CHƯơNG 20 - Ai đưa ai về?

"Cô, là Kim Jisoo?" Bà chủ đứng đối diện nàng, hơi nhướng mắt hỏi.

"Dạ..."

Jisoo cúi đầu, miệng nhỏ khẽ lên tiếng. Bà La muốn nàng đi theo bà xuống phòng bếp. Jisoo mới gấp gáp cầm lấy quần áo chạy vào phòng tắm để thay ra.

Ban đầu Lisa không chịu để nàng đi một mình cùng bà chủ, vì cô sợ bà ấy sẽ làm gì đó với Jisoo, nàng rất dễ hoảng sợ, càng không hiểu được mưu đồ của mẹ mình. Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt ở lại với Soojin trên phòng.

Jisoo vụng về đứng sau lưng bà chủ, nàng còn không hiểu cái gì đâu. Trong lòng vừa lo sợ, vừa rối rắm, thôi thì tạm thời cứ làm theo lời của bà là được.

Bà chủ ra hiệu cho người làm lui xuống, bà cầm lấy tạp dề đeo vào, sau đó cũng đưa cho Jisoo một cái. Nàng cúi đầu bối rối đeo tạp dề vào, không hiểu sao tim nàng cứ đập mạnh.

"Cô có biết nấu ăn không?" Bà chủ hỏi.

"Dạ..." Jisoo ngập ngừng, nàng ở một mình khoảng thời gian rất dài. Việc nấu nướng tất nhiên rất sành sõi, nhưng mà...: "Dạ, con chỉ biết một chút món đơn giản."

"Như vậy không được." Bà La nhướng chân mày lập tức đáp, dáng vẻ uy nghiêm khiến Jisoo rụt rè không hiểu, nàng không dám lên tiếng. Bà chủ xếp nguyên liệu lên bếp, sau đó tiếp tục nói: "Lisa rất kén ăn, những món đơn giản nó không thèm đem nhét kẻ răng. Cô ở bên cạnh Lisa một thời gian rồi, mà còn không rõ khẩu vị của nó sao?"

Biểu cảm bà chủ mang theo ý cười, nàng hơi mím môi, ừ thì...

Ở cạnh một thời gian, nhưng nàng có nấu cho cô ăn lần nào đâu. Toàn Lisa nấu cho nàng ăn không thôi, mà cô kén ăn thì mặc xác cô chứ liên quan gì đến nàng?

Chỉ có điều, nàng dám nghĩ chứ không dám nói ra.

"Dạ..."

Lại tiếp tục giọng nhỏ xíu, cúi đầu như một chú thỏ nhút nhát, ngượng ngùng hơi đỏ mặt. Thời gian ở cạnh Lisa, chỉ toàn là giúp cô làm ấm giường khi vắng Soojin. Nghĩ đến điều này, khiến Jisoo cảm thấy có chút đau lòng, mà nàng thì không hiểu lí do vì sao lại như vậy...

Bà chủ nhoẻn miệng cười, khuôn mặt người phụ nữ phúc hậu hài hoà dễ chịu ngay lập tức. Bà ra hiệu cho nàng bắt tay vào việc. Jisoo nhanh chóng hiểu ý, nàng đi đến bên cạnh nguyên liệu và bắt đầu làm.

"Ta đều biết, thời gian cô ở cạnh nhóc con của tôi đều là do con bé nấu ăn cho cô. Cô không biết cũng là lẽ đương nhiên." Bà chủ vừa làm vừa nói chuyện. "Con bé rất thích món gan ngỗng áp chảo, cô có thể làm?"

"Dạ..." Jisoo lại ngập ngừng suy nghĩ, nhìn những miếng gan ngỗng trên bếp, sau đó mới trả lời. "Dạ, có thể..."

"Trước đây, khi bố của Lisa còn sống. Ông ấy thường cùng đứa trẻ này ăn món gan ngỗng, đều có khẩu vị và tính cách giống nhau. Bố của Lisa đã làm món này rất ngon, nên con bé rất yêu thích. Dù ta đã cố gắng làm cho Lisa ăn nhiều năm như vậy, nhưng mùi vị không khiến Lisa thay đổi biểu cảm. Con bé ăn sau đó khen ngon vì muốn ta vui vẻ. Nhưng ta cảm thấy hơi thất vọng..."

".............." Tâm trạng nàng cũng đột nhiên bị chùng xuống, bà ấy không hề đáng sợ như nàng nghĩ. Phía sau khuôn mặt phúc hậu, luôn nở nụ cười chính là nỗi đau và chua xót mà không một ai có thể hiểu được.

"Cô có vẻ không tự tin lắm?" Bà chủ đột ngột quay sang nàng, từ tốn hỏi.

"Dạ." Jisoo gật nhẹ đầu, bất đắc dĩ thốt ra. "La tổng rất khó chiều, con không biết được khẩu vị của cô ấy." Cái người đáng ghét này thật sự là khó chiều, ngay cả trên giường nếu không chiều theo ý cô, thì người bị hành hạ cả đêm sẽ là nàng.

"Haha." Bà La bật cười thành tiếng. Làm Jisoo cũng nhoẻn miệng cười. Bà ấy vừa nghe nàng nói, liền hiểu ra vấn đề. "Lisa của ta không hề khó chiều, nhóc con chỉ khó chiều đối với người đặc biệt ở trong lòng nó."

"Dạ?" Jisoo ngơ ngác đến ngốc nghếch.

Bà La cười cười lắc đầu không trả lời, bọn trẻ các người sau này tự hiểu.

Hai người hàn thuyên một lúc cũng nấu được vài món ngon bày ra bàn.

"Cô nói với ta chỉ biết một chút, như vậy đây sao?" Bà chủ kinh ngạc chỉ tay lên bàn ăn, nhiều món ăn thơm ngon đẹp mắt, trong đó có gan ngỗng đặc biệt của Lisa.

"Dạ, chỉ là trước mặt như vậy, còn chưa biết mùi vị ra sao..."

Bà chủ im lặng suy nghĩ, nàng lúc nào cũng tự ti như thế, khiêm tốn như thế. Bà thật sự hiểu ra, vì sao Lisa lại yêu nàng đến mức như vậy.

Lisa đợi nàng thật bức bối, cô đi thay bộ đồ hoàn chỉnh ra. Lee Soojin cứ ôm lấy tay cô không buông ra, cô ta còn năn nỉ ỉ ôi bên cạnh Lisa khiến cô đau đầu.

Chợt, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, lo lắng bất an liền bốc hơi mất cô nhanh chân đi ra mở cửa. Nhìn thấy nàng nhỏ bé vẫn không sứt mẻ gì khiến cô cảm thấy an tâm thở khẽ.

Lisa muốn nắm tay Jisoo nhưng nàng đã rụt tay lại còn bấu vào nhau không cho cô cơ hội đó. Bởi vì nàng nhìn thấy Soojin bên cạnh Lisa khoác tay cô, còn nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Jisoo hơi cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng: "Dạ, phu nhân mời La tổng và tiểu thư xuống ăn cơm."

Jisoo nhích sang một bên, Lee Soojin liếc nàng một cái sau đó không để Lisa lên tiếng, cô ta lôi kéo cô đi xuống phòng bếp. Jisoo chỉ lặng lẽ đi theo phía sau hai người với một cảm giác kì lạ dấy lên trong tim.

Nàng đi xuống phòng bếp, quy củ xới cơm từng chén đưa cho bà chủ, Lisa và Soojin. Cô không nhìn thấy chén của Jisoo đâu thì có chút kích động: "Em không ăn cơm sao?"

"Dạ." Jisoo lắc đầu. "Tôi không đói." Nàng nghĩ là thời điểm này nàng ở lại đây thì không hay lắm. Jisoo quay sang bà chủ, lễ phép cúi đầu. "Nếu không còn gì nữa, con xin phép phu nhân con về trước."

"Em từ sáng đã ăn gì đâu mà không đói?" Lisa cau chặt mày khó chịu. "Em ăn cơm." Lisa đứng dậy, tự mình đi lấy chén đũa cho nàng.

"Con ngồi xuống ăn cơm rồi về, Lisa nổi giận thì không hay." Bà chủ kéo tay nàng.

"Con..."

Lisa vừa mang chén đến, bà lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Lisa. Lo lắng đến mức kích động, còn tự mình đi lấy chén đũa cho nàng.

Jisoo ngập ngừng suy nghĩ, lại nghe thấy giọng ai đó nhỏ nhẹ nhưng lại như mắng nhiếc nàng: "Lisa lấy chén đũa cho cô, bác gái cũng nói như vậy rồi. Cô còn muốn lơ đi ý tốt của mọi người sao?"

Mọi người? Nàng không nhìn ra ý tốt của cô ta, cô ta chỉ muốn nàng biến khỏi tầm mắt của cô ta thôi.

Jisoo thở khẽ, thôi được. Nàng cũng chỉ là nể mặt phu nhân nên mới ngồi xuống ăn cơm. Bà chủ ngồi ghế chính, Lisa ngồi cạnh bà và Soojin, còn Jisoo thì ngồi đối diện Lisa. Jisoo mời mọi người ăn cơm, sau đó nàng cũng không lên tiếng nữa. Trừ khi phu nhân lên tiếng hỏi nàng, thì nàng mới trả lời.

Lisa liên tục gắp đồ ăn cho Jisoo, Lee Soojin bất mãn kéo tay Lisa một cái. Nàng nhìn thấy điều đó, nên đã nhanh chóng cầm chén lên không để Lisa gắp tiếp nữa. Nàng chỉ ăn phần của nàng, thỉnh thoảng cũng gắp món cho bà chủ.

Lisa bất đắc dĩ gắp đồ ăn cho Lee Soojin, cô ta cũng vui vẻ gắp cho Lisa.

Khoảnh khắc Lisa ăn một miếng gan ngỗng, khiến cô chợt khựng lại, tay cầm đũa gắp một miếng gan ngỗng khác nhìn nhìn sau đó tiếp tục cho vào miệng. Jisoo và bà chủ đều nhìn thấy, Lisa ăn rất nhiều rất ngon miệng món gan ngỗng. Mùi vị đặc biệt lại cuốn hút, khiến Lisa ăn trong trạng thái vô cùng thoải mái và ngon miệng.

"Có ngon không?" Bà chủ nghiêng đầu hỏi Lisa.

"Rất ngon, mùi vị rất hoàn hảo."

Lần đầu tiên Lisa đánh giá món gan ngỗng sau ngần ấy năm lại nhiều từ như thế. Lúc trước bà hỏi, thì cô chỉ trả lời: "Dạ ngon."

"Con ăn ngon là tốt rồi, con ăn nhiều vào." Bà chủ hối thúc Lisa. Sau đó còn bồi thêm một câu khác. "Gan ngỗng là do Jisoo áp chảo."

Cả bàn ngoại trừ bà chủ ra, đám người đều chưng hửng. Lisa nhìn nàng chằm chặp một lúc, Lee Soojin vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lisa tiếp tục ăn cơm, nàng cũng mau chóng ăn phần cơm của mình.

Ăn xong, Jisoo chuẩn bị bắt tay vào rửa chén thì Lisa liền cản lại: "Không phải việc của em, em ngồi đi."

"Dạ không sao, tôi rửa một chút là xong."

"Không cần."

Lisa tiếp tục nói, nàng thấy Lisa như sắp nổ tung rồi nên nàng không rửa nữa. Được rồi, nàng hơi cúi đầu: "Như vậy tôi xong việc rồi, tôi xin phép La tổng tôi về trước."

"Tôi đưa em về." Lisa muốn bám dính nàng, Jisoo thì vô cùng e ngại người bên cạnh Lisa, cô ta lúc nào cũng mang theo mùi thuốc súng chỉa vào nàng và muốn bắn.

"Dạ, không cần phiền La tổng, tôi có thể đi xe bus." Jisoo vẫn là từ chối, đi xe bus vừa rẻ vừa tiện. Nàng cũng quen đi xe bus rồi.

"Không phiền, để tôi đưa em-"

"Lisa, mỗi lần sang nhà Lisa, em đều không có đi xe." Lee Soojin ở đâu chạy tới ôm cánh tay Lisa, vuốt ve lên xuống cánh tay cô. "Lisa còn phải đưa em về, không nhớ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro