CHƯơNG 2 - Tức giận
Jisoo ngồi co rút trong tường với cơ thể trần trụi, mái tóc dài phủ xuống che đi khuôn mặt diễm lệ. Thân thể nàng vẫn run rẩy sợ hãi, nàng tựa đầu lên gối ủ rũ đau lòng, nàng vừa bị người ta cưỡng bức, bây giờ còn không cho nàng mặc quần áo, trên người Jisoo chỉ khoác một chiếc chăn.
Như vậy, nàng cảm thấy rất có lỗi với Jinyoung. Nàng sợ hãi anh ta biết được sẽ bỏ rơi nàng mất. Jisoo hoảng loạn hai tay ôm lấy đầu run run.
Cánh cửa phòng mở ra, âm thanh khiến Jisoo giật thót nàng cuộn chặt trong chăn, đáy mắt hoảng sợ nhìn Lisa tiến lại gần mình.
"Jisoo, ăn cháo đi. Đây là tôi nấu." Lisa vẫn mặt lạnh, dịu dàng cầm tô cháo ngồi xuống giường.
"Tôi- tôi không ăn..." Jisoo hai mắt đỏ hoe lắc đầu, nàng hiện tại rất sợ hãi người này. Không muốn cô đến gần mình.
"Em cả buổi không ăn gì rồi, không được nhịn." Lisa kiên nhẫn dụ dỗ.
"Tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp bạn trai của tôi." Jisoo hít mũi đáng thương, nhìn Lisa đầy oán trách.
"Không."
Lisa lập tức trả lời, giọng nói thấp xuống vạn phần lạnh lẽo. Đôi mắt u ám khiến Jisoo dè chừng sợ hãi. "Bây giờ và sau này, em vẫn sẽ ở bên cạnh tôi."
"Cô..." Môi nhỏ mấp máy run rẩy, nước mắt cứ ào ạt tuôn ra. "Cô thật sự muốn gì ở tôi?"
"............." Lisa im lặng, đôi con ngươi đặc quánh nhìn nàng chằm chặp.
"Cô đã làm gì bạn trai của tôi?" đối nghịch Lisa là ánh mắt vô cùng căm phẫn.
"Em không được nhắc đến tên đó nữa." Lisa híp mắt lạnh lẽo.
"Tại sao chứ? Tôi muốn gặp Jinyoung, cô thả tôi ra!" Jisoo uất nghẹn, nước mắt lã chã, toàn thân nàng đau đớn dữ dội.
"Em không được gặp hắn nữa." Lisa nhàn nhạt nói.
"Tại sao?" Jisoo bấu chặt hai tay vào tấm chăn căm phẫn.
"Tôi không thích." Lisa lãnh đạm khẳng định chắc chắn, một tay mạnh mẽ kéo Jisoo lại gần mình. "Bây giờ em phải ăn cháo."
"Tôi- tôi không ăn." Jisoo lắc đầu run rẩy, nàng sợ quá đi. Có khi nào là bắt cóc áp bức nàng xong rồi giết bỏ không. Jisoo run rẩy lắc đầu, cánh tay bị Lisa giữ chặt không cho bỏ trốn.
Xoảng.
Jisoo sợ quá, nàng vung tay đẩy Lisa ra nào ngờ hất đổ tô cháo xuống đất vỡ nát. Ánh mắt Lisa lạnh lẽo nhìn đống vỡ vụn kia, sau đó dừng lại trên người nàng.
Cô tức giận đến hàm nghiến chặt căng cứng, đúng là bướng bỉnh chủa từng thấy. Tay Lisa giật mạnh tấm chăn ra, nàng hoảng sợ lui lại, hai tay đưa ra trước tự vệ. Cổ tay lập tức đã bị Lisa siết lấy đau đớn.
"A, buông tôi ra... cô buông ra- ưm..."
Đôi môi nhỏ bị chiếm lấy không thương tiếc, Jisoo vùng vẫy kịch liệt, nàng cấu chặt vai Lisa đẩy ra nhưng bất thành. Nụ hôn điên cuồng như muốn trừng phạt nàng.
Lisa tiếp tục áp Jisoo xuống giường, nàng lập tức sợ hãi gào khóc van xin tha thứ: "Tôi biết lỗi rồi, làm ơn- tha cho tôi, tha cho tôi..."
Lisa thấy nàng run rẩy sợ hãi, nước mắt giàn giụa đáng thương. Cố gắng kiềm hãm lại 'quỷ dữ' trong người mình, đau đớn bủa vay khiến lòng ngực ngứa ngáy. Lisa buông nàng ra, vẻ mặt u ám lập tức đứng dậy, bước thẳng ra ngoài khoá cửa lại. Nàng thất thần nhìn xuống đống vỡ nát vừa rồi ở dưới sàn nhà, nàng không biết máu đó từ ở đâu, nhỏ giọt theo hướng cửa phòng.
Ngay sau đó, quản gia đã được giao chìa khoá phòng để dọn dẹp. Theo căn dặn của Lisa, bà Jeon sẽ cho nàng ăn cháo, Jisoo vì sợ hãi nên mới ăn hết tô cháo mà bà Jeon đưa cho nàng.
"Cô chủ ngày thường rất tốt bụng, cũng không bao giờ nổi giận như vậy." Bà Jeon đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng cùng từ tốn nói. Nàng thơ thẫn lắng nghe.
Jisoo nhìn người đàn bà này gương mặt phúc hậu, nói chuyện lại nhỏ nhẹ. Làm sao có thể hầu hạ cái người mặt lạnh kia được chứ?
"Đã lâu rồi, dinh thự này không khí mới thay đổi một chút. Đã lâu rồi, mới có người khiến cô ấy thay đổi cảm xúc nhiều như thế." Bà Jeon nhìn Jisoo dò xét một chút, cô gái này tuy chỉ mới mười chín, nhỏ hơn Lisa tận sáu tuổi. Nhìn qua một cái, đúng là có một chút đặc biệt khiến cô chủ để mắt đến. Có lẽ, điều đặc biệt đó sẽ khiến nàng tổn thương không ít.
Bà Jeon thở khẽ.
"Cô chủ sống rất tình cảm, chỉ là không biểu lộ ra bên ngoài. Ta nghĩ, cuộc sống của cô chủ sắp tới sẽ còn nhiều thay đổi. Cô chủ sắc đá hơn bất kì ai, nhưng không muốn làm tổn thương đến người của mình, con... con đừng đả kích cô ấy, điều đó không tốt cho con."
Bà Jeon sống ở đây từ khi Lisa còn rất nhỏ, như người thân trong gia đình. Cô đã mất đi bố của mình, chỉ còn mẹ để nương tựa. Bà ấy dành tất cả thời gian cho Lisa, chăm sóc cô đến từng tuổi này. Lisa quả thực không nỡ nhìn bà ấy suốt ngày chật vật lo lắng cho mình.
Nên Lisa đã sắp xếp cho bà chủ đi du lịch cho khuây khoả.
Bà Jeon chỉ nói như vậy rồi rời khỏi phòng, theo dặn dò của Lisa bà vẫn phải khoá cửa. Sau này, bọn trẻ các người tự mà đối diện với nhau.
Lời nói của bà Jeon khiến Jisoo suy ngẫm cả nửa ngày. Nhưng nàng không cam tâm, tại sao cô lại bắt nàng về đây, áp bức nàng, ép nàng phải kết hôn với cô chứ?
Jisoo vác thân thể nhỏ bé đi tắm rửa, nàng không có quần áo để mặc. Đành phải mặc lại quần áo cũ, Jisoo nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này, không biết có trốn ra ngoài được hay không.
Nàng đi tới bên cửa sổ, ngay cả cửa sổ bên dưới cũng có vệ sỹ canh gác. Lalisa đúng là không cho nàng trốn thoát.
Nàng đi tới cửa phòng, Jisoo sợ một hồi Lisa trở về lại đè nàng ra làm cái chuyện đó... Jisoo nghĩ tới đã thấy rùng mình. Ở đây một giây nào, cảm giác sợ hãi liền bám theo nàng giây đó.
Vì vậy, Jisoo quyết định đập cửa cầu cứu. Hốc mắt nàng đỏ hoe, mũi nhỏ hít hít đáng thương.
"Mở cửa, mở cửa cho tôi..." Jisoo khóc thút thít. "Tôi không muốn ở đây, làm ơn mở cửa..."
Nàng khóc lóc đập cửa một lúc, cuối cùng bên ngoài cũng chịu mở cửa ra. Nhưng vừa mở ra đã chặn lại không cho Jisoo bỏ chạy, ngay lập tức liền khoá cửa lại. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Jisoo nhăn mặt.
Thấy người kia cứ ép mình, nàng hoảng sợ liền quỳ xuống vô cùng cầu khẩn: "Tôi muốn về nhà... cô cho tôi về đi, tôi không muốn ở đây..." Jisoo nấc nghẹn từng tiếng khổ sở.
Lisa thở nặng nề, hàm nghiến lại kiềm chế. Cô nắm lấy cổ tay nàng kéo lên: "Tôi đã nói thế nào?" Tròng mắt Lisa đỏ ngầu lại đặc quánh đáng sợ, nàng rụt người lại không dám nhìn.
"Em ở đây với tôi, tôi sẽ chăm sóc em về sau." Giọng nói trầm thấp chắc chắn.
"Nhưng mà tôi muốn gặp-" Nàng chưa nói hết câu muốn gặp Jinyoung, đã nhìn thấy ánh mắt u ám sắc bén của Lisa như muốn xuyên thủng mình. Jisoo lập tức ngậm miệng lại.
Lisa bóp lấy gò má của Jisoo, ép nàng nhìn mình với khoảng cách rất gần. Jisoo căng thẳng sợ hãi muốn nhìn chỗ khác cũng không được. Hơi thở của Lisa nồng nặc mùi rượu khiến nàng không chịu nổi.
Môi Lisa hé ra từng chữ chắc nịch: "Park Jinyoung đã không gọi cho em có đúng không?"
"............." Jisoo nghĩ lại, đúng là kì lạ. Từ lúc bị bắt về đến giờ, nàng không nhận được cuộc gọi nào của Jinyoung. Nói mới nhớ, nàng vì sợ quá nên quên bẵng chuyện mình có điện thoại, nàng muốn gọi cho Jinyoung...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro