CHAP 7 - HÌNH XĂM HOA HỒNG
Tiếng gọi bất chợt của Lisa khiến cô giật mình. Chaeyoung quay đầu lại, nhìn Lisa. Ánh mắt sắc bén kia dường như trong phút chốc đã biến mất.
"Mình... mình không ngủ được, muốn tìm một viên thuốc ngủ."
"Đến đây!" Lisa vươn tay ra. Vỗ vỗ vào phía bên giường của Chaeyoung. "Mình sẽ làm cậu ngủ ngon."
Chaeyoung bước tới và nằm xuống, gối đầu lên tay của Lisa. Lisa thuận tay, ôm gọn Chaeyoung vào lòng. Chaeyoung, mình không hiểu cậu nói gì cả, nhưng đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu.
Chaeyoung cố nhắm mắt để nước mắt không thể trào ra. Cô cũng vòng tay ôm lấy Lisa. Gầy quá. Gầy trơ xương. Vì tất bật với vụ án này khiến sức khỏe của Lisa hao mòn đi biết bao nhiêu.
"Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?" Lisa thì thầm.
Chaeyoung khẽ lắc đầu.
"Đừng lo lắng, mình luôn bên cạnh cậu mà." Lisa siết chặt vòng tay hơn. Chưa bao giờ Chaeyoung có cảm giác an toàn tuyệt đối như vậy.
Xin lỗi.
Hai người cứ thế và thiếp đi.
Khi Chaeyoung tỉnh dậy, ánh ban mai đã chiếu rực rỡ. Nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng. Cô dụi mắt ngồi dậy. Nhìn quanh nhìn dọc, không thấy Lisa đâu.
Chaeyoung đứng lên và bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lisa đang chật vật trong bếp cô liền chạy đến bên.
"Nè cậu làm gì vậy? Chân cậu vẫn chưa lành hẳn."
"Đừng nhăn nhó như vậy." Lisa cười. Lisa không biết rằng mỗi khi cô ấy cười, đáng yêu như một đứa trẻ. "Lâu rồi mình không vào bếp, mình muốn làm gì đó cho chúng ta ăn sáng. Nhưng có vẻ trong tủ chỉ còn trứng và một ít thịt."
"Cậu không nên tự đi lại như thế khi chân vẫn chưa lành hẳn." Chaeyoung tiếp tục cằn nhằn rồi xắn tay áo. "Giờ thì cậu ra bàn ngồi đi, để mình làm."
Mặt Lisa yểu xìu. Lặng lẽ bước nhắc ra bàn ăn ngồi. Chống cằm nhìn Chaeyoung đang loay hoay với trứng và thịt. Lisa nhận ra, cô gái này vẫn còn nhiều mặt mà mình vẫn chưa thể hiểu, nhiều góc khuất mà mình chưa thể chạm tới.
Chaeyoung sau một hồi loay hoay đã hoàn tất khâu làm điểm tâm. Lisa không ngừng ca thán.
"Cậu thật sự rất tuyệt." Lisa bật ngón cái. "Mình đã sống một mình đã lâu mà còn chẳng khéo léo như cậu, chiên trứng lúc nào không khét cũng cháy xém."
Trước khi Chaeyoung xuất hiện. Cuộc đời của Lisa thật sự rất khô khan.
"Cậu đừng nói nhiều nữa, ăn nhanh lên kẻo nguội."
"Tuân lệnh." Lisa cười hì hì. Không hiểu sao cô lại vui đến thế.
" ... "
"À hôm nay mình sẽ đến trụ sở lại. Mình còn một số thứ phải hoàn thành."
Chaeyoung ngừng thao tác, ngước nhìn Lisa vẫn đang vừa ăn vừa nói.
"... cậu không cần phải đưa mình đến đó. Một lát nữa Jennie sẽ đến đón mình." Lisa tiếp lời.
Chaeyoung khẽ gật đầu. "Ừ".
***
Lisa ngồi yên vị trên xe của Jennie. Móc từ túi ra một chiếc bao nilon, bên trong vẫn thấy rõ một chiếc lắc chân.
"Đây là thứ mà em nói. Có lẽ y tá nghĩ đó là đồ của em nên vẫn giữ nguyên cùng với quần áo."
Jennie quay sang nhìn một cái rồi tiếp tục lái xe.
"Có vẻ hơi khó vì nó đã rỉ sét. Lại che đi mất phần quan trọng. Sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục nó. Huống chi ta còn chẳng biết nó là của nạn nhân hay hung thủ."
Lisa trầm mặc, tựa đầu vào ghế khẽ nhắm mắt, tay nắm chặt bao nilon.
Cuộc họp của tổ chuyên án BP4 vừa bắt đầu. Như thường lệ, Jisoo sẽ là người bước vào sau cùng.
"Tôi đã tìm ra ba nghi phạm nữ, đã từng đến Úc gần đây và cả ba đều có hình xăm hoa hồng ở eo phải." Jisoo nhấn một nút trên laptop của mình, lập tức hình ảnh ba người đã hiện ra trên màn hình lớn. "Ba người này chưa từng có tiền án hình sự. Và có vẻ như không có mối liên hệ nào với nạn nhân."
Cả phòng thở dài. Có tiếng xì xào nhỏ.
Jisoo nói tiếp. "Chắc có lẽ phải nhờ đến manh mối cuối cùng mà Lisa đang giữ - chiếc lắc chân. Tuy nhiên, không có manh mối ADN nào trên chiếc lắc chân đó cả. Chỉ còn một cách là đợi tổ giám định hồi phục dòng chữ."
"Xem ra cũng chả được lợi ích gì nhiều." Jennie xoa thái dương vừa nói.
Nói thêm được vài câu, Jisoo cũng thông báo. "Cuộc họp đến đây kết thúc."
Lisa nằm ì xuống bàn.
"Lisa, đây có lẽ là vụ án vô vọng nhất của chúng ta."
"Không, đây là thử thách. Em sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ sớm tìm ra cô ta thôi." Lisa cương quyết.
"Cô gái đó... vẫn sống ở nhà em à?" Jennie đột ngột hỏi. Lisa bỗng thấy lạ liền ngóc đầu dậy.
"Chaeyoung à? Đúng vậy. Sao thế?"
"Không có gì. Chị chỉ thấy là em nên cẩn thận."
"Không sao. Em không nghĩ mình nhìn lầm người. Em tin cô ấy." Lisa cười. Cô đang rất hạnh phúc. Công việc ở trụ sở khó khăn và bế tắc, chỉ cần nghĩ tới Chaeyoung đang ở nhà đợi cô, thế là quá đủ.
Jennie đưa Lisa đến đầu hẻm. Trời bỗng chuyển mây đen kịt, mưa rơi lắc rắc vài hạt, Chaeyoung vội vơ lấy chiếc ô ra đầu hẻm đón Lisa.
"Mình tự vào được, sao cậu phải chạy ra tận đây. Nhỡ cậu bị cảm thì sao?" Lisa vừa đi vừa càu nhàu.
"Cậu hâm à? Nếu cậu vào một mình mà không có ô, ai mới là người bị cảm đây? Cậu vừa mới khỏe lại, không thể lại bị bệnh nữa."
Cái cô gái ngốc này, chỉ biết nghĩ cho người ta đầu tiên.
"Nhanh lên. Mình có nấu cháo tôm cho cậu."
"Hả? Sao cậu biết mình thích ăn cháo tôm? Lén đọc sổ nhật ký của Lalice à?" Lisa cười khúc khích.
"Không có nhé." Chaeyoung bĩu môi. "Chỉ là trùng hợp thôi, mình còn chẳng biết cậu viết nhật ký."
Chaeyoung gập ô lại để vào chỗ cũ.
"Lalice, cậu nên đi tắm trước cho khỏe rồi hãy ăn."
Lisa gật gù. "Cũng được. Nhưng hôm nay mình hơi mệt, cậu chà lưng cho mình được không?"
"Được thôi." Chaeyoung có chút gượng, nhưng vẫn đồng ý, đây là lần đầu tiên cô tắm chung với người khác.
Bàn tay của Chaeyoung vô cùng dịu dàng di chuyển trên lưng của Lisa. Cô vô cùng thoải mái và tận hưởng.
"Cậu có chắc đây là lần đầu tiên chà lưng cho người khác không đấy Chaeyoung?"
"Chắc mà. Sao vậy?"
"Không, chỉ là mình thấy cậu chuyên nghiệp quá thôi."
"Đừng quá khen. Đây là lần đầu cũng như lần cuối mình sẽ chà lưng cho cậu."
"Sao thế? Thế mình thuê cậu nhé?"
"Thuê trong bao lâu?"
"Cả đời. Được không?"
Chaeyoung đỏ mặt, chẳng hiểu sao Lisa vừa nói xong cũng đỏ mặt hẳn. Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Lisa vội cầm lấy tay của Chaeyoung.
"Tới lượt mình. Mình sẽ chà lưng cho cậu."
Chaeyoung cười. "Để xem tay nghề của cậu đến đâu?"
Chaeyoung quay lưng lại. Lisa cũng nhẹ nhàng di chuyển trên lưng Chaeyoung, tuy có hơi vụng về, nhưng Lisa cảm thấy rất thích. Thích hơn cảm giác được Chaeyoung chà lưng cho.
Đột nhiên, Lisa cảm thấy có gì đó là lạ.
Bên eo phải của Chaeyoung...
Cũng có hình xăm hoa hồng!
Mưa dần nặng hạt hơn, tiếng sấm chớp lớn đến ù tai Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro