3

Tần suất hai người gặp nhau ngày càng nhiều, từ mỗi tuần ba lần đến mỗi ngày một lần. Cứ thế, hai người dần chìm đắm vào trong hạnh phúc mà ngỡ như thể kéo dài mãi. Jinsoul cũng đã xác định được tình cảm mà mình dành cho em là thứ tình cảm gì, nhưng về phần Jungeun, có lẽ rằng đây là lần đầu tiên em có cảm xúc đặc biệt đối với một người không phải mẹ em, ngày trước em với Jinsoul rất bình thường nhưng dạo gần đây, mỗi lần ngồi cạnh chị là tim em lại đập loạn xạ hết cả lên khiến em có hơi khó chịu nhưng chẳng thể tìm cách khắc phục nó. Mẹ của Jungeun cũng quen với sự xuất hiện của Jinsoul bên cạnh con gái mình và cô cũng là người duy nhất mà cô con gái nhỏ của bà cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở cạnh, hôm nay bà có nhã ý mời cô ở lại ăn tối, cô lập tức đồng ý vì ở nhà cô cũng chỉ có một mình, làm gì cũng một mình nên cô đã chán ngấy cái cảm giác cô đơn rồi.

sau khi giúp mẹ của Jungeun dọn dẹp căn bếp sau bữa ăn, Jungeun muốn đưa Jinsoul đến một nơi rất đẹp ở sau nhà mình, tất nhiên là Jinsoul vui vẻ đồng ý đi theo em. Cô đi theo em đến một bãi cỏ, nơi cả hai cùng đặt lưng xuống và ngắm nhìn bầu trời đầy ắp những vì sao, ở nơi này không bị ô nhiễm ánh sáng giống ở thành phố nên việc quan sát bầu trời đêm cũng trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Lúc này, cô lại chỉ cho em vị trí của một số chòm sao trên bầu trời đêm mà cô biết, cả hai thích thú ngắm nhìn chúng cho tới khi Jungeun ngủ quên, Jinsoul thì không ngại mà bế em vào nhà để em ngủ vì ban đêm ở ngoài này rất dễ bị cảm, hơn nữa Jungeun còn rất yếu.

bà Kim ngỏ ý mời Jinsoul ngủ lại nhà mình vì bây giờ cũng đã muộn, về một mình sẽ rất nguy hiểm, nhưng Jinsoul thì rất ngại nên đã tìm đủ cách để từ chối và vô tình cả hai người đã làm cho Jungeun tỉnh giấc.

-chị có thể ở lại ngủ cùng em mà - Jungeun nói với giọng ngái ngủ

-ờm..ừm..k-không được đâ- Jinsoul lại định từ chối nhưng bị em ngắt lời

-chị là con gái, về một mình không ổn tí nào đâu, ở lại đây một đêm thôi có được không? 

với mọi yêu cầu của Jungeun thì cô không thể nào từ chối được, ai mà muốn nhìn người mình thích buồn đâu chứ. Và một lần nữa, Jinsoul lại đồng ý, còn em từ lúc nào đã nằm gọn vào một bên giường để chỗ còn lại cho cô nằm. Cả đêm Jinsou không ngủ được một phần vì lạ chỗ, phần còn lại là vì ngủ cạnh Jungeun, bỗng nhiên cô cảm thấy một cánh tay ôm lấy mình, có vẻ là thói quen của Jungeun khi ngủ vì lúc nãy cô cũng thấy em ôm một chú gấu bông đi ngủ nhưng chú gấu bông đó bây giờ ở đâu thì cô không biết. Bất đắc dĩ trở thành gối ôm của Jungeun, Jinsoul thiếp đi từ lúc nào không hay.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro