CHƯƠNG 45 - Ảo giác
"Jisoo, con gái ngoan, thật sự con đã mang thai rồi sao?" Phu nhân vui mừng ôm lấy Jisoo vào trong lòng, bà xúc động rơi nước mắt.
Jisoo cười khẽ, nàng cũng ôm lấy bà chủ vỗ nhẹ vai bà.
Bà chủ bắt gặp nàng và Rosé đến khoa phụ sản, bà liền biết được Jisoo thật sự đã mang thai rồi.
"Đứa bé của Lisa, chắc chắn con bé sẽ rất vui."
"Dạ, là đứa bé của Lisa." Jisoo nở nụ cười trong veo, tựa như mang theo niềm hạnh phúc mãnh liệt.
"Jisoo, nhóc con sẽ trở về Seoul vào dịp sinh nhật của nó. Vậy đến lúc đó con có thể tặng cho Lisa bất ngờ này rồi." Bà chủ không giấu nổi niềm hạnh phúc dâng trào.
Bà nghĩ lâu như vậy, đã một thời gian dài mới có một người làm cho Lisa bình tâm trở lại. Cũng làm cho Lisa biết lo lắng sợ hãi hơn. Trước đây bà còn từng nghĩ, Lisa của bà mãi sẽ bị chôn vùi trong quá khứ đau khổ kia, trong lòng bà cảm thấy vô cùng xót xa.
Bà thật sự vui mừng vì đã có Jisoo, nàng còn đồng ý mang đứa bé của Lisa. Nỗi niềm này bà làm sao nói hết. Lại nói đến Lee Soo Jin, không phải bà không biết trước đây cô ta làm Lisa đau khổ, ngày đó chính là rời bỏ Lisa mà đi theo người đàn ông khác. Sau đó, bố cô ta còn bao che rằng bản thân ngăn cấm hai người đến với nhau.
Bà cũng không dám để Lisa biết, bà sợ Lisa sẽ không chịu đựng được cú sốc. Lần này Lee Soo Jin trở về, quả thực bà có chút bất ngờ. Phu nhân còn nhìn ra, tình cảm Lisa đối với cô ta không còn như xưa nữa, cùng lắm cũng chỉ là vì cảm thấy có lỗi nên không muốn làm tổn thương cô ta.
Bà cũng không muốn xen vào chuyện của bọn trẻ, Lee Soo Jin cũng không mang thai được. Phu nhân trước đó vẫn đồng ý để cho Lisa kết hôn với Lee Soojin nhưng chuyện đó lại không thành.
Người đàn bà đó quá mưu mô, lần này trở về những tưởng đã buông tha cho Lisa. Nhưng lại vì phụ nữ bên cạnh Lisa cưng chiều từng chút khiền cô ta cảm thấy uất hận và đố kỵ.
"Jisoo, ta nghe Lisa nói đã cho con nghỉ làm ở Limario, sao con vẫn đến đó làm gì?" Bà chủ âu yếm nhìn Jisoo, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng xoa dịu.
"Dạ, vì con muốn hoàn thành xong công việc của con rồi mới chính thức nghỉ việc ạ." Jisoo cười cười giải thích.
"Haiz, con đang mang đứa bé, phải cẩn thận một chút có biết chưa?" Bà chủ ân cần dặn dò, sau đó còn dặn quản gia nấu đồ tẩm bổ cho nàng. Nàng thực sự không biết, phu nhân đã xem nàng như con dâu của bà ấy rồi.
Thời gian biết Jisoo mang thai, bà mua cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon. Jisoo cảm thấy có chút bối rối, nhưng có một vấn đề: Cả ngày hôm nay Lisa không gọi cho nàng, nàng gọi đến cô cũng không bắt máy thậm chí còn bị chuyển vào thư thoại.
Jisoo lo lắng và khó hiểu, đúng giờ Lisa luôn gọi cho nàng.
Hôm đó, Lisa cùng các đối tác trao đổi công việc sau đó bọn họ rủ nhau đến club, theo Lisa chính là Lee SooJin.
Tiếng nhạc xập xình vang dội, ồn ào xung quanh nam thanh nữ tú nhảy nhót điên cuồng. Lisa ban đầu uống rất ít, nhưng sau đó bọn họ cứ cụng ly. Lisa cũng nhớ, Lee Soojin không uống được nhiều rượu, nên bao nhiêu cô đều giúp cô ta uống.
"Chà, La tổng uống khoẻ quá, lại còn tốt bụng xinh đẹp. Thảo nào tiểu thư Lee lại yêu say đắm như vậy." Gã trai cầm ly rượu lắc lư, kề sát vào tai Lisa ca ngợi.
Lisa cười cười, vì say quá nên cô cũng không biết bản thân đang làm gì. Cô cầm ly rượu cứ cùng bọn người đó uống hết.
Lee Soojin ngồi cạnh, bàn tay cô ta nắm lấy caravat của Lisa nới lỏng ra. Sau đó vòng tay ôm lấy Lisa, kề môi sát vào tai cô nói nhỏ: "Lisa say rồi, chúng ta về nhà đi."
Lisa say xỉn xoay qua nhìn Lee SooJin, mắt nhắm mắt mở mơ hồ ảo giác nhìn thấy Jisoo xuất hiện trước mắt mình. Cô lập tức ôm lấy eo cô ta vuốt ve: "Em ở đây sao?"
"Vâng, em vẫn ở đây với Lisa mà." Lee Soojin ngoan ngoãn trả lời, lại nghĩ Lisa động tình với mình.
"Tôi..." Lisa thở nặng nhọc, sau đó nói tiếp. "Tôi rất nhớ em, rất nhớ."
Lee Soojin cho rằng Lisa ngần ấy năm vẫn còn yêu mình, lời nói ra lúc say xỉn chính là lời thật lòng. Cô ta ôm lấy cổ Lisa, cô trút xuống nụ hôn, cùng với Lee Soojin môi lưỡi day dưa thật lâu sau.
Hai người cuối cùng cũng về đến nhà, Lee Soojin chủ động tháo caravat của Lisa ra. Cô say xỉn ảo giác mang nỗi nhớ Jisoo trút lên nụ hôn cùng Lee Soojin.
Cả hai chẳng mấy chốc đã ngã xuống giường nhưng vẫn say đắm nụ hôn. Lisa vừa cởi áo của Lee Soojin, miệng lẩm bẩm: "Jisoo, tôi nhớ em muốn chết."
"......."
"Jisoo, tôi nhớ em, muốn làm tình với em."
Lisa mắt nhắm mắt mở càng không biết được đầu người phụ nữ kia đã bốc khói. Lee Soojin nghe được Lisa liên tục gọi tên Jisoo thì nổi giận, cô ta mất hứng liền hất tay Lisa ra.
"Lalisa." Cô ta lớn tiếng gọi, Lisa không tỉnh táo, Lee Soojin lay người Lisa thật mạnh. "Lalisa."
Cô bị ồn ào làm cho mở mắt, Soojin hét lớn: "Em là Soojin, không phải Kim Jisoo, Lisa có nhìn thấy rõ không?"
Lee Soojin tức giận mặc lại áo sau đó bỏ ra ngoài. Âm thanh đóng cửa thật lớn vang lên làm Lisa trở nên tỉnh táo. Cô vừa nhận ra mình vừa ở cùng Lee Soojin, nhưng...
Bọn họ chưa xảy ra chuyện gì, Lisa nhìn quanh, đầu đau như búa bổ, liền đi tìm điện thoại gọi cho Jisoo.
Di động bị nhét trong túi công sở, còn bật chế độ im lặng và Jisoo đã gọi cho cô rất nhiều cuộc. Lisa trở nên căng thẳng liền gọi lại, nhưng Jisoo lại không bắt máy...
======
"Jisoo."
"....."
"Jisoo."
"......"
Đã là lần gọi thứ ba mà Rosé đã gọi nàng, nhưng Jisoo lại thất thần mới giật mình ngẩng lên.
"Da?" Nàng vội đứng dậy khi thấy Rosé đứng trước mặt. "Dạ, có chuyện gì sao?"
"Em suy nghĩ gì mà thất thần vậy?" Rosé lo lắng hỏi.
"Dạ..." Nàng sẽ không nói gì về chuyện đó... "Dạ chỉ hơi đau đầu về bảng báo cáo cuối cùng thôi."
"À, mà em cũng phải nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức, em đang mang thai đó."
"Dạ, mà Rosé tìm em có việc gì sao?" Jisoo ngơ ngác hỏi lại. Tay đặt lên bụng nhỏ như nâng niu.
"Cũng không có gì to tát, chiều nay Lisa về đến Seoul, em có muốn cùng đi đón cậu ấy không?"
"Dạ?" Jisoo ngẩng người, Lisa về sớm hơn dự định sao? Chắc là công việc xong sớm rồi.
"Nếu em đi đón cùng chắc cậu ấy sẽ vui lắm."
Jisoo hơi khựng lại, chắc không đâu. Cũng bình thường thôi, Lisa đi cùng với bạn gái mà. Nàng ra đón hay không thì cũng như nhau thôi mà. Nhưng mà Jisoo không dám nói ra...
"Dạ..." Jisoo ngập ngừng, nàng không đi được đâu. Đến đó làm kì đà của người ta, thứ hai nữa chính là sẽ làm cho không khí gượng gạo, Lee Soojin sẽ không vui khi nhìn thấy nàng ở đó.
Jisoo cười nói: "Dạ thôi, Rosé đi là được rồi. Dù sao-"
"Em đi đi mà, nếu em đi đến đó mang theo bất ngờ là đứa bé, Lisa chắc chắn sẽ vui lắm cho xem." Rosé năn nỉ, cô muốn tác hợp cho hai người thôi.
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị nữa, chốt đơn. Chiều nay Rosé sẽ đón em đi tới chỗ của Lisa."
Rồi xong, nàng không kịp nói gì thì Roóé đã rời đi rồi.
Vì nàng đã biết Lisa đi cùng với Lee Soojin rồi, hôm mà nàng không liên lạc được với Lisa, là do cô đã cùng Lee Soojin ở một chỗ.
Nàng nhận được từ Lee Soojin cho người chụp những tấm ảnh ở quán bar và cả trong phòng hai người họ thân mật hôn nhau, lôi kéo nhau trên giường, vì mặn nồng như vậy nên mới không nhận điện thoại của nàng.
Đến lúc Lisa gọi lại thì nàng cũng không dám bắt máy nữa, vì Jisoo nghĩ bản thân vừa rồi đã làm phiền người ta, sợ bắt máy lên sẽ nghe mắng chửi. Nên những ngày tiếp theo đó nàng cũng không nhận cuộc gọi nào của Lisa dù Lisa liên tục gọi, nàng thậm chí còn muốn khoá máy nhưng không được.
Chiều đến Rosé nhàn nhã đến đón Jisoo ở công ty. Nàng cứ ngập ngừng một lúc mới chịu lên xe, nàng lại nghĩ thêm một chút, Rosé bắt đầu lái xe đi, nàng mở miệng nói: "Một chút nữa đến nơi, Rosé vào trong đón Lisa có được không, em sẽ ngồi trên xe đợi..."
"Không được đâu, cậu ấy sẽ cảm thấy không vui."
Cái gì? Nàng ở đó thì hai người họ mới cảm thấy không vui, Rosé có nói ngược không?
Dù vậy, nhưng nàng vẫn bị đưa đến sân bay. Jisoo vô cùng hồi hộp và có chút run sợ khi sắp phải đối diện với hai người.
Jisoo đi cùng với Rosé vào trong, nàng có chút rụt rè khi đến nơi này. Rosé để cho nàng ngồi ghế, sau đó lấy nước cho nàng uống, rồi ngồi trò chuyện với Jisoo một lúc.
Cuối cùng thì người kia cũng bước ra, Jisoo nhìn chăm chăm vào Lisa. Dáng người cao gầy, vừa băng lãnh. Jisoo cùng Rosé nhẹ nhàng đứng dậy, Rosé cười vẫy tay với Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro