CHAP 1 - LỆNH TRUY NÃ
Dạo này tiết trời có phần ảm đạm, cứ một ngày nắng thì hơn ba ngày mưa. Lisa có chút bực mình, trụ sở vừa gọi điện báo tin có vụ án mới cần giải quyết, cô cần phải đến đó ngay. Nhưng mây đen thì cứ ùn ùn kéo đến, mưa cũng dần nặng hạt hơn, xe thì hỏng, sửa lại mấy hôm nay vẫn chưa lấy. Giờ này bắt taxi cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Lisa liền có một quyết định táo bạo là sẽ mặc áo mưa và chạy bộ đến trụ sở. May mà nó gần với nhà của cô. Bây giờ cũng đã hơn năm giờ chiều, hoàng hôn đang buông xuống, người qua lại trên phố cũng thưa dần. Với từng hạt mưa nặng như sỏi thế này cũng khiến ai phải e ngại khi rời khỏi nhà. Lisa vẫn một mực dồn hết sức lực cuối cùng cũng chạy đến. Cởi chiếc áo mưa đã ướt sũng quăng xuống bụi cây gần đó rồi lên văn phòng.
"Jennie."
"Thật may là em tới rồi."
"Có chuyện gì sao chị?"
"Vào phòng họp đi, mọi người đang đợi em."
Lisa ngẩn người, nhưng vẫn bình tĩnh, có giữ hơi thở đều đặn. Cô đi lại phòng họp mọi người chờ ở đó sẵn, cô thấy Jisoo đã đứng đó từ bao giờ, tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm. Đến khi mọi người đã ổn định chỗ, Jisoo mới lên tiếng.
"Hôm nay, tổ điều tra BP4 nhận được một nhiệm vụ mới. Mong mọi người hãy chú ý thật kỹ."
Máy chiếu phía sau lưng Jisoo sáng lên hiện rõ hai hình ảnh, một là cô gái đã trùm kín mặt, mái tóc vàng dài, do cắt ra từ camera nên nét ảnh khá mờ. Bức thứ hai thì thấy cô gái đấy đi ra từ phía ngôi nhà, phần áo sau bị rách một mảng lớn bên eo phải để lộ một hình xăm nhỏ, phóng to lên thì có có hình dạng là một bông hoa hồng. Jisoo tiếp lời.
"Chắc là mọi người cũng thấy rõ hai hình ảnh. Đây là nghi phạm của vụ án giết chết một mạng người tại Canberra thuộc Australia, cảnh sát tại đó đang tiến hành truy nã bằng mọi hình thức. Và vừa rồi trụ sở cảnh sát Seoul đã nhận được tin cấp báo là nghi phạm có vẻ đã đến Hàn Quốc vào sáng nay."
"Việc này có vẻ hơi khó nhọc khi chúng ta thậm chí còn không biết mặt của cô ấy." Lisa lên tiếng.
"Đây là nhiệm vụ có vẻ là khó nhất từ trước tới nay của tổ chuyên án BP4, bởi vì mọi thông tin nhận dạng về nghi phạm thực sự rất mơ hồ. Nhưng theo điều tra cấp báo từ đội hình sự chịu trách nhiệm vụ án này từ Australia thì cô gái này sinh năm 1997. Tên thật là Roseanne Margaret và nạn nhân là mẹ kế của cô ấy."
Roseanne Margaret
Lisa nghe xong cái tên này thì có một chút ấn tượng. Sau khi kết thúc cuộc họp không ngừng cắn môi và nghĩ về vụ án... Cô ấy thực sự đang ở Seoul?
Bỗng từ phía sau Jennie đến vỗ vai.
"Này em định về à?"
"Vâng, trời tạnh mưa rồi, vả lại tối nay mới đến ca trực của em."
Lisa nói rồi thì đi thẳng về nhà. Bước vào con hẻm nhỏ ở ngã tư, cầm chìa khóa trên tay chuẩn bị tra vào ổ khóa thì liền cảm nhận được phía sau có người đi tới. Khu này rất ít người sống, đường lại rất trơn, ai lại muốn qua lại lúc này? Theo bản năng Lisa quay người lại, hình ảnh một cô gái trẻ liền lọt vào tâm mắt. Cách cô có vài thước, gương mặt lem luốc, đi không vững mặc chiếc áo khoác trùm rất kín.
Trong giây lát đã ngã xuống, ngay trước mắt Lisa.
Mọi thứ đến đúng như định mệnh sắp đặt.
Lisa hoảng hồn có chút dè dặt tiến lại gần người đang bất động trước mặt nhẹ nhàng lay dậy.
"Cô ơi..."
Không chút phản ứng.
"Cô gì đó ơi..."
Vẫn im lặng.
Tôi vừa mơ một giấc mơ...
Lisa quyết định mở cửa nhà rồi sau đó lại chỗ cô gái trở người cõng trên lưng. Cô trước giờ là người kỹ tính, không có người thân hay bạn bè ngoài đồng nghiệp trong trụ sở nên việc để người lạ vào nhà là một chuyện không thể, nhưng lần này lại chính bản thân đưa cô gái vừa gặp mặt mấy phút trước vào nhà mình, cô cho cô ấy nằm trên giường ngủ của mình. Cô cũng muốn cho rằng mọi thứ chỉ là bất đắc dĩ.
Tay bất giác đưa lên sờ trán, nóng ran. Lisa tức tốc đi lấy nước ấm và khăn chườm cho cô ấy. Sau đó đi nấu cháo đề cô ấy thức dậy có cái mà ăn. Còn mọi sự việc đợi cô ấy tỉnh dậy hãy hỏi...
---------
Chaeyoung từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ, dần hồi phục lại ý thức. Cô ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương...
"Đây... là đâu?"
"Là nhà tôi. Thật may là cô đã tỉnh rồi." Đập vào mắt Chaeyoung đầu tiên là hình ảnh của Lisa đang mỉm cười rạng rỡ, trên tay còn cầm bát cháo khói nghi ngút.
"Sao... tôi lại ở đây?"
"Cô ngã trước nhà của tôi, là tôi đã đưa cô vào đây, cô đã bị sốt rất cao, bây giờ đã đỡ hơn rồi. Nhà cô ở đâu?"
"Tôi... tôi không có nhà."
Lisa nghiêng đầu khó hiểu.
"Vậy trước đây cô ở đâu?"
"Tôi ở trại trẻ mồ côi, vừa ra khỏi đó, thiếu tiền người khác nên... bị đuổi đánh."
Tôi không muốn phải nói dối.
Chaeyoung thoáng chốc ra vẻ hoảng sợ. "Tôi xin cô hãy để tôi ở lại đây được không? Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì đâu, tôi sẽ làm mọi thứ cô muốn, nếu cô ra ngoài thì hãy đóng cửa cho tôi đứng ở bên ngoài... Nếu như họ nhìn thấy tôi họ.. sẽ giết tôi mất." Nước mắt cô chảy xuống càng lúc càng nhiều.
Trước giờ Lisa là người cứng rắn, không dể gì bị những lời cầu xin như thế này mà dễ dàng mềm lòng vì cô là một cảnh sát. Nhưng hiểu sao lần này Lisa lại chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Được rồi, nín đi, đừng sợ." Lisa lau nước mắt cho người trước mặt, rồi ôm vào lòng, cô cảm nhận được tiếng nấc nhẹ nhưng đầy đau thương ấy. "Cô cứ ở đây cho đến khi nào cô muốn. Tôi sống cũng rất cô đơn nên muốn có người làm bạn."
Lisa buông lỏng tay, nhìn vào mắt cô gái ấy, " Cô tên gì?"
"Chaeyoung, Park Chaeyoung.. tôi... hai mươi bốn tuổi."
"Thật may quá, chúng ta bằng tuổi. Tôi là Lalisa Manoban, làm việc tại trụ sở cảnh sát điều tra hình sự Seoul. Cậu có thể gọi tôi là Lalice..."
Chaeyoung thoáng sửng sốt, mặt tái mét như bị cắt không còn giọt máu. Là cảnh sát sao?
Lisa nhìn ra tâm tình của Chaeyoung không ổn định liền nghiêng đầu hỏi. "Có chuyện gì sao?"
"À, không... không có gì." Không hiểu sao người này khiến cô cảm thấy mình đã đặt niềm tin ở đúng chỗ. Cô nghĩ có lẽ mình nên để mọi chuyện thuận theo ý trời...
Tại sao chúng ta lại được gặp nhau?
Giữa vạn người, sao người đó lại là cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro