CHAP 3 - HOA HỒNG GAI

Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày Chaeyoung đến sống cùng Lisa. Cũng đã gần một tuần vụ án tại Úc diễn ra. Thời gian trôi qua thật chóng vánh.

Lisa khẽ giật mình, cô vội vàng mở mắt sau khi gặp cơn ác mộng, bỗng dưng cô cảm thấy nơm nớp lo sợ. Nắng từ cửa sổ gắt gao chiếu vào khiến Lisa chói mắt, định đứng dậy thật nhanh đóng cửa sổ lại nhưng chợt nhận ra người nằm bên cạnh sẽ bị tỉnh giấc. Lisa nhẹ nhàng gỡ tay Chaeyoung đặt trên eo mình xuống, rồi đứng lên. Lisa kéo rèm cửa sổ lại, trông dễ chịu hơn một chút rồi.

Vừa quay lại thì Lisa suýt ngất vì giật mình, Chaeyoung nằm yên đó mắt hướng về phía cô không chớp lấy một cái.

"Mình tưởng cậu vẫn còn ngủ!"

Chaeyoung lúc này mới ngồi bật dậy, xếp chăn. Từ tốn trả lời.

"Mình đã thức từ lúc cậu còn ngủ"

"..."

"Có vẻ cậu gặp ác mộng?"

"Ừ, mình nhìn thấy một cô gái tóc vàng... chạy về phía mình!" Lisa bỗng dừng động tác, ánh mắt xao động.

Chaeyoung ngập ngừng.

"Cô gái tóc vàng? Nghĩa là sao??"

"Mình có cảm giác đó là cô gái mà đội điều tra của mình cần tìm, hung thủ giết người đến từ Úc."

"..."


"Mình đùa thôi." Chính cô không hề biết rằng câu nói đùa của mình đã ảnh hưởng rất nhiều đến Chaeyoung.

Cô bỗng né tránh ánh mắt của Lisa. Sự bối rối của cô được thể hiện qua ánh mắt, sự lo lắng của cô được thể hiện qua đôi bàn tay đang vấu lấy tấm chăn.

"Cậu làm sao thế?"

"À à, không có gì."

Người cậu cần tìm...

"Được rồi, hôm nay là chủ nhật, cậu có muốn ra ngoài chơi không? Thời tiết thật đẹp."

Cô gái tóc vàng đó...

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Hung thủ giết người...

"Bất cứ nơi nào cậu thích!"

"Vậy công viên trò chơi nhé?!"

"Được thôi."

Chính là mình.

___________

Công viên trò chơi đắt khách nhất là vào ngày chủ nhật.
Lisa và Chaeyoung khó khăn lắm mới có thể chen chân mua được hai vé vào cổng. Cả hai đi xung quanh hết các cửa hàng, ghé mua những món ăn vặt, rồi ghé vào một cửa hàng thú bông.

"Mình không thích gấu bông." Lisa nhăn mày.

"Khoan khoan đã..." Nói rồi Chaeyoung kéo Lisa lại một góc nhỏ của cửa hàng. "Mình đã tìm cái này mãi."

Lisa ngó nghiêng liền thấy một hàng cài tóc, thỏ có, gấu có và cả những bông hoa. Chaeyoung chọn tới chọn lui mới quyết định lấy cái màu trắng có vầng hào quang trên đầu đeo cho Lisa, còn cho mình là hai cái tai đỏ của loài ác quỷ.

"Xinh không? Đến đây là phải đeo cái này."

"Ấy," Lisa giật cái cài tóc ác quỷ từ tay Chaeyoung. "Mình sẽ đeo cái này." Rồi cài cái thiên thần lên tóc Chaeyoung.

"Như thế này sẽ phù hợp hơn, phải không?" Nói rồi Lisa cười, nụ cười khiến Chaeyoung cảm thấy thật đau lòng, cậu sai rồi, mình mới là ác quỷ.

















Chợ đêm đông đúc, Lisa và Chaeyoung ghé vào quán ăn nhỏ ở ven đường. Gọi ra vài món.


"Cậu chưa ăn ở đây bao giờ sao?"


"Mình chưa."


"..."


Bỗng từ đâu đi tới một bé gái nhỏ với chiếc giỏ đầy hoa hồng.


"Chị ơi mua hoa không?"


"Chị không mua đâu bé."


"Hôm nay là valentine, chị phải mua hoa tặng người yêu chứ."


Cả Lisa và Chaeyoung đều bật cười, "Chị làm gì có người yêu."


"Thế chị mua hoa tặng chị ấy đi ạ..."


Câu nói hồn nhiên của đứa nhỏ bất chợt làm cả hai ngượng đỏ mặt, cũng không hiểu vì sao lại như thế.


"Thôi.. thôi được rồi, cả cái này là bao nhiêu?"


"Cậu định mua thật sao?" Chaeyoung nhìn Lisa với ánh mắt đầy ngờ vực.


"Ừ."


Lisa lấy ví trả tiền cho cô bé rồi chạy đi.


"Hôm nay chúng ta đã bỏ qua điều gì đó nhỉ?" Chaeyoung hỏi.


"Chính mình còn không nhận ra hôm nay là valentine," Lisa cầm giỏ hoa đưa tới trước mặt Chaeyoung. "Tặng cậu."


"Ơ.. Cậu xem có ai lại tặng hoa cho người yêu lại đưa cả giỏ thế này?" Chaeyoung lên tiếng trêu chọc.


Lisa thoáng chút bối rối ngạc nhiên, cúi gầm mặt xuống xấu hổ.


"Mình đùa thôi." Chaeyoung tay nhận lấy giỏ hoa miệng nở nụ cười. Lisa chợt nhận ra nụ cười của cô ấy cũng rực rỡ như loài hoa hồng kia vậy.


...





"Jennie, em nghe đây."


"Chuẩn bị hành lý, chúng ta đến hiện trường vụ án gấp."


"Ý chị là.. đến Úc... ngay bây giờ?"


"Đúng vậy, trong vòng hai tiếng nữa em hãy có mặt tại trụ sở, Jisoo vừa nhận được thông báo có manh mối mới về hung thủ của vụ án."


"Được rồi, em sẽ chuẩn bị ngay."


Lisa cau mày, nhanh chóng lay Chaeyoung dậy.


"Chaeyoung... Chaeyoung..."


"Huh... có chuyện gì... chỉ mới 4 giờ sáng." Chaeyoung giọng vẫn còn ngái ngủ.


"Mình sang Úc gấp, mọi chuyện ở nhà cậu vẫn ổn chứ?"


Chaeyoung nghe xong những câu từ đó liền ngồi bật dậy, mồ hôi rỉ ra từ hai vầng thái dương.


"Cậu nói.. cậu đến đâu?"


"Úc, hai tiếng nữa mình sẽ lên máy bay, vừa có manh mối mới, mình cần phải đến hiện trường vụ án." Lisa miệng nói nhưng tay không ngừng xếp quần áo.


"Manh mối về hung thủ?"


"Đúng vậy."


Nhìn thấy Chaeyoung im lặng thật lâu, nét mặt trở nên xanh xao hơn thường, Lisa liền hỏi.


"Cậu không sao chứ? Chaeyoung... Chaeyoung..."


"À à, mình... mình không sao, cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe."


"Ừ, mình sẽ về sớm thôi."


Cô tiễn Lisa ra cửa, đợi khi bóng Lisa trở nên mất hút cô mới đóng cửa lại. Tựa lưng vào cửa, tay ôm chặt hai gối, không hiểu sao nước mắt từ đâu lại rơi, rơi và rơi không ngừng... Lisa, mình và cậu chỉ có thể đến đây thôi sao? Ngay từ đầu, tại sao, tại sao mình lúc đó lại ở lại cùng với cậu?


Chaeyoung không thể ngủ được nữa, hai mắt vì khóc lên mà sưng húp. Khi mặt trời rọi qua khung cửa sổ chói lòa, cô mới chịu rời khỏi giường. Cô không ra đường, cô không dám, không có Lisa ở đây cô thấy không an tâm. Cô mở tủ lạnh, chỉ còn vào quả trứng và rau củ. Chaeyoung nấu mì gói. Cô thấy không ngon miệng chút nào.


Chaeyoung gọi cho Lisa, lúc cô chắc chắn rằng cô ấy đã xuống máy bay. Số điện thoại không liên lạc được. Chắc Lisa đã mệt, cần nghỉ ngơi, cô thầm nhủ.











Đêm đầu tiên cô ngủ một mình, không có Lisa thật trống trải. Cô chưa có gì trong bụng, ăn gì cô cũng thấy không ngon. Chaeyoung đang sợ hay đang lo lắng cô cũng không rõ. Cô sợ một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng, Lisa có liên quan, cô sẽ làm liên lụy cho Lisa. Cô lo lắng, lo lắng vì liệu cô có nên.. rời khỏi Lisa hay không? Một lần nữa trốn chạy, sau đó, Lisa và cô cũng sẽ trở lại thành người dưng qua đường.





Hai ngày rồi, cô không liên lạc được với Lisa, không lẽ cô ấy bận đến vậy sao? Chaeyoung nhớ Lisa, ngay bây giờ, rất nhớ.


"Sao cậu không nhấc máy? Mình phải làm sao đây?" Âm thanh dịu nhẹ lướt qua trong màn đêm, tiếng khóc nấc lên đến đau lòng.


Ngay đêm thứ hai đó, cô không biết Lisa sẽ về lúc nào, và bao giờ sẽ gọi lại cho cô. Chaeyoung dùng hết chút can đảm cuối cùng, cô muốn giải thoát.


Cô thay bộ quần áo cô mặc ngày đầu đến đây. Viết một lá thư, thật ngắn, cô ấy nói rằng chỉ là không muốn liên lụy đến Lisa. Từng giọt nước mắt rơi xuống, nắm tay cửa cũng còn đọng lại nước mắt của cô.


Chợt, tiếng điện thoại reng lên.


Chaeyoung không biết mình có nên nghe máy không? Cô chắc chắn Lisa đã gọi về. Nhưng bỏ qua Lisa, là chuyện cô nghĩ rằng mình không làm được.



"Mình... mình nghe đây!"


"Xin cho hỏi cô có phải là người thân của cô Lalisa Manoban không ạ?"


Chaeyoung sững sờ, một dự cảm không lành đang ập tới.


"Đúng đúng vậy, có chuyện gì sao?"


" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro