CHƯơNG 14 - Trao đổi?

Jisoo cảm giác chẳng lành, Lisa kéo tay nàng rời đi nhưng tay kia thì bị kéo ngược lại. Lisa quay đầu, đôi mắt hung hăng híp lại nhìn cánh tay nàng bị Park Jinyoung nắm lấy, sau đó nhìn hắn chằm chặp.

"Bỏ ra." Giọng nói thấp xuống, Lisa tức giận vẫn giữ lại bình tĩnh.

"Không bỏ thì sao?" Park Jinyoung kiêu ngạo hất mặt, ra vẻ thách thức.

Jisoo sợ hãi, Park Jinyoung hại chết nàng rồi. Jisoo kinh sợ rút tay ra khỏi tay Park Jinyoung nhưng hắn chính là không buông tha cho nàng.

Jisoo cảm thấy không khí hiện tại rất căng thẳng...

"Không được động vào Jisoo." Lisa tiếp tục lãnh đạm nói.

"Người không được động vào Jisoo chính là mày." Park Jinyoung tức giận kéo tay Jisoo lại. Hắn ta không quan tâm Lisa đang muốn bùng nổ. Park Jinyoung phun ra toàn bộ. "Tao cứ nghĩ mày giành lấy Jisoo, sẽ đối xử tốt với em ấy. Nhưng không ngờ, mày giành lấy là vì muốn cơ thể của Jisoo, vì em ấy giống với người bạn gái mất tích của mày."

"Thằng khốn." Lisa chép miệng, cô thở khẽ một tiếng chán ghét.

"Sao nào? Tao nói đúng lắm phải không? Hay mày định nói với tao là mày yêu Jisoo hả?" Jinyoung bật cười thành tiếng. "Chết tiệt, tao khốn nạn đến mức nào, mày còn hơn tao nữa-"

"Được rồi..." Jisoo đột ngột lên tiếng, khoé môi nàng run rẩy. Jisoo hoảng loạn sợ hãi rút tay ra khỏi tay Jinyoung. Đôi mắt long lanh nhìn hắn, khẽ nói: "Đừng nói nữa, anh là người giao tôi cho cô ta không phải sao? Vậy thì cô ta muốn làm gì tôi cũng được, tôi bị làm sao cũng không liên quan đến anh."

Jisoo vừa mới hình dung ra được cảnh tượng của nàng khi trở về nhà.

Ngay sau khi Lisa đưa Jisoo rời khỏi đó, Park Jinyoung rút di động trong túi ra, hắn ta có một cuộc gọi mờ ám, đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau chiếc xe hơi.

Lisa chở nàng về nhà, Jisoo rất an phận đi theo phía sau lưng Lisa. Vào đến phòng, Lisa đã đóng cửa lại để balo của nàng lên bàn. Jisoo chỉ đứng cúi đầu, đến khi Lisa đã đứng trước mặt nàng, hai tay Jisoo run rẩy bấu vào nhau.

Ánh mắt Lisa dò xét, nghĩ đến sự việc vừa rồi lại khiến cô cảm thấy hao tổn khí huyết.

"Hắn ta đã nói gì với em?" Lisa nhàn nhạt hỏi.

".............." Jisoo chính là sợ quá nên không biết phải nói như thế nào.

"Tôi hỏi em." Lisa nắm lấy cổ tay nàng, muốn trấn an.

"Tôi..." Jisoo mím môi. Nàng cụp mắt... "Anh ta không nói gì với tôi-"

"Em nói dối?" Ánh mắt Lisa trở nên u ám, lực tay càng siết mạnh hơn.

"A." Jisoo ăn đau rít lên một tiếng, rốt cuộc Lisa cũng không nương tay. Jisoo sợ quá, tay run rẩy nắm lấy cổ tay Lisa muốn cô buông mình ra. "A- Tôi nói, tôi nói..."

"Tôi nói mà..." Nàng không nhịn nổi nữa nước mắt đong đầy hốc mắt, hoảng sợ nhìn Lisa. Nàng gấp gáp nói: "Anh ta nói sản phẩm đá quý của Lisa ra mắt chính là để tìm lại Soo..."

"Ai cho phép cô nhắc đến cái tên đó? Soojin là để cô nhắc đến sao?"

Từng dòng chữ chạy ngang chạy dọc trong đầu Jisoo, nàng kinh sợ nhận ra mình vừa nói sai vội ngậm miệng lại. Nàng lắc đầu vội vã sửa chữa: "Đ- để tìm lại bạn gái đã mất tích của Lisa..."

"Còn gì nữa?"

"Không còn gì nữa- A..." Lisa siết mạnh tay nàng như muốn vỡ vụn.

Jisoo không dám nói gì nữa, chuyện Lisa không nhắc đến việc hai người sẽ phải kết hôn nữa cũng là lẽ đương nhiên. Có nói cho cô biết thì vẫn đề cũng không được giải quyết, thực sự là như lời của Park Jinyoung nói, vì đã có thông tin về Soojin, nên Lisa mới không nói đến chuyện kết hôn với nàng nữa.

"Kim Jisoo, là do em chọn nói dối."

Lisa bật máy nghe lén trong túi áo ra cho nàng nghe, cô đã đặt máy nghe lén bên trong balo của nàng nên đã biết được toàn bộ, là muốn nàng tự thú nhận với mình.

Lalisa độc đoán, nàng không còn lời nào để giải thích. Sau khi nghe xong, Jisoo run sợ, chỉ nhỏ giọng lắp bắp nói: "Như vậy, như vậy không phải cô đã nghe hết rồi sao? Vậy tại sao còn hỏi tôi, bây giờ tôi vẫn phải bị trừng phạt có đúng không?"

Nàng có nói ra, hay là không nói đều phải chịu phạt. Lisa nổi giận vì nàng đã không nói gì với cô, nàng phải chịu trận những cơn thịnh nộ của Lisa. Những lúc Lisa ham muốn đòi hỏi, nhìn nàng thành Soojin, nàng cũng im lặng không được lên tiếng một lời nào.

Nhất định những lúc đó, nàng không được phép mở miệng...

Lisa nhốt nàng trong phòng cả ngày hôm đó, liên tục đòi hỏi và chiếm đoạt nàng. Tất cả những cuộc gọi khác đều bị Lisa tắt đi.

"Aaa-"

Jisoo không ngừng hét lên trong căn phòng tĩnh lặng, xung quanh bao trùm dục vọng. Hai tay Lisa ôm chặt lấy ba sườn của nàng, bên dưới thô bạo vùi dập đến không thở nổi.

"Aa~ dừng... đừng"

"Kim Jisoo, em nói đi, Jisoo là của tôi!!" Lisa thở hồng hộc, những lời van xin đều bị Lisa gạt đi. Ngón tay nhắm đến ngực đầy đặn mà khinh bạc.

"Ưm... aa- dừng lại đi-" Đầu óc nàng quay cuồng, bên dưới bị chà đạp điên cuồng thít chặt lại, đau đớn bủa vây toàn cơ thể.

"Mau nói em là của tôi!!!" Lisa tức giận gầm lên.

"..........."

Jisoo thở hổn hển không nói chính là không nói, tại sao nàng phải nói ra những lời đó? Tại sao Lisa ép nàng phải nói như vậy? Bất kể là việc gì cũng được, riêng chuyện này nàng sẽ không làm theo.

Lisa muốn nhìn thấy nàng hư hỏng, trong lúc làm tình muốn nàng tự nhận nàng là của cô. Nàng như vậy còn chưa đủ để Lisa cảm thấy xem thường sao? Lisa nghe được sẽ cảm thấy rất thoả mãn, sau đó lại xem chuyện này như trò đùa tiêu khiển của cô.

Nhìn thấy Jisoo không nghe lời, Lisa nổi điên trút xuống toàn bộ khiến Jisoo gào khóc nức nở. Đến cuối cùng, Lisa cũng chịu thua vì nàng nhất quyết không mở miệng nói ra.

Lisa thoả mãn liền bỏ đi ra ngoài, dù cô không khoá cửa phòng thì nàng cũng không bỏ trốn.

Trong thư phòng, Lisa không ngừng rít thuốc lá, hôm nay cô đã không uống rượu, Lisa im lặng nghe vệ sỹ giải bày.

"Cô chủ, bọn chúng liên tục gửi ảnh công kích. Quả nhiên không tìm ra được nơi mà tiểu thư Lee Soojin bị bắt giữ. Tôi nghĩ, bọn chúng đang ấp ủ kế hoạch lớn để chơi chúng ta."

"Đây là số ảnh mà chúng gửi đến hôm nay."

Ki Bum đưa số ảnh cho Lisa, trong ảnh Soojin bị người của bọn chúng đánh đập, mặt mũi đều bầm tím. Lòng dạ Lisa lạnh lẽo, cô siết chặt đống ảnh khiến nó nhăn nhúm. Lisa mở miệng lẩm bẩm.

"Bọn chúng sẽ cần đến số kim cương mà chúng ta đã quảng bá. Các anh chuẩn bị đi."

"Dạ."

Lisa đứng dậy trở về phòng ngủ của mình, nhìn thấy bóng dáng Jisoo đang ngồi ở bàn, nàng có vẻ đang ghi chép gì đó. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Jisoo nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn.

Trong lòng nàng khẽ run rẩy, sắc mặt Lisa đang không được tốt, có vẻ như đang tức giận. Jisoo vội buông viết xuống, đóng cuốn tập lại bỏ vào balo.

Lisa một tay chống lên bàn, một tay chống lên ghế khoá nàng ở giữa. Nàng chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá là đã không chịu nổi, nàng lại cúi đầu xuống.

Đối với việc phải thoả mãn cho Lisa nàng đều có thể làm được, riêng việc nhìn vào mắt Lisa khiến nàng không có can đảm, vì sợ Lisa sẽ nhìn thấu. Nhưng nàng không thể kiềm được trái tim run rẩy mỗi khi ở gần Lisa.

"Ngẩng mặt lên." Lisa nhỏ giọng ra lệnh.

"............"

"Không nghe lời?"

"Tôi xin lỗi." Jisoo ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh tủi thân khó tả. "Lisa cần gì?"

Lisa nhận ra, nàng đã chịu đựng quen rồi. Lời nói thốt ra, ngay cả giọng nói chính là vô lực, nhẹ tựa lông hồng, không có sức phản kháng.

Lisa có cần gì ở nàng ngoài cơ thể không? Cô có cần gì ở nàng ngoài dục vọng không? Lisa có cần gì ở nàng ngoài hình dáng giống Soojin không? Câu hỏi đầy đủ là như vậy...

Hình như câu trả lời là: Không có.

Ánh mắt Lisa ảm đạm, bàn tay dịu dàng vuốt đầu nàng như muốn nói gì đó. Đột nhiên di động rung lên đợt chuông khiến Lisa khựng lại.

Cô thở khẽ, tay rút di động ra. Nhìn dãy số lạ trên màn hình di động liền cảm giác bất an, trong lòng nghi hoặc một lúc, sau đó mới ấn nút nghe.

"Alo?"

".........."

"Alo? Ai đó?" Lisa lặp lại.

"Hahaha, Lalisa. Lee Soojin sắp chết đến nơi rồi, mày mau đến cứu cô ta đi này."

Giọng nói cợt nhả vang lên khiến Lisa nổi giận, tay siết chặt di động muốn vỡ nát.

"Thằng khốn, mày muốn gì?" Lisa vào thẳng vấn đề. Điều này đã gây sự chú ý đến Jisoo.

"Mày thông minh lắm, hahaha."

Sau đó là âm thanh của cái tát vang lên không ngừng, có vẻ như Soojin cũng không còn sức lực để cầu cứu. Lisa lo lắng gấp gáp: "Không được đánh Soojin nữa, mau nói đi. Mày muốn gì?"

"Tao là người đơn giản, đưa cho tao thứ không có giá trị đối với mày."

"Mày muốn kim cương?" Lisa nhếch môi. "Bao nhiêu viên?"

"Haha, kim cương không có giá trị đối với mày sao?"

"Khốn kiếp, đừng nhiều lời nữa!!" Lisa nổi điên nghiến chặt hàm.

"Bớt nóng, tao chỉ là thu xếp giúp mày. Nghe nói mày mang một người giống Lee Soojin về để thay thế, hoàn toàn không có giá trị gì với mày nhỉ?"

"Ý mày là gì?" Trái tim Lisa bắt đầu run rầy, cô hỏi lại.

"Đơn giản thôi, trao đổi."

"Trao đổi?"

Ánh mắt Lisa u ám chợt liếc nhìn Jisoo, đồng thời lúc đó nàng cũng đang chăm chú nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro