CHƯƠNG 49 - Phá bỏ
"Ki Bum! Mau mang chìa khoá phòng cô chủ đến đây."
Phu nhân sốt ruột thấp thỏm không yên, Lisa sẽ làm hại đến mẹ con của nàng mất. Bà kêu lớn, Ki Bum khấp khởi chạy đến thưa: "Dạ, chìa khoá phòng cô chủ chúng tôi không còn giữ nữa."
"TẠI SAO?" Phu nhân nóng giận quát lớn. "Tất cả phòng đều có chìa dự phòng, tại sao phòng này lại không có?"
"Dạ dạ..." Ki Bum cùng vệ sĩ bên cạnh giật mình vội cúi đầu: "Dạ từ ngày Jisoo về đây, cô chủ không cho chúng tôi giữ chìa khoá dự phòng nữa."
"Đứa nhóc này, lôi được nó ra đây ta sẽ đánh cho tỉnh." Bà chủ thất vọng tiếp tục đập cửa: "Lalisa Manoban!!! Mau mở cửa ra."
"Dừng lại đi..."
Lisa nắm lấy eo nàng cứ luân động bên dưới, nàng khổ sở gào khóc khi Lisa liên tục liên tục đỉnh sâu vào bên trong nàng. Jisoo thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm thân thể cô cũng không cho nàng đường lui.
Hai đùi thon trơn bóng bởi mồ hôi dang rộng, kích thích từng tế bào của Lisa. Từng chút từng chút trên cơ thể, sâu bên trong nàng, cô là người rõ nhất và luôn là người đoạt lấy nàng.
"Aaa-" Jisoo lắc đầu kịch liệt, nàng bấu lấy cánh tay Lisa như tìm được chỗ dựa. "Đừng- đừng... aa~"
Jisoo lại bị đỉnh lên, Lisa rút di vật ra, nàng run rẩy toàn bộ cổ nhiệt lưu phun ra còn chưa hết, cô lại tàn nhẫn tiếp tục nhét di vật vào lần nữa khiến Jisoo thét lên một tiếng.
"Aa- không..." Nàng nức nở đôi mắt đỏ hoe nhìn Lisa, hòng xin tha thứ. Nàng không chịu được nữa, bụng của nàng bắt đầu có dấu hiệu kì lạ khiến Jisoo hoảng sợ tột độ.
"Jisoo, không phải em muốn tìm người lên giường sao? Tôi cho em." Lisa nở nụ cười, cô cúi người trút xuống nụ hôn nóng bỏng. Tay không ngừng xoa nắn vòng một căng tròn.
Chăn gối trên giường dường như bị rối loạn toàn bộ, nàng siết lấy tấm chăn bên dưới làm điểm tựa.
"Ưm-" Nàng không thở nổi, sợ hãi đẩy mặt Lisa ra, cũng không nhìn cô nữa.
"Nếu như đứa bé không phải của tôi..." Lisa mất đi kiểm soát, rượu làm cô hoàn toàn mất đi lí trí, chỉ có một suy nghĩ nàng đã làm tổn thương mình, cô muốn nàng phải chịu đau đớn.
Lisa nói đến đây, tay bắt đầu chống xuống: "Vậy thì để tôi giúp em phá bỏ nó vậy."
"Aa-" Jisoo hét lên khi Lisa không còn một chút tình người, trút toàn bộ lên nàng, thô bạo và tàn nhẫn. "Không- làm ơn... dừng đi, aah"
Nàng lắc đầu kịch liệt, hai chân vùng vẫy cũng bị Lisa ép giữ lại. Nàng run rẩy cố đẩy Lisa ra: "Aaa~ Đừng... không được- không... con của tôi..."
Bên dưới tầng lầu, Rosé có chút ngơ ngác cứ nhìn chằm chặp người trước mặt, một lúc sau mới tỉnh mộng, biểu cảm vẫn ngây ngốc khiến người trước mặt buồn cười.
"Em sao vậy?" Jennie hỏi nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát Rosé khiến người kia tim không tự chủ đập loạn.
"Sao, sao chị lại ở đây..." Rosé lắp bắp nghẹn lời, không phải là mơ chứ?
Lisa nhìn thấy Rosé cứ đau khổ chật vật mãi tìm Jennie, khiến cô cũng cảm thấy đau đầu, và có chút thương xót. vậy nên cô mới tìm đến Jennie, năn nỉ nàng hãy đến và nói chuyện với Rosé vì Rosé đã nhớ nàng ấy rất nhiều.
"Là Lisa, đã năn nỉ chị đến đây." Jennie ra vẻ thở khẽ. "Nhưng chắc là không đúng lúc, em đang nổi giận nhỉ?"
"Hả, có đâu?" Rosé thốt lên lập tức.
"Em có định đánh nhau không?" Jennie tiếp tục hỏi.
"Em... không có." Rosé cúi đầu uỷ khuất.
"Nhưng mà cô ta đáng bị đánh mà?" Jennie lập tức nắm lấy áo Lee Soojin kéo mạnh làm cô ta tức giận quát: "Con khốn, mày dám kéo áo tao, áo tao mà rách tao nhai đầu mày!!!"
Jennie nở nụ cười như chọc tức, tay kéo mạnh áo cô ta thêm một lần nữa khiến nó rách toạc.
"Đừng thách." Jennie nói nhẹ nhàng nhưng nghe ra rất khiêu khích, vậy mà làm Lee Soojin điên tiết giơ tay lên định đánh người.
Bốp.
Rosé vung tay tát thẳng vào mặt Soojin một cái, ra giọng đe doạ: "Đừng cố động vào Jennie."
"Mày dám..." Soojin tất nhiên sẽ không chịu thua, cô ta lao tới, bất chấp muốn đánh nhau với người ta.
Bốp.
Lại bị lĩnh thêm một cái tát từ Jennie, khiến Lee Soojin uất hận căm phẫn nhìn hai người. Rosé cất giọng mỉa mai.
"Cô nghĩ làm như vậy thì Lisa sẽ trở về bên cô sao? Lee Soojin sao cô lại ngu ngốc như vậy, Jisoo có thể bỏ Lisa đi, nhưng mà cậu ta sẽ không bỏ được Jisoo đâu. Và điều quan trọng nhất, là Lisa sẽ không trở về bên cạnh một người như cô."
Lúc này, không khí trên phòng đang vô cùng căng thẳng và đáng sợ.
"Lisa!!!" Phu nhân thoáng nghe thấy nàng gào khóc cầu xin bên trong, lòng dạ bà cảm thấy sợ hãi. "Lisa, con ngàn vạn lần không được làm như vậy, Lalisa!!!"
"Hừ..." Lisa thở mạnh, đến cuối cùng thì cũng chịu buông Jisoo ra.
Jisoo nằm la liệt trên giường ướt đẫm, nàng thở dốc liên tục run rẩy, không thốt được nên lời. Lisa không quan tâm liền mặc quần áo vào sau đó mở cửa ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài liền bị nắm cổ áo hỏi tội: "Con đã làm gì? Con làm gì con bé rồi?!"
Phu nhân tức giận hét lớn, đám người vệ sĩ đứng hai bên đều cúi đầu không dám lên tiếng. Lisa cũng không đáp lại lời bà, đôi mắt âm u phiền muộn đứng yên một chỗ.
"Con ở yên, không được bước chân ra khỏi đây. Mẹ sẽ tính sổ với con." Phu nhân nghiến răng, sau đó hất mạnh áo Lisa ra.
Bà chủ vội chạy vào trong, nhìn vào đã thấy liền lấy khăn choàng tắm chạy đến muốn khoác lên cho nàng, đến gần thì phu nhân trở nên kinh hãi khi nhìn thấy máu từ hạ thân nàng chảy xuống đùi, sau đó là nệm.
"Đứa bé- của con..." Bà sợ hãi nhìn nàng run rẩy, miệng chỉ lắp bắp như cầu xin. Nước mắt nàng liên tục rơi ra, mang theo đau đớn tuyệt vọng khó tả.
"..."
"..."
"Lisa, Lisa!!!! Jisoo, cấp cứu- con bé..." Bà chủ hét lớn, kinh sợ ôm lấy Jisoo vào trong lòng.
Chiếc xe hơi màu đen lao nhanh trên đường cao tốc, theo sau là ba, bốn chiếc xe hơi hộ tống. Lisa bế Jisoo đã khoác trên người choàng tắm chạy vội vào sảnh chính bệnh viện, cô sợ hãi hét lớn: "Bác sỹ, bác sỹ đâu hết rồi? Các người mau cút hết ra đây cho tôi!!!"
Rất nhiều người trong bệnh viện nhìn thấy cảnh tượng nàng được bế trên tay Lisa đã hôn mê, khăn choàng tắm còn ướt một mảng máu đáng sợ. Thêm cả đám người đi theo Lisa có vệ sĩ và cả phu nhân, cho thấy người này không phải dạng vừa.
"Có chuyện gì?" Nữ bác sỹ đi tới, nhìn thấy người trước mặt là Lisa và người cô bế là Jisoo khiến vị bác sỹ không khỏi bàng hoàng.
Lisa lập tức nhận ra vị bác sỹ nữ này, ánh mắt cô thâm sâu nhìn người ta chằm chặp: "Mau cứu Jisoo..."
Vị bác sỹ nữ u uất, nhưng vì Jisoo đang nguy hiểm nên cô phải nhanh chóng đưa nàng vào trong.
'Lalisa Manoban.' Cái tên vô thức bật lên trong đầu vị bác sỹ kia. Thật sự Lalisa đã đối xử với Jisoo như thế nào, sao nàng lại ra nông nỗi này?
"Được." Nữ bác sỹ ra hiệu cho băng ca đẩy tới, cô thả nàng lên băng ca, lúc này Jisoo đã thật sự chìm vào hôn mê. Bác sỹ cho nàng truyền một chút oxy, băng ca lập tức được di chuyển thẳng vào phòng cấp cứu.
Bốp!!
Hai cái tát vang dội trước cửa phòng cấp cứu, bà chủ không kiềm được nữa vùng tay tát vào mặt Lisa thêm một cái nữa. Bà tức giận không kiềm được nước mắt nhưng không lớn tiếng vì sợ gây ồn ào. Xung quanh cũng chỉ có mấy người.
Rosé và Jennie cùng vệ sĩ cũng chỉ biết đứng nhìn phu nhân dạy dỗ Lisa.
"Con đã làm gì? Lee Soojin tiêm nhiễm vào đầu con, rồi sau đó con lại hành hạ Jisoo như vậy?"
Vẻ mặt Lisa vẫn âm u, áo cũng dính một mảng máu của nàng. Ba cái tát trời giáng vừa rồi cũng khiến cô bừng tỉnh, cô đã làm gì nàng? Đã thốt ra những lời gì làm tổn thương Jisoo?
"Lalisa Manoban, con suy nghĩ cho kĩ." Bà chủ nổi giận chỉ tay vào Lisa, bà không ngừng rơi nước mắt đau lòng. "Từ ngày Jisoo ở cùng với con, có chuyện gì mà Jisoo làm trái lời của con không? Con có nhớ rằng bản thân con đã kiềm hãm Jisoo như thế nào, bó chặt con bé như thế nào theo ý của con. Vì cái tính thô lỗ độc tài của con, chỉ có một Kim Jisoo mới chịu đựng ở cạnh con cho đến giờ phút này, con bé mang thai mà con cũng không tha. Con nhìn Lee Soojin đã cho con được những gì ngoài các rắc rối mà cô ta tạo ra? Con lấy tư cách gì mà lại làm như vậy với Jisoo?"
Bà chủ cuồn cuộn cơn giận nắm lấy áo của Lisa: "Mẹ nói cho con biết, nếu như con không cần đứa nhỏ, thì cứ để mẹ nuôi cháu của mẹ, còn Jisoo, con không được phép động vào con bé một lần nào nữa, nghe rõ chưa?"
Bà chủ hất Lisa ra, cô chỉ biết cúi đầu, trái tim như bị lăng trì thành từng mảnh. Cô nhìn vào cửa phòng cấp cứu hồi hộp lo lắng, cùng lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Nữ bác sỹ bước đến cởi bỏ khẩu trang, vẻ mặt không mang theo chút cảm xúc nào.
"Suzu?" Rosé trợn tròn mắt khẽ thốt lên. "Sao em ấy lại ở đây..." Từ nãy gioè Rosé nhìn rất quen thuộc, nhưng do người đó đeo khẩu trang nên cô không dám nhận.
Đối diện với vẻ mặt thấp thỏm lo sợ của Lisa, Suzu càng bày ra một vẻ mặt bình thản: "Cơ thể của người mẹ đã qua nguy kịch."
"Đứa bé..." Lisa thốt lên, đôi mắt âm u trở nên hoảng loạn, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cô nhắm mắt cảm nhận từng nỗi đau giày xé trong tâm hồn mình từng chút.
Ánh mắt như hàng ngàn mũi băng nhìn Lisa, Suzu nói tiếp: "Nhưng đứa bé thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro