CHƯƠNG 37 - Chọc vào ổ kiến lửa
"Cô chủ, Kim Yejin - mẹ của Kim Jisoo đã trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện Busan."
Lisa hơi bàng hoàng đứng dậy, cô liền nghĩ đến Jisoo, không biết nàng có chịu đựng nổi cú sốc này hay không.
"Không phải nói sẽ ghép thận cho bà ấy sao? Tại sao lại như vậy?" Đôi mắt Lisa u ám, mang theo nghi hoặc nhìn Ki Bum.
"Dạ..." Ki Bum cúi đầu lo sợ, đành phải nói ra sự thật. "Dạ cô chủ bình tĩnh, lẽ ra chúng ta có thể ghép thận cho Kim Yejin..."
"..."
Ngón tay Lisa đã kẹp lấy điếu thuốc, trầm mặc châm lửa, yên lặng rít lấy điếu thuốc. Thời gian qua, cô luôn cho người theo dõi tình hình ở Busan, cô sợ Kim Yejin xảy ra chuyện gì thì Jisoo cũng sẽ không chịu đựng nổi, sợ nàng sẽ rời xa mình.
Lisa cũng âm thầm tìm người để ghép thận cho bà Kim, sức khoẻ bà ấy thì cô cũng theo dõi rất kĩ. Không thể nào lại đột ngột như vậy được.
"Nhưng bà ấy đã trải qua cú sốc, không thể qua khỏi."
"Là chuyện gì?" Lisa ảm đạm nhìn Ki Bum.
"Dạ..." Ki Bum đành nói ra sự thật. "Người của chúng ta đã nhìn thấy tiểu thư Lee đến nhà của Kim Jisoo ở Busan. Sau đó trở ra với khuôn mặt đẫm nước mắt..." Ki Bum ngập ngừng không dám nói tiếp.
"Tiếp theo đó thì sao?" Lisa lãnh đạm cất giọng. Lisa mơ hồ đoán được sự việc.
"Lúc ấy vẫn thấy Kim Yejin đi đứng bình thường, người của chúng ta ghé thăm, bà ấy chỉ nói bà ấy sống như vậy quá tội lỗi rồi, đã làm khổ con gái của bà ấy."
"Sau đó tôi đã đến bệnh viện để đích thân thăm dò tình hình, Kim Jisoo quả thực không chịu nổi cú sốc đột ngột như vậy."
Nghe Ki Bum trình báo, trái tim Lisa run rẩy. "Hiện tại có ai ở đó với Jisoo?"
"Dạ, là Park Jinyoung."
Ki Bum nói, đồng thời đưa những tấm ảnh đã chụp cho Lisa xem. Khoảnh khắc Jisoo tựa trong lòng Jinyoung khóc ngất đi, vừa khiến Lisa tức giận, vừa có chút kích động.
Lisa dự định là trong lúc Jisoo về Busan, thì cô sẽ giải quyết mọi chuyện xong xui với Lee Soojin, nhưng có lẽ là không được. Cô không muốn để Jisoo một mình, bên cạnh người khác ngay lúc này.
Cô ném đống ảnh vào sọt rác, sau đó cầm lấy áo khoác ra lệnh: "Đến Busan ngay bây giờ."
Vì gấp rút, nên Ki Bum cho phi cơ riêng đến để có thể đưa Lisa đến Busan trong thời gian sớm nhất.
Khi Lisa đến Busan, bà Kim đã được di chuyển về nhà tang lễ. Jisoo thất thần đáng thương nhìn Kim Yejin bất động trên giường. Nàng không tin mọi chuyện lại đột ngột như vậy, mẹ không thể nào đi mà không chịu gặp nàng.
Jisoo còn nhớ lúc vào phòng bệnh, bà ấy đã yếu đến mức không thể nói chuyện với nàng. Chỉ có nàng gào khóc gọi bà ấy, nhưng đổi lại chính là sự tuyệt vọng.
Bà ấy im lặng không muốn nói chuyện với nàng, chỉ nhìn nàng vô vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Park Jinyoung gấp gáp để phụ lo hậu sự, vì nàng hiện tại đang vô cùng đau buồn không có chút tâm trí để làm việc khác.
Cảm nhận bàn tay ai đó xoa đầu mình, Jisoo thẫn thờ quay sang. Người nàng muốn ở bên cạnh ngay bây giờ, đã ở trước mặt nàng rồi. Nhưng không hiểu sao lại không dám kích động ôm lấy người ta, càng không có can đảm ở nơi này mà thân thiết.
Cuối cùng, mọi suy nghĩ bị đánh tan, nước mắt nàng rơi lã chã, xúc động yếu đuối ôm chầm lấy Lisa. Cô cũng ôm chặt lấy nàng, không ngừng thơm lên tóc Jisoo dỗ dành, cùng với giọng nói trầm bổng cất lên: "Tôi đã hy vọng rằng em không sao."
Jisoo chỉ khóc nấc như đứa trẻ trong lòng người kia, Lisa ôm nàng dỗ dành an ủi. Ngón tay thon dài bóp nhẹ gò má của Jisoo, ở trên hôn sâu xuống vì nỗi nhớ nhung.
Nụ hôn như rút hết khí trong phổi nàng, Jisoo run rẩy nắm lấy cổ áo Lisa, cùng lúc đó Park Jinyoung bước vào nhìn thấy cảnh tượng bên trọng. Hắn ta dừng lại một chút vẻ mặt sượng lại, có chút ghen tỵ làm hắn ho khan một tiếng.
Jisoo giật mình đẩy Lisa ra, gượng gạo nhìn Park Jinyoung. Mà Lisa cũng không buông tha, một mực ôm eo nàng trong lòng mình như bảo vật quý giá.
Hắn ngượng ngùng lên tiếng: "Jisoo, mọi thứ đã xong rồi. Em vào làm lễ, sau đó đưa bác gái đi hoả táng."
Jisoo gật gật đầu, nàng nhìn Lisa, cô âu yếm nắm lấy tay Jisoo, dịu dàng áp tay lên gò má của nàng: "Tôi đi với em." Cô sợ Jisoo trong quá trình hậu sự sẽ chịu đựng không nổi, nên cô đã dành thời gian túc trực bên cạnh nàn, cũng là vì không để Park Jinyoung đến gần nàng.
Jisoo vì có Lisa ở bên cạnh, dù có khóc ngất vẫn có cô bên cạnh ôm nàng, bảo bọc nàng. Sau khi hoả táng xong, Lisa cũng cùng Jisoo trở về nhà của nàng, Jisoo nói tối nay muốn ngủ lại Busan một đêm, Lisa liền chiều ý nàng.
"Em mệt rồi." Lisa thì thầm ôm Jisoo vào trong lòng, đau xót hôn lên tóc nàng một cái. Khi cả hai vừa tắm rửa xong, nàng yểu xìu trong vòng tay của Lisa.
Bàn tay khẽ đặt lên bụng nhỏ, cảm nhận từng chút từng chút của hạt giống nhỏ đang dần nảy mầm, trái tim nàng run rẩy. Jisoo vừa mới có suy nghĩ dại dột, nàng muốn đi theo bà Kim, khoảnh khắc đó mọi thứ trong nàng đã tan vỡ.
Nhưng ngay lúc này, điều khiến nàng bừng tỉnh, tỉnh táo trở lại chính là cục cưng bé nhỏ. Jisoo phải sinh đứa bé ra, nàng ngẩng lên nhìn thì thấy Lisa đã ngủ thiếp đi. Hôm nay có lẽ cô đã rất mệt, nhưng không hề than vãn với nàng.
Jisoo nhìn ngắm Lisa thật lâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lisa đặt lên bụng mình. Có thể Lisa vẫn chưa biết được nàng đã thụ thai thành công, hiện tại chính là đứa nhỏ của hai người. Nàng còn đang nghĩ, không biết đứa bé có giống Lisa hay không, nếu là trai hoặc gái nhưng đều có thể giống Lisa thì tốt. Lisa sẽ yêu đứa bé nhiều nhiều hơn.
Jisoo lại di chuyển nằm sát vào Lisa, bàn tay mảnh khảnh áp lên gò má của cô, áp sát khuôn mặt với Lisa, xúc động mãnh liệt dấy lên trong tim khiến nàng muốn gần gũi với Lisa.
Chợt, Lisa bị làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy mèo nhỏ đang ôm lấy mình còn đang cử động, Lisa nhẹ nhàng ôm lấy đầu nàng lại gần: "Em còn chưa ngủ sao?" Dù vậy Lisa cũng không có thái độ khó chịu với nàng.
"Tôi... tôi xin lỗi đã làm Lisa thức giấc." Jisoo mím môi gượng gạo. Như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu.
Lisa nhìn thấy đôi môi nhỏ chúm chím, không nhịn được cúi đầu hôn thật sâu, nụ hôn dịu dàng có phần gấp gáp. Nụ hôn kéo dài như rút hết khí trong phổi nàng.
Bàn tay Lisa không an phận vuốt ve vòng eo của Jisoo, xuống đến mông tròn, sau đó lập tức đã nhét tay vào bên trong giữa hai đùi của nàng trêu chọc.
"Aa-" Jisoo giật mình rít lên một tiếng. Nàng nhìn vào mắt Lisa thì mới nhận ra, bản thân vừa chọc vào ổ kiến lửa rồi. Tay nàng không tự chủ nắm lấy cổ tay Lisa muốn cô buông ra.
"Ưm..." Lisa lại tiếp tục hôn nàng, ngón tay không ngừng luân chuyển bên trong, đến khi Lisa cảm nhận được dịch mật đã liên tục chảy xuống nhớp nháp ngón tay cô, thì cô mới rút tay ra. Sau đó còn giơ lên trước mặt Jisoo, thân thể nàng run lên một cái thở hổn hển. Khoé môi Lisa sẽ nhếch lên: "Em ngại sao?"
Gò má nàng đò bừng, Jisoo cầm lấy tay Lisa định rút khăn giấy lau đi dịch mật nhớp nháp xấu hổ, Lisa đã không cho nàng cơ hội đó, cô ở trước mặt Jisoo cho tay dính dịch mật vào trong miệng còn mút lấy như chọc tức nàng.
Lisa ngẩng người dậy, liền nhét ngón tay vào trong miệng Jisoo, ánh mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng nàng, giọng nói trầm thấp vang lên: "Để tôi xem, miệng nhỏ này của em có thể ướt như bên dưới của em không."
Nói xong không cho Jisoo thời gian đỏ mặt, ngón tay lập tức luân động trong khuôn miệng nhỏ, di chuyển từng ngóc ngách, ngón tay cọ sát vào răng của nàng khiến Lisa không nhịn được cũng rên khẽ một tiếng.
Nàng bắt lấy cổ tay Lisa muốn đẩy ra, nhưng Lisa càng làm tới. Đến nổi nàng không kịp nuốt xuống khiến dịch vị liên tục chảy xuống khoé miệng, Lisa nhìn thấy vô cùng thoả mãn.
"Miệng nhỏ này của em thật biết nghe lời, ướt hết tay của tôi." Lisa rút tay ra, lập tức cúi xuống liếm hết dịch vị ngọt ngào kia trông vô cùng thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro