cũng phải nóng ran.
"Này cậu gián điệp nhỏ...hiếm khi tâm trạng ta tốt, hơn hết ngươi hãy cùng ta vui vẻ...".
Hắn vừa nói vừa kéo đứt sợi dây thắt lưng của cậu, khiến cậu la lên một tiếng. "Cút!!! Tên biến thái nhuyễn đản!!!".
Hắn nhíu mày, mạnh bạo đẩy cậu xuống chiếc giường rộng lớn giữa phòng, dùng thân hình cường tráng đè lên một con "cò hương" nặng 60 cân, sự chênh lệch này có thể xảy ra án mạng đó.
Mặt lạnh giọng lạnh hỏi cậu.
"Ngươi nói ai nhuyễn đản? Ta?? Hay ngươi??". Môi hắn kề sát mặt cậu, khi nói còn phát ra âm thanh ma mị, nhưng cũng đồng thời mang theo một cỗ hương nam tính rạo rực.
Thanh Tùng chính là dạng siêu anh hùng điển hình không sợ chết trong thời đại 4.0, nhất quyết gân cổ lên cãi.
"Ta nói ngươi!!! Ngươi là tên nhuyễn đản, tên đại biến thái! Một kẻ bất lương không có tiết tháo, liêm chính thì chó tha!! Con mẹ ngươi lại còn muốn xx lão tử! Ngươi là tên tinh trùng thượng não! Muốn ăn "mặn" thì đi mà kiếm gái bao! Lão tử thà chết cũng không muốn cho ngươi thượng!".
Hắn thích thú nhìn tiểu miêu nhi mềm mại trong lòng đang không ngừng phun tào.
"Cái miệng nhỏ này, lại dám mắng chửi ta....không ngoan thì phải chịu phạt!".
Vừa nói hắn liền trói hai tay cậu vào thành giường, trườn xuống thân người cậu, muốn kéo quần cậu xuống.
"Aa!!! Ngươi muốn phạt ta thì đi mà cắt xéo cái mỏ của ta đi!!! Đừng thượng ta cái tên chó chết này!!!".
Vào thời khắc trinh tiết lâm nguy, Thanh Tùng mắng người không hề biết ngượng mồm.
Cậu đá chân loạn xạ, nhưng cuối cùng móng mèo cũng chả thể nào so với móng sói, liền bị hắn một phát túm gọn. Nhân lúc cậu bất ngờ liền kéo chiếc quần da của cậu xuống, da thịt quả thực rất trắng nha.
"Yahhhh!!! Tên khốn!!! Đồ dâm ô đê tiện!!! Thả...ahh...".
Tay hắn xoa xoa phân thân của cậu, không nhẹ không mạnh, liền khiến cậu run rẩy liên tục.
Hắn cười tà mị, nhìn cậu một cái liền dùng vài ngón tay kéo chiếc quần con bên trong xuống, để bậc lên một tiểu "bé con" đang bán cương.
"Ư....ngươi....ngươi....". Cậu không phục nhắm ngay hắn liếc đến nổ mắt, nhưng hắn không hề chú tâm đến tiểu gia hoả đang nổi điên kia, chuyên tâm vào đại sự trước mắt. Hắn say mê nhìn phân thân non mịn trước mắt, phía trên bao quy đầu vẫn chưa có dấu hiệu khai mở, trên đỉnh đầu còn hồng hồng, lông mao mềm mịn, thật sự là một xử nam a.
"Ngươi...đừng nhìn...". Cậu ấm ức trong tình trạng bị bó buộc, quay đầu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền nức nở.
"Mèo nhỏ...không ngờ ngươi vẫn là một xử nam nha! Bộ vị này lại xinh đẹp như thế....ta không nỡ phạt ngươi mất, phải làm sao bây giờ?".
Còn câu nói nào gợi đòn nữa không? Thanh Tùng thật sự là ngượng đến chín mặt rồi.
Không nói nữa, hắn cúi đầu ngoạm lấy tiểu dương vật vào trong khoang miệng nóng ẩm của mình, từng bước từng bước vừa mút vừa liếm láp lấy cậu nhỏ khả ái ấy.
"Ứm....nhả....không được....thế này, thật kì lạ....ô! Đừng mút.....". Nhận thấy hắn đang khẩu giao cho mình, tam quan của cậu liền "ầm" một tiếng hoàn toàn sụp đổ.
Hắn không nói, chỉ nhìn cậu một cách thích thú, lại tiếp tục phun ra nuốt vào dương vật phấn hồng.
Đến khi cậu rùng mình, dương vật trong miệng hắn liền giật vài cái, sau đó chính là núi lửa phun trào, đem toàn bộ bạch dịch đưa vào miệng hắn.
Thấy hắn không hề có ý nhả ra thứ đặc sệt trong miệng, tinh thần Thanh Tùng liền biến hoá thành bảy sắc cầu vòng, sau cùng ngại đến bay hết màu mà hét lên.
"Não ngươi hỏng rồi sao??? Nhả ra....bẩn lắm có biết không....".
"Không! Không nhả! Nó rất ngon! Ta còn muốn uống nữa".
Nghe thấy tư ý của hắn cậu liền muốn cắn lưỡi tự sát. Tên này đích thị là một lão đại mất hết liêm sỉ! Lại còn bệnh tâm thần nữa...
Còn đang nóng lòng rủa xả hắn, cậu liền nghe thấy một giọng nói trầm ấm.
"Tên ngươi là gì?".
"Ngươi hỏi làm gì?". Cậu phồng má xoay đi chỗ khác. Giọng nói mang theo âm mũi, còn làm điệu bộ "hừ" hai tiếng.
"Ngươi không muốn nói?". Hắn phủ cơ thể cường tráng của mình lên cậu, còn mất hết nhân tính mà dùng thứ đang cương cứng trong đũng quần cà cà lên tiểu thịt vừa giải phóng của cậu.
"Ư...không! Nhất quyết không!!!". Cậu nhăn chân mày, môi không kiềm được rên rỉ một tiếng.
"Nhất quyết không?".
"Nhất...quyết!!".
Hắn nhìn cậu, ánh mắt xoáy vào cậu, nhưng không hề có nửa điểm tức giận.
"Nguyễn Thanh Tùng, 20 tuổi, thành phần tinh anh trong tổ đội 2T thuộc FBI, hiện đang sống một cuộc sống độc thân, địa chỉ hiện tại là chung cư H trong trung tâm thành phố, nổi danh là cao thủ khinh công, thường được nhận nhiệm vụ mật thám, tất cả các ý trên, dù không đầy đủ cũng không sai, đúng không hả ngài mật thám đáng yêu".
Đôi mắt cậu mở to hết cỡ không tin nhìn vào hắn. Cái tên này làm thế nào có thể biết rõ thân phận của cậu?! Mà khoan...làm sao hắn có thể điều tra cậu, chuyện đêm nay cậu hành động cũng chỉ có người trong tổ đội cùng boss của cậu biết thôi! Chả lẽ.....có nội gián?!
"Muốn biết vì sao ta có thể tường tận thế không?". Hắn âm hiểm liếm dọc xương quai xanh của cậu.
Cậu không nói, chỉ nhăn mặt lại, nhưng ánh mắt tò mò phản chủ lồ lộ rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ, rất rõ ràng là cậu rất nôn nóng muốn biết sự thật.
Hắn mỉm cười ôn hoà hôn lên khoé mắt xinh đẹp ấy, nói khẽ.
"Muốn anh nói cho em biết...dễ thôi, bồi anh đêm nay...".
Cậu hoảng hốt với sự thay đổi trong cách xưng hô của hắn, cái gì mà anh anh em em, thật ớn lạnh!
"Bồi em gái ngươi!!! Đồ khốn!!!".
Chiếc miệng xinh xắn liên tục chửi rủa khiến hắn không nhịn được lại tiếp tục đè nó ra mà cắn xé, lại là một màn tráo lưỡi táo bạo đầy mùi vị người lớn.
"...gọi tôi, Tuấn Tài".
Thanh Tùng như từ cơn say trở lại,bị hôn đến đầu óc choáng váng, mơ muội lẩm nhẩm theo.
"...Tuấn...Tài". Giọng nói đều hoàn toàn là chất âm làm nũng.
Tuấn Tài khuôn miệng cười lên đầy thoả mãn nhìn tiểu miêu nhi đang dần bị thuần hoá, liền điên cuồng tiến công đến hai khoả anh đào đang cương cứng nhấp nhô mời gọi.
Răng hắn như có điện, cắn ngực cậu đến tê dại.
"A...ha....không!...nhả ra....". Cậu ngứa muốn chết đi được, răng hắn, lưỡi hắn không ngừng day dưa trên ngực cậu.
"Chậc...xem nè, ngực của em đầy thật đấy, có thật em là con trai không vậy? Bất quá, anh có thể nghĩ trong ngực em có sữa".
Đến suy nghĩ cũng là biến thái đến vô trị! Tại sao trên đời này lại có kẻ đốn mạt thế chứ!!!!
"Tên điên!....tôi không phải phụ nữ!!...". Mặc dù ngực cậu đúng là có hơi tròn...nhưng không hề giống nữ.
Hắn mặc kệ không thèm tranh cãi với cậu, lại ra sức mút lấy đầu vú cậu, hắn thật sự là muốn chứng minh cho cậu thấy là cậu có sữa sao? Tên này, đau đến chết mất.
"Aaa!!! Đau quá!!! Đừng!". Nước mắt cậu chảy ròng trên mặt, liên tục lắc mạnh đầu, ngực rất khó chịu, nhất định sẽ bị tên "bé bự" này mút đến trầy xước, cậu cảm thấy có cái gì đó bên trong hơi chảy ra ngoài một tí....chắc chảy máu rồi?!
Cậu không ngẩng đầu lên, nhưng nghệ thấy hắn phấn khởi mừng rỡ reo lên.
"Thật sự có! Em xem, có sữa này!!!".
Cậu không tin, khẽ nhìn xuống đầu ngực đỏ sưng to đến chói mắt của mình, quả thật có chút chất lỏng màu trắng đục chảy ra....
Cậu muốn chết! Làm ơn hãy thành toàn giúp!
"Bảo bối! Em quả đúng là bảo bối!". Hắn mừng rỡ ôm lấy cậu, mặt cạ cạ vào ngực cậu, hành động này của hắn khiến tâm cậu nhũn đi không ít....lão đại gì...trong hắn chẳng khác gì đứa bé đang ôm ấp bầu ngực của mẹ.
Thấy cậu không phản đối hành động thân mật này, Tuấn Tài như uống phải mật ngọt, mỉm nụ cười dịu dàng ôn nhu chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt vốn lạnh băng.
"Bảo bối! Anh sẽ ăn em!!". Hắn gấp gáp tuột luôn chiếc quần con còn vướng lại ở đùi của cậu, còn tranh thủ quẳng luôn áo choàng tắm của bản thân, để lộ cự vật to đến không thể nhìn thẳng nổi.
"A nè....Tuấn Tài! Đừng làm càn...Tuấn Tài!". Cậu hét lên khi thấy hắn nâng mông cậu lên cao, ngay tầm mắt của cậu, hắn hạ đầu dùng lưỡi nới lỏng nơi đó.
Lưỡi hắn nóng đến kinh người, làm loạn thành vòng trên cúc huyệt còn đang khép chặt của cậu, từng nếp gấp đều bị hắn liếm láp đến mềm mại hơn. Thanh Tùng đỏ mắt không tin nhìn vào xuân cảnh sống động này, miệng không ngăn được rên rỉ đến dâm đãng.
"Làm ơn...a...làm ơn....". Cậu tỉ tê, đôi mắt mèo con không ngừng trào lệ.
"Bảo bối ngoan....làm lỏng cho em, như thế mới không để em thụ thương".
Nói xong, hắn lại dùng ngón tay đưa vào.
"Ư....cái đó...". Cảm nhận được dị vật, hậu huyệt phía sau liền ra sức bài trừ, thắt chặt lại.
*Chát*
Hắn vỗ mạnh lên bờ mông thịt núc ních của cậu khiến năm ngón tay hiện lên trên mảng thịt mọng nước ngon mắt.
"A....~".
Hắn hoàn thành đưa luôn cả 4 ngón tay thô dài của mình vào trong, liền xem như động tác giao hợp mà ra vào không ngừng.
"Aaaa.....đừng....a....đau...ngừng a .....".
Cậu đỏ mắt khẩn thiết cầu xin, thật sự cậu chịu không nổi được đau đớn này.
Hắn như bị lên cơn, dùng lực ở tay đẩy mạnh mẽ, khiến dịch ruột vừa chảy ra liền lách tách theo cử động dồn dập *phụt phụt* văng ra, hoà hợp với thanh âm khóc nức nở của cậu, thật sự là dâm cảnh sống động. Đây quả là một cuộc cưỡng hiếp thống khoái.
Đến một lúc, hắn lấy bàn tay dính đầy dịch thể trong suốt ra, nhìn ngắm cậu xụi lơ nằm một chỗ, phía chỗ phân thân hình như vừa bắn, một mớ hỗn độn nói không thành lời dính đầy trên bụng và ngực cậu.
Nếu còn là đàn ông, không ai có thể chịu nổi mỹ cảnh này.
Nếu nơi đó còn dùng được, có thần kinh mới không sách súng ra nả.
Hắn ngắm cái con người xinh đẹp đến nghịch thiên mà nhẫn không nổi nữa, liền lấy gối kê mông cậu lên, dưới sự mơ màng của cậu mà đẩy côn thịt nóng hổi thô to vào trong cậu, vách tràng bích gắt gao ôm lấy cái thứ to lớn dữ tợn kia.
"Aaaa!!!! Đau!!... Rách mất......". Mắt cậu trợn to, nước mắt tí tách rơi đầy mặt.
"...thả lỏng....anh sẽ nhẹ nhàng". Tuấn Tài vươn tay lau đi nước mắt của cậu, khó khăn nhấp nhẹ, đẩy cự vật đỏ tía nổi đầy gân đi vào trong. Cái động nhỏ siết chặt không còn khe hở.
"Ân a....rát....rát quá....". Cậu nhăn khuôn mặt đỏ bừng huyết khí, đây là lần đầu của cậu, không tránh khỏi có sự tiếp thu không kịp.
Hắn ban đầu vì e ngại sẽ làm cậu bị thương, nhưng khi đã thấy được cậu bắt đầu phối hợp thì liền dùng tốc độ vũ bão "phầm phập" đâm vào lún cán.
Thanh Tùng không chịu nổi, vòng eo nhỏ nảy lên liên tục, thứ to lớn này đâm sâu vào, cảm tưởng như nó có thể xuyên thủng cả ruột thì cậu liền sợ hãi, vội nhìn xuống vùng bụng bị thao đến đau nhức, chủ thấy bụng cậu phập phồng, mỗi khi hắn lún cán thì hình hài dương vật cũng được hằn rõ ở bụng dưới của cậu.
"Ư....đau....khó chịu aaa.....". Cậu bật khóc một trận, không những đau, mà nó còn ngứa ngáy khó chịu, còn có từng cơn khoái cảm đánh ập vào các giác quan của cậu. Từng cơn lại từng cơn dày xéo nát lớp phòng tuyến mỏng manh đến đáng thương.
Hắn nâng chân cậu lên, để lên vai hắn, cự vật lại được dịp đẩy sâu vào tận cùng, Thanh Tùng liền hét lên một tiếng mỹ miều, chính là thứ thanh âm khi bị chạm đến điểm kích thích. Tuấn Tài cười đến đê tiện nhìn khuôn mặt hoang mang của cậu, ra sức dùng đầu khấc to tròn nghiền nát vào tuyến tiền liệt vừa được khám phá ra.
"...Trời ơi..... aaa..... sướng..... nhanh... nhanh lên!!".
Cậu mất kiểm soát, mông cũng ra sức ma sát cùng với côn thịt to lớn kia, cảm giác quả thật tốt hơn ban đầu rất nhiều, cậu muốn nữa, muốn hắn thao cậu đến chết. Giờ phút này đối với cậu chỉ còn có tình dục là thứ được ưu ái nhất.
"A...điên mất....aaaa....không....không được....".
Hắn ta lật úp người cậu lại, nhưng cự vật bên trong không hề rút ra, mà xoay một nửa vòng tròn khiến cho cái lỗ nhỏ dâm đãng được một phen sướng rơn người.
Tuấn Tài vỗ mạnh một cái nữa vào mông cậu làm cho làn da đàn hồi căng tròn giật nảy, cậu cũng rên lên một tiếng như mèo kêu.
"Anh...aa....tôi....chịu không....nổi....a".
Theo từng cú thúc dữ dội, cả cơ thể cậu hoàn toàn tùy thuộc vào tốc độ vũ bão của hắn, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập phóng đãng, không ngừng rên rỉ, trong miệng còn ngân nga cái tên Tuấn Tài của hắn, như một bản giao hưởng chỉ dành riêng cho mỗi mình hắn thưởng thức. Nghĩ đến việc người này là do mình khai bao, nhất định sẽ thuộc về mình liền khiến hắn nổ lực cày cấy càng thêm dữ dội.
Thấy hắn tốc độ còn nhanh hơn ban nãy, Thanh Tùng không khỏi hoảng hốt, tay lại nắm lấy tấm ga giường vò đến nhàu nhĩ.
Hai người triền miên day dưa trong cuộc hoan ái, đến lúc cả hai chuẩn bị lên đỉnh, hắn liền kéo cậu vào một nụ hôn chiếm hữu, môi lưỡi gấp gáp quấn lấy nhau, tiếng "bạch bạch" phía dưới cùng tiếng "nhóp nhép" phía trên hợp lại làm khung cảnh dâm loạn đến ná thở.
"Ư....chịu...chịu không....được...aaa...". Tiểu dương vật phấn nộn không chịu nổi đả kích nữa, run run rồi lại bắn ra tinh dịch trắng đục, phía sau hậu huyệt kịch liệt co rút, thắt lại đến mức hắn cũng phải gầm gừ, động thêm mấy chục cái nữa, hắn ôm chặt lấy thắt lưng mềm mại của cậu, chính thức rót tinh vào đánh dấu chủ quyền.
Bên trong nội bích bị mài đến chín rục, giờ đây lại cảm nhận được một thứ nhớp nháp đặc sệt nóng cực điểm chảy vào, làm sao chịu nổi. Cậu hét thé lên một tiếng, đôi mắt thất hồn một lúc.
Hắn thoả mãn nhìn tinh dịch bị chặng lại bởi thứ to lớn của mình mà không chảy ra ngoài được. Nhìn cái lỗ nhỉ vẫn còn tham lam mút máp đại cự vật của mình mà không khỏi bị mê hoặc, dương vật nằm trong động nhỏ lại tiếp tục ma xát, sau đó hắn lại đẩy mạnh, sung sức làm thêm một hiệp.
Thanh Tùng vừa mới thả lỏng được một chút, đôi mắt mơ màng định ngủ thì liền cảm thấy hắn phía sau lại tiếp tục động, cậu khóc nấc lên.
"Aa....biến...biến thái....muốn....ngủ...a".
Cậu nhắm mắt ôm lấy gối, nhất quyết muốn ngủ, nhưng tên động dục phía sau lại chẳng để yên, liên tục cọ xát bên trong đến ngứa ngáy, cuối cùng cậu chống cự không được nữa, đành thuận theo hắn chiến thêm một trận.
Làm cho tới tận gần 5 giờ sáng, hắn mới bắn thêm một lần nữa, Thanh Tùng mất hết sức lực, ngả người ra chính thức ngất trên trận mạt. Hắn vuốt ve bên tóc mai dính bết của cậu, cùng sườn mặt nhỏ nhắn mềm đến lay động tâm trí hắn. Cho người vào dọn dẹp tàn tích, hắn vui vẻ tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sau đó ôm cậu vào lòng hôn hít một trận sảng khoái mới chịu để yên cho cậu ngủ.
_________
Đến tận giữa trưa của hôm sau, cậu mới có thể tỉnh dậy.
Thấy bên cạnh trống không, cậu liền chùn xuống. Cảm giác như bị người ta ngoạm xong rồi vứt bỏ, tâm liền bất chấp yếu đuối, muốn cử động cũng khó.
Thanh Tùng buồn bã nhìn xung quanh căn phòng đáng lí ra là nơi mình xâm nhập để tìm tài liệu mật, cuối cùng lại biết thành nơi mình bị cưỡng hiếp....cũng không hẳn, đúng là cậu cũng có chút phối hợp với tên động dục chết toi đó.
Đôi mắt cậu chợt dừng lại khi xoay chuyển một vòng, trên chiếc bàn con để gần cạnh giường, trên đó có để một bức ảnh, trong bức ảnh chính là hình của 2 đứa trẻ. Cậu sẽ chẳng bất ngờ, nếu như một trong hai đứa trẻ đó....lại chính là cậu.
Cậu không thể tin nổi, chộp lấy bức ảnh đó nhìn cho rõ.
Cậu cũng có một bức như này, đây chính là bức ảnh vào lúc cậu 5 tuổi, còn người bên cạnh chính là người anh, người bạn thân nhất của cậu lúc bấy giờ.
Thanh Tùng lẩm nhẩm trong miệng một cái tên, sau đó mới sực nhớ đến....Phạm Lưu Tuấn Tài....Tuấn Tài...
Tiếng nghẹn ngào muốn thoát khỏi, cậu lại cố ngăn lại nó. Đây chính là người anh đầu tiên mang lại cho cậu những điều tuyệt vời nhất, là người bạn mà cậu không thể quên, nhưng chỉ vì một biến cố mà cả hai không thể gặp nhau nữa....đã 15 năm rồi.
Tuấn Tài từ dưới bếp đi lên phòng gọi cậu, vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu ngồi thất thần ôm lấy tấm ảnh đó, tâm liền động một cái khi cậu nhìn hắn, hỏi.
"Anh là....Phạm Lưu Tuấn Tài...đúng không?".
Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng không khóc, cậu ngồi đó, nhìn hắn đầy kì vọng.
Tuấn Tài tiến lên, đến khi đã ở gần cậu, hắn mới cười nhẹ lên nói.
"Em đã nhận ra rồi....Tùng chân ngắn của anh". Tuấn Tài ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu vào lòng ngực của mình.
Cậu bây giờ mới khóc nấc lên, hai tay cũng liền dang ra ôm chặt lấy tấm lưng vững trải.
"Anh mới là đồ chân ngắn! Thế mà dám bỏ tôi tận 15 năm! Làm tôi cứ nhớ anh mãi! Đồ chết tiệt nhà anh lại dám đối xử tàn nhẫn với tôi! Đánh chết tên khốn nhà anh". Tiếng nghẹn ngào dâng lên, cậu đánh đánh trên lưng hắn, nhưng tâm lại vui sướng không tả nổi, lại ôm chặt như sợ hắn sẽ lại bỏ rơi mình.
"Tùng nhỏ ngoan....anh sẽ ở cạnh em, từ bây giờ cho đến về sau, anh sẽ yêu thương em, không để em buồn phiền vì anh nữa, nhé!".
Hắn thì thầm, thoải mái ngửi lấy mùi hương ngọt ngào trên người cậu.
"...tất nhiên! Anh không cho em cũng sẽ bám lấy anh! Đồ Tài Cần Thơ đáng ghét!". Cậu vừa khóc vừa cười, lại có chút ngượng nên liền úp mặt luôn vào lòng ngực hắn.
Cả hai cứ thế dùng hết thời gian buổi trưa chỉ để ngồi ôm ấp nhau trong phòng.
_______________
Thanh Tùng sau khi biết hết chân tướng, đã nổi đoá với tên bạn thân của mình cùng với tên Tuấn Tài nọ.
Thật sự, Tuấn Tài cũng là một đặc công của FBI, lại còn là một cây đại thụ nữa chứ. Vốn dĩ nhiệm vụ lần này của cậu chính là đã giao cho hắn hoàn thành từ một tuần trước tại Mỹ.
Vì muốn có được một màn gặp lại thâm tình, hắn đã nhờ Trung Quân cấu kết với hắn để dụ cậu vào tròng. Căn biệt thự này, đúng là của hắn, hắn đã mua nó khi vẫn còn định cư ở Mỹ, chính là vì muốn khi trở về để có nơi mà rước cậu vợ nhỏ về sống chung.
Cảm thấy bản thân quả thật đã bị chơi một vố đau điếng, Thanh Tùng cạch mặt không thèm nói chuyện với hai người suốt mấy ngày liền. Nhưng sau đó lại bị tên động dục chết tiệt nào đó đè ra ăn sạch sẽ đến không còn mẩu xương.
Từ đó về sau, cả hai cứ dính lấy nhau như sam, anh đâu em đó, ngọt ngào đến nổi khiến cho đồng đội cậu nhìn đến ngứa mắt mà chẳng thể làm gì. Ta nói....chuyện ân ái trước mặt cẩu độc thân, nó cay lắm có biết không hả????
Thanh Tùng và Tuấn Tài cứ như thế, cùng nhau sống trọn hết phần đời còn lại trong hạnh phúc. Tất nhiên vẫn có lần cãi vả nhau, nhưng chỉ cần lăn giường một đêm là mọi chuyện sẽ êm đẹp giải quyết xong.
🌻Happy ending🌻
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
Thế là xong bộ thịt nhỏ của Tài Cần Thơ và Tùng Chân Ngắn a.
Đến đây chính là 7000 chữ rồi... *vuốt mồ hôi* mọi người nhớ để lại cmt, vote nhé!
À sẵn tiện, nhớ giữ sức khoẻ, cố phòng ngừa virus Corona cho kĩ càng nha!
Yêu mọi người nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro