CHƯơNG 13 - Thi tốt nghiệp

"Đ -được..." Jisoo thở gấp, hai tay bấu lấy vai Lisa, đối diện đôi mắt sắc bén cuốn hút kia không khỏi khiến nàng mềm nhũn, Jisoo như bị đắm chìm vào nó.

Jisoo bắt đầu hôn xuống, nàng chỉ làm theo những gì mà Lisa đã làm với mình. Nàng hôn 'chụt' một cái lên môi Lisa, sau đó hôn thêm mấy cái nữa, không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất cuốn hút. Ngón tay cái không tự chủ miết nhẹ lên cánh môi của Lisa.

Cô quan sát từng hành động của Jisoo, Lisa vừa nhìn đã biết Jisoo muốn gì.

"Có muốn tôi hôn em không?"

Lisa hỏi, lúc đó nàng đã vô thức gật đầu. Lisa nở nụ cười hài lòng, cô ôm lấy eo nàng lại gần, ôm Jisoo ngồi lên đùi mình. Những lo lắng và sợ hãi đều bị Jisoo gạt một bên.

Nụ hôn nóng bỏng Lisa trút xuống, như hút hết vị ngọt trong miệng nàng. Đầu lưỡi bị cô mút đến tê dại, Jisoo bị hôn đến không thở nổi, nụ hôn ngọt ngào kéo dài, hai tay run rẩy níu lấy cổ áo của Lisa hơi đẩy ra.

Chụt.

Lisa luyến tiếc mút đầu lưỡi nàng một cái mới chịu buông ra. Jisoo thở hổn hển đáng thương, khoé môi cô khẽ nhếch lên, Lisa tiếp tục hôn lên gò má của nàng một cái. Ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn Jisoo, nàng ngại ngùng không dám nhìn thẳng, Lisa ôm siết lấy eo nàng, tay còn xoa xoa mông tròn của nàng không ngừng.

"Bao giờ em thi?" Giọng trầm thấp cuốn hút vang lên bên môi Jisoo.

Nàng hơi mím môi, lúc sau trả lời: "Một tuần nữa."

"Được." Lisa cúi đầu hôn hôn lên ngực nàng mấy cái, nhân tiện hít lấy mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể Jisoo tản ra. "Nếu ngày mai em khoẻ, tôi sẽ đưa em đến trường ôn thi. Với một điều kiện."

Là một cuộc giao dịch...

"Là gì vậy?" Jisoo nhỏ giọng hỏi, nàng biết Lisa chẳng tốt lành gì mà cho nàng ung dung ra ngoài. Cô hẳn là đang sợ người của bạn gái nhìn thấy hai người có mối quan hệ kì lạ...

"Em biết rồi đó, tôi không hề ưa thích Park Jinyoung. Tôi sẽ chỉ để em tự do trong khoảng thời gian em ôn thi trong trường. Ngoài ra, em muốn đi đâu đều phải có tôi đi cùng. Em thấy thế nào?" Lisa giả vờ thở khẽ, đôi mắt quyến rũ sắc bén có chút đáng ghét. "Tôi đang hỏi ý của em đó."

Hỏi ý? Jisoo cười khẩy trong lòng. Cái này cô đã quyết hết rồi còn ra vẻ hỏi ý nàng? Đúng là lưu manh giả danh tri thức.

"Được, tôi biết rồi." Jisoo liền gật đầu đồng ý, nàng hiện tại thi mới quan trọng.

Bên ngoài cửa phòng không đóng, Ki Bum nhìn vào định nói gì đó thì ngay lập tức đã nhận được dấu hiệu của Lisa, anh ta liền lui ra ngoài.

"Ngoan lắm, bây giờ tôi có việc rồi. Em học bài, chiều sẽ về cùng em ăn cơm."

Lisa ôm Jisoo để nàng ngồi xuống giường, cô còn luyến tiếc hôn hôn lên môi nàng từng cái sau đó mới rời khỏi.

Cánh cửa phòng đóng sập lại, hôm nay Lisa không khoá cửa lại nữa. Jisoo thẩn thờ nhìn cánh cửa một lúc, ý thức nàng nổ ầm một tiếng.

Không được, Lalisa đó không dễ dàng gì để nàng bỏ trốn được đâu. Nghe lời cô thì ngoan, khi nàng vô ý làm ra lỗi thì bị đối xử không khác gì thú hoang. Nàng không nên đặt kì vọng quá nhiều.

Thời gian qua đi, mỗi ngày Jisoo đều trải qua cảm giác bị kiềm hãm trên giường, là để Lisa phát tiết, thoả mãn dục vọng. Lisa cũng mỗi ngay chăm sóc nàng, đưa đón nàng đến trường để ôn thi.

Jisoo trải qua những lúc Lisa chiếm đoạt mình, vì vậy chỉ có thể dành thời gian học vào buổi trưa và chiều. Jisoo đã dần quen với điều đó, việc phải dựa dẫm vào Lisa khiến nàng quên mất một điều...

Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của Jisoo, nàng trải qua kì thi cực kì tốt đẹp, điều đó khiến tâm trạng của Jisoo vui mừng khôn siết.

Nàng vừa bước ra cổng trường để đợi Lisa đón, thì ngay lập tức đã bị kéo tay đến bãi đất trống bên cạnh trường học. Đứng dối diện nàng chính là Park Jinyoung, hắn ta cầm lấy tay nàng.

"Jisoo em-"

"Buông ra!" Jisoo vừa nhìn thấy hắn đã tức giận rút tay lại. Giờ đây Jisoo cảm thấy rất kinh tởm hạng người này, hắn ta đã rất nhiều lần phản bội nàng. Jisoo cho rằng, nàng sẽ vứt hắn ra khỏi cuộc đời mình...

Jisoo toang bước đi, lại lần nữa bị hắn kéo ngược lại.

"Chúng ta nói chuyện một chút thôi." Vẻ mặt hắn như thể cầu xin.

"Tôi không có gì nói với anh." Jisoo lạnh nhạt thốt ra. "Buông ra, Lisa đang đợi tôi."

Jinyoung siết cổ tay nàng đau đớn, Jisoo vùng vẫy muốn thoát khỏi. Hắn ta nhíu mày hỏi: "Em có phải đã yêu Lalisa rồi không?"

Jisoo trợn mắt, có chút chột dạ lắp bắp: "Kh- không liên quan đến anh."

"Em nhìn đi." Park Jinyoung rút di động trong túi ra đưa trước mặt Jisoo để nàng có thể nhìn rõ.

Trên màn hình di động, sản phẩm đá quý khắc chữ 'S' của Limario đang được lan truyền rộng rãi khắp các mặt báo. Nàng nuốt nước bọt, ánh mắt dè chừng nhìn hắn: "Anh đưa tôi xem cái này để làm gì?"

Jinyoung nhếch môi khinh khỉnh: "Lalisa đó không phải người tốt, cô ta luôn tìm kiếm người bạn gái đó. Sản phẩm ra mắt chủ yếu để tìm được tung tích của Soojin. Lalisa làm em mơ mộng, đến khi tìm được bạn gái, cô ta liền đá em đi thôi."

Jisoo giật thót, quả nhiên nàng sợ Park Jinyoung nhìn thấu. Nàng không biết thời gian ở cạnh Lisa, đã phát sinh những gì. Có thể nàng yêu Lisa, nhưng cô thì không. Lisa chỉ luôn muốn cơ thể của nàng vì nàng giống Soojin thôi.

"Anh nói cho tôi những chuyện này là có ý gì?" Jisoo tràn ngập lên án nhìn hắn ta, trái tim nàng run rẩy dữ dội.

"Anh hỏi em, em yêu cô ta. Những lúc Lalisa muốn cùng em một chỗ, là khi ấy cô ta luôn say xỉn đúng không?"

Cảm nhận được luôn nói trúng tâm can trong lòng Jisoo, hắn ta vô cùng đắc ý cùng đả kích.

Jisoo thất thần nhớ lại, đúng vậy. Những lúc hai người làm tình với nhau, thì lúc đó Lisa luôn say xỉn, người đầy mùi thuốc lá khó chịu.

"Đó là vì say xỉn, khi đó cô ta sẽ dễ nhìn em thành Soojin. Chẳng tốt lành gì cô ta nói muốn em kết hôn với cô ra, nhưng bây giờ đã có tung tích Soojin rồi. Cô ta đã không còn nhắc đến với em chuyện kết hôn nữa có đúng không?"

Park Jinyoung thành công đả kích tâm trạng của nàng, khiến nàng rơi vào hố sâu của những suy nghĩ. Anh ta nói hoàn toàn là đúng, bởi vì trong lúc dựa dẫm Lisa, điều không may đã xảy đến với nàng...

Bởi vì Jisoo yêu cô, nên nhiều lúc nhân nhượng, cảm giác chìm đắm vào dục vọng cùng với người mình yêu, nhưng người ấy thì không, luôn xem nàng là một người khác.

Park Jinyoung nhìn thấy cổ tay nàng bị thương vì dây thừng còn chưa khoẻ. Anh ta hơi hốt hoảng cầm tay nàng xem xét.

"Jisoo, tay em bị sao?"

"Tôi..." Jisoo ngập ngừng không biết nói thế nào.

"Lalisa đã làm có đúng không?" Jinyoung chua xót hỏi, xoa nhẹ lên cổ tay nàng. "Cô ta đã ức hiếp em có đúng không? Lalisa làm em bị thương nhiều như vậy..."

"..............." Hốc mắt nàng bắt đầu ửng đỏ, cảm giác bất lực để yên cho hắn cầm tay mình.

"Jisoo, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh có được không?" Jinyoung nhìn nàng cầu khẩn, hắn ôm nàng vào trong lòng. "Anh không muốn mất em, anh sẽ làm mọi cách để đưa em đi."

Trong tầm mắt nàng, bóng dáng cao gầy đứng phía xa chứng kiến toàn bộ, đang dần tiến lại gần hai người. Nàng hoảng sợ đẩy Park Jinyoung ra, run rẩy lẩm bẩm: "Kh- không cần. Anh tránh xa tôi đã là tốt cho tôi rồi."

Vẻ mặt ai kia âm u, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết Park Jinyoung. Vừa đi tới đã khôi phục dáng vẻ như không có gì, ngang nhiên kéo nay nàng về phía mình. Tay giúp nàng cầm lấy balo nặng. Lisa chép miệng lẩm bẩm: "Tôi đã đợi em rất lâu."

"Tôi- tôi xin lỗi..." Jisoo cúi đầu không để Lisa nhìn thấy vẻ mặt không ổn của nàng.

Ngón tay Lisa nhẹ nhàng nâng cằm của Jisoo lên, dịu dàng hôn xuống môi nàng một cái. Cố tình để Park Jinyoung nhìn thấy, khoẻ môi Lisa khẽ nhếch lên nụ cười như có như không: "Hôm nay em thi thế nào?"

"Rất, rất tốt..." Jisoo run run, nàng rất sợ vẻ mặt cười giả tạo này của Lisa. Nàng cảm thấy có điều chẳng lành nữa rồi.

"Chắc hẳn em rất mệt?" Lisa nhẹ nhàng hỏi, tay còn vuốt vuốt đầu nàng.

"Không mệt lắm..."

"Em làm bài tốt như vậy, chắc phải cần có thưởng." Lisa nở nụ cười, Jisoo kinh sợ muốn lắc đầu cô liền ôm nàng lại gần.

"Về nhà, tôi có quà cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro