CHƯơNG 12 - Vay tiền

Lisa ôm nàng đứng dậy, Jisoo liền hốt hoảng sợ hãi: "Cô- cho tôi một chút nước, rồi làm gì cũng được..." Môi miệng khô khốc đáng thương. Lisa nhíu mi đỡ nàng đến giường, trên tay cầm theo túi đồ ăn và một cốc nước. Mở miệng trấn an: "Tôi cho em uống nước, sẽ không làm gì em."

Lisa với tay lấy áo choàng bông khoác vào cho Jisoo, sau đó cởi trói ra cho nàng. Dây thừng cọ xát vào vết thương khiến Jisoo nhăn mặt, nàng run rẩy đáng thương.

Dây thừng cọ xát một thời gian, khiến hai cổ tay nàng bị thương đến rướm máu. Cô ôm nàng bế vào phòng tắm, một lúc sau trở ra, đặt Jisoo ngồi lên giường, Lisa chua xót đỡ lấy tay Jisoo ấp trong lòng bàn tay mình, sau đó cúi đầu hôn từng cái lên môi nàng. Cô mút lấy cánh môi nàng mê muội.

Jisoo không phản kháng cũng không đáp lại, mắt nàng long lanh hơi sưng húp, có chút run rẩy lo sợ dấy lên trong tâm trí đồng thời trái tim lại đánh bại lí trí, tim nàng không ngừng run lên mỗi khi ở cạnh Lisa.

Hành động này là gì? Tại sao lại dịu dàng với nàng như vậy? Tối qua Lisa xem nàng không khác gì thú hoang, bây giờ lại muốn xoa dịu.

Vì nàng nhắc đến tên Soojin, nên mới khiến Lisa nổi điên trút toàn bộ lên người nàng. Jisoo không dám nói gì nữa, những hành động dịu dàng của Lisa lại khiến cho nàng hết lần này đến lần khác lầm tưởng.

Lisa đưa cốc nước cho Jisoo uống, nàng kiềm lại run rẩy mà uống hết cốc nước. Trong lúc đó, Lisa đi lấy hộp y tế sơ cứu, bôi thuốc lên cổ tay cho Jisoo, vì vết thương rướm máu nên khi bôi thuốc lên cũng khiến nàng đau rát, Jisoo thoáng nhăn mặt. Điều đó Lisa cũng phát giác được, cô dịu dàng thổi nhẹ làm dịu đi cơn đau của nàng một chút.

Tiếp theo lại ngạc nhiên vì Lisa mở hộp cơm ra và muốn nàng phải ăn. Jisoo đưa tay cầm lấy thì Lisa không chịu, cô muốn tự mình đút cho nàng.

"Tôi- tự ăn được rồi... Lisa còn có việc-" Jisoo vươn tay ra muốn cầm lấy, nhỏ giọng nói, ánh mắt không dám nhìn vào Lisa.

"Tôi hiện tại không có việc gì, chỉ có đút cho em ăn."

Lisa lãnh đạm nói, ánh mắt vẫn quan sát từng hành động nhỏ của Jisoo. Nàng rụt rè bỏ tay xuống, đành thôi không nói nữa, ngón tay víu vào áo choàng bông.

Jisoo im lặng để Lisa đút cho mình ăn, vì đói quá nên mới có thể ăn hết hộp cơm. Lisa để hộp cơm qua một bên, Jisoo liền cảm giác bất ổn vội đứng dậy đi tới bên bàn, lôi trong balo ra tập sách.

"Tôi- tôi phải học bài, sắp đến kì thi quan trọng..."

Lisa ngơ ngác nhìn theo, cô chỉ muốn ôm nàng thôi lại làm cho nàng sợ như vậy. Lisa đứng dậy đi tới bên cạnh Jisoo, nàng cầm bút run run không dám ngẩng mặt lên nhìn.

Cảm nhận bàn tay đặt lên đầu mình, xoa dịu dàng không khỏi làm trái tim nàng run lên. Gò má phút chốc đỏ bừng, cầm cây bút trên tay làm Jisoo bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.

Nàng đứng dậy, mặt vẫn cúi xuống đối diện Lisa nhỏ giọng nói: "Tôi-"

Lisa hơi nhướng mắt, cô nhìn ra nàng đang bối rối và sắp xin mình điều gì đó?

"Làm sao?" Lisa dịu dàng hỏi, tay nhẹ nhàng kéo vai Jisoo lại gần, mềm mại vuốt mái mượt mà của nàng.

"Lisa-" Jisoo ngập ngừng một lúc, mới ngẩng đầu lên nhìn Lisa. Ánh mắt khẩn cầu: "Lisa có thể cho tôi vay tiền không?"

"Vay tiền?" Lisa nhíu mi, tay xoa đầu nàng khựng lại, thản nhiên đút vào túi quần tây.

"Phải." Jisoo gật gật đầu.

"Em vay tiền vào mục đích gì?"

Lisa ngồi xuống giường, vẻ băng lãnh đối diện Jisoo khiến nàng run sợ. Lisa nới lỏng caravat, thở khẽ một tiếng. Cô vươn tay ra hiệu cho nàng lại gần, Jisoo chầm chậm bước tới, hai tay víu chặt vào nhau.

"Tôi..." Jisoo mím môi một lúc, Lisa ôm lấy eo nàng kéo lại gần, ngón tay hư hỏng vuốt ve mông căng tròn, sau đó còn xoa nắn. Jisoo không nhịn được bắt lấy cổ tay Lisa, nhanh chóng nói: "Lisa đã làm hỏng di động của tôi, tài liệu bài học của tôi đều ở trong máy."

"Em đang bắt đền tôi sao?" Lisa nhướng mắt.

"Không phải..." Nàng đâu có lá gan đó. "Tôi- tôi chỉ vay tiền để mua, sau đó..." Nàng cần gấp lắm nên mới vay của Lisa, cô giàu như vậy sẽ không keo kiệt chứ?

"Sau đó em trả bằng cách nào?" Lisa nheo mắt, giả vờ như không biết gì hỏi ngược lại nàng.

"Tôi... tôi dự định sau khi tan học sẽ đi làm-"

"Tôi có cho phép sao?" Lisa lãnh đạm đánh gãy lời nàng, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng Jisoo lại nghe ra vô cùng sắc bén.

"Như vậy-" Jisoo mím môi. "Như vậy Lisa không cho tôi vay có đúng không?" Bởi vì nàng không đi làm được nên mới khổ sở thế này.

Thấy Lisa im lặng nhìn mình thì nàng đã hiểu rõ vấn đề, thì ra người giàu có luôn keo kiệt như vậy. Nàng đâu phải là không trả nợ đâu.

"Tôi sẽ tìm cách khác." Jisoo nói xong nhanh chóng trở về bàn học bài. Nàng sẽ tự học trong sách giáo khoa, thật sự quá nhiều nàng không biết phải học cái nào. Trong tài liệu là ghi chép những thứ quan trọng cần thiết, ngày thi đã cận kề rồi.

Âm thanh cửa đóng sầm lại, Jisoo vẫn chăm chú học bài và không quan tâm những thứ xung quanh mình. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, âm thanh mở cửa lại vang lên.

Jisoo biết đó là ai nên nàng đã không ngẩng đầu lên, nàng đang hết sức tập trung ghi chép bài học. Chợt, cổ tay bị nắm lấy, cô kéo nàng qua bên giường ngồi xuống trong sự ngơ ngác của Jisoo.

Lisa dúi vào tay nàng cái túi to đùng, Jisoo ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Lisa nhàn nhạt nói: "Mở ra xem đi."

Vẻ mặt ngốc ngếch của nàng khiến Lisa phải cười thầm, cô vẫn xuất sắc giữ được thần thái trước mặt nàng. Jisoo ngoan ngoãn nghe lời lấy trong túi ra một chiếc hộp cỡ lớn và một chiếc hộp cỡ nhỏ.

Là một chiếc laptop và một chiếc di động mới, Lisa mới đó đã đi mua hai thứ này cho nàng sao? Mà khoan đã...

"Đây là..." Jisoo ấp úng nhìn Lisa. Đây là di động và laptop đời mới, chúng rất đắt tiền... Nàng còn nghĩ cả đời này cũng không thể mua được.

"Tôi mua cho em, mua cho em học. Di động là để liên lạc với tôi."

Lisa ngắn gọn giải thích, nàng nghĩ ngợi một lúc còn chưa chịu mở hộp ra đã nói: "Tôi sẽ kiếm tiền để trả cho Lisa..."

"Muốn trả nợ cho tôi sao?"

"Phải."

"Em nghĩ tôi cần tiền đến vậy sao?"

"............" Jisoo hơi cúi đầu suy nghĩ.

"Hôn tôi một cái, nếu tôi cảm thấy hài lòng tôi sẽ xoá nợ cho em." Lisa đưa ra điều kiện, vẻ mặt đắc ý hất lên.

Jisoo mím môi suy nghĩ một lúc, hiện tại nàng không có đi làm được thì làm sao mà có tiền trả cho Lisa. Nàng cần những thứ này lắm, làm sao có thể...

Lisa hơi ngả ngớn, hai tay chống ra sau chờ đợi. Jisoo đứng dậy, nàng ngại ngùng muốn độn thổ, nàng chưa bao giờ chủ động với Lisa như vậy. Jisoo chậm chạp đi tới, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lisa.

Bởi vì Lisa cho Jisoo mặc đồ ngủ, bao nhiêu cảnh đẹp đều ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Lisa nhẹ nhàng đặt tay lên eo Jisoo, nàng hơi giật mình nhưng đã nhanh chóng thu hồi dáng vẻ.

Khoé môi Lisa khẽ nhếch lên, Jisoo cúi đầu chuẩn bị hôn xuống thì Lisa nghiêng đầu đi khiến nàng ngơ ngác.

"Khoan đã." Lisa lại bắt đầu ức hiếp nàng. Cô nheo mắt hỏi cơ: "Em có biết hôn không? Không phải chỉ hôn một cái, hôn đến khi tôi cảm thấy hài lòng mới được."

Lisa hào sảng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay nàng chiều chuộng.

"Tôi..." Jisoo mấp máy, đúng là nàng chỉ định hôn một cái. Nàng không biết hôn một cách chuyên nghiệp.

"Em làm được không?" Ngón tay Lisa bắt đầu hư hỏng, luồng tay vào váy ngủ của nàng thản nhiên xoa nắn mông căng tròn mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro