CHƯƠNG 50 - Người bạn to lớn
Lisa siết chặt tay run rẩy, lồng ngực như bị rút cạn không khí. Ai nấy đều bàng hoàng thở khẽ một tiếng không thốt nên lời.
Phu nhân đau đớn nước mắt liên tục tuôn ra, vừa cảm thấy chua xót cho nàng. Jisoo biết được đứa bé không còn thì nàng sẽ thế nào đây?
"Jisoo... em ấy không sao là tốt rồi." Lisa lẩm bẩm. Kiềm nén giọt nước mắt sắp rơi xuống. "Cho tôi gặp Jisoo."
"Không được." Suzu cất giọng. Hai người bắt đầu đối mắt với nhau, Lisa tức giận vẫn cố kiềm lại, tim cô đập mạnh đến khó thở.
Suzu dừng lại một chút, chăm chú nhìn phu nhân, sau đó là Lisa. Người này mang tâm thế bình thản đến lạ: "Các người không nghe tôi nói gì sao?" Suzu lạnh nhạt cất giọng.
"......."
Mọi người đều im lặng lắng nghe những lời Suzu sắp thốt ra, Lisa kiềm lại tâm thế chuẩn bị đánh người.
"Tôi nói: Đứa bé không qua khỏi." Đôi mắt Suzu híp lại chán ghét. "Nếu như đứa bé đã mất, thì có nghĩa Kim Jisoo không còn liên quan gì đến các người nữa."
Lisa nổi giận liền lao tới nắm lấy cổ áo Suzu siết mạnh: "Chết tiệt, cô ăn nói kiểu quái quỷ gì? Cô quyết định được giữa tôi và Jisoo sao?"
Rosé liền chạy đến ngăn cản, cô kéo tay Lisa nhưng Lisa vẫn siết chặt áo Suzu và thở hồng hộc như con thú bị thương, giọng nói cũng thấp xuống: "Đừng cố lên mặt với tôi, mau để tôi vào trong gặp Jisoo."
Sau khi cấp cứu cho nàng xong, thì Suzu cũng biết được nguyên nhân vì sao nàng lại bị như vậy. Jisoo hiện tại đang bị chìm vào hôn mê, còn chưa rõ ý thức của nàng có phải vì đứa bé mà muốn tỉnh lại hay không.
Điều này khiến Suzu càng trở nên căm phẫn hơn, năm đó vì nàng yêu Lisa nên Suzu lựa chọn buông bỏ, nhưng hiện tại Suzu đã nhìn rõ rồi, nàng liên tục bị ức hiếp trong khoảng thời gian qua. Vì muốn ở cạnh Lisa, muốn sinh đứa bé cho Lisa nên hết lần này đến lần khác đều nhẫn nhịn dù bản thân luôn sợ hãi.
"Jisoo không là gì đối với cô cả, hiện tại đứa bé mà Jisoo khó khăn lắm mới mang được cho cô bây giờ cũng mất rồi." Suzu hất tay Lisa ra, đạm mạc nói: "Jisoo còn nhỏ tuổi quá, và cũng hiền lành nữa, Jisoo sẽ không chịu được sức ép của giới thượng lưu các người. Nếu không thể yêu thương cậu ấy tử tế, thì cút ra xa một chút."
Suzu nói xong liền quay đầu bỏ đi, từng lời nói cứ dội mạnh vào lồng ngực Lisa. Từng dây thần kinh căng thẳng đến mức sắp đứt ra, không khí ảm đạm bao trùm trước cánh cửa phòng cấp cứu.
...
...
...
Mùa đông lạnh lẽo, nhưng không bằng lòng người. Cảnh vật xung quanh đều thay đổi, con người cũng vậy. Xem ra tuyết cũng chỉ tạm ngưng rơi.
"Lisa sắp về đến rồi, tôi phải nấu nhanh một chút, nhóc con chắc đã đói và mệt lắm rồi."
"Dạ, bà chủ ngồi nghỉ cứ để chúng tôi nấu-"
"Không được, mọi người đều nhìn thấy sau khoảng thời gian đó, Lisa đã trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều." Bà chủ thở dài.
Lisa là con của bà, cô làm ra chuyện tày trời như vậy, lẽ ra bà phải trừng phạt cô thoả đáng. Nhưng nghĩ lại, Jisoo cũng đã được Suzu âm thầm di chuyển đi nơi khác không ai biết được, cũng không để lại một chút thông tin.
Lisa đã đau khổ dằn vặt đắm chìm trong men rượu suốt. Người làm mẹ như bà, cảm thấy nếu bỏ rơi Lisa, thì cô sẽ mất đi tất cả mọi thứ trên đời.
Trước đây Lisa lầm lì ít nói, hiện tại cũng không muốn nói chuyện nhưng hở một chút là cáu gắt. Khẩu vị của cô cứ thay đổi liên tục, cô cũng không còn muốn ăn món gan ngỗng áp chảo nữa, bởi vì người áp chảo không phải là Jisoo.
Lisa mải miết lao đầu vào công việc, khi cảm thấy kiệt quệ, đặt lưng xuống giường cô liền nhớ đến nàng. Thỉnh thoảng nàng lại xuất hiện trong giấc mơ khiến Lisa không muốn tỉnh lại nữa.
Hiện tại, Lisa đang ở cửa hàng tiện lợi để mua một ít kẹo ngậm sau khi dự xong hội nghị cấp cao. Đôi mắt cô lạnh lẽo nhìn lên quầy kẹo, tay cũng lướt qua cầm lấy một số thanh kẹo.
Sau đó, bàn tay mảnh khảnh dừng lại ở khay kẹo hồ lô. Lúc trước Jisoo đi học rất thích kẹo hồ lô, nàng lúc nào tan trường cũng cầm một cái trên tay. Lisa ảm đạm cùng ngập ngừng, sau đó dứt khoát lấy một cái kẹo hồ lô.
"Của cô tổng cộng tám nghìn won."
"Cảm ơn." Lisa chép miệng.
Thanh toán xong thì Lisa chuẩn bị ra xe về nhà, vừa quay đầu liền bị một đứa trẻ va vào người khiến Lisa nhăn mặt.
"A..." Bé gái khẽ thốt lên, sau đó nhìn lên người trước mặt cao lớn cùng với ánh mắt sắc bén của Lisa khiến con bé sợ sệt lui lại. "Con- con xin lỗi..."
Lisa im lặng nhìn chằm chằm đứa nhỏ, nếu như đứa bé năm đó còn sống, có thể đã bằng đứa nhỏ này rồi. Trái tim Lisa khẽ run lên khi con bé ngẩng đầu, đôi mắt to đẹp nhìn cô hối lỗi.
A, thật sự đứa bé này rất quen thuộc.
"Bao nhiêu tuổi?" Lisa nhàn nhạt hỏi.
"Dạ, con ba tuổi." Bé gái mím môi lễ phép trả lời.
"Bố mẹ đâu?" Câu hỏi đầy đủ là: Bố mẹ con đâu, sao lại để con một mình?
"Dạ, Mami của con sắp đến đón con rồi. Còn bố là gì ạ?"
Đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn Lisa tò mò, từ này lạ quá, con chưa bao giờ có từ này trong từ điển. Lisa thoáng hẫng một nhịp, mặt vẫn không cảm xúc nhìn đứa bé. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại có thể đứng nói chuyện với một đứa bé xa lạ.
"Tên gì?" Con tên gì?
"Dạ, con là Jihanna Kim."
À, cái tên này nghe đặc biệt quá, cảm nhận cũng rất gần gũi nữa.
Con bé lại xinh đáo để, nhìn thoáng qua có mang một nét rất quen thuộc. Lisa nghĩ.
Lisa thấy đứa nhỏ này có một mình đứng ở đây tội nghiệp. Nên cô mới đành đứng ở đây một chút chờ mẹ của con bé đến thì cô sẽ yên tâm hơn.
Lisa tháo một cái kẹo ra để ngậm, lại nhìn xuống thấy đứa bé nhỏ nhắn kia cứ nhìn cô dễ thương. Cô liền đưa cho con bé một cái: "Muốn ăn không?"
Jihanna mím môi ngập ngừng, một lúc thì cái đầu nhỏ lắc nhẹ, vội vã giải thích: "Mami của con rất khó tính, người không thích con ăn những thứ này..."
"Muốn ăn thì cứ ăn." Lisa thản nhiên bóc vỏ kẹo ra đưa cho con bé.
Lisa cảm thấy đứa bé này tính cách có chút nhút nhát, lại dịu dàng nữa. Đợi đứa bé cầm lấy cái kẹo xong, Lisa tiếp tục cho tay vào túi quần.
Cô nghĩ, nếu như đứa bé của cô còn sống, có lẽ cô sẽ nuông chiều hết mực, sẽ cùng với nàng dạy dỗ con của hai người. Cùng nhau đưa con đến trường, cùng nhau đón con về sau đó là bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi. Trái tim Lisa khẽ run lên khi mỗi lần nghĩ đến điều này.
Jihanna cầm cây kẹo cũng không dám ngậm, con bé cứ nhìn chằm chặp. Lisa chăm chú nhìn xem nó tiếp tục có hành động gì. Cuối cùng cũng đưa cái lưỡi nhỏ ra liếm một cái, sau đó liếm thêm một cái nữa.
"Ngon quá đi, con chưa ăn cái này bao giờ." Con bé cười híp mắt nhìn Lisa.
Nụ cười này...
Lisa nhăn đôi lông mày, đôi mắt gợn sóng không bỏ lỡ phút giây nào khi con bé nở nụ cười.
"Jihanna." Người phụ nữ tiến vào với bộ trang phục quần tây dài và áo sơ mi mỏng thanh lịch. Tiếng bước chân ngày một gần đến.
Jihanna vừa nghe đã liền nhận ra giọng nói này, là mẹ của con bé. Ngay lập tức hốt hoảng liền giấu cái kẹo phía sau lưng, vẻ mặt giả vờ cười cười với nàng.
"Mami."
"Con đợi Mami có lâu không?" Nàng ngồi xổm xuống trước mặt con bé dịu dàng hỏi. Từ đầu đến cuối mắt nàng chỉ chăm chăm vào đứa con bé bỏng của mình.
"Dạ không lâu, Mami ơi..." Jihanna một tay ôm lấy khuôn mặt nàng, tay còn lại giấu cái kẹo sau lưng, bộ dạng làm nũng khiến nàng bật cười.
"Con làm sao? Có chuyện gì vậy?"
"Mami ơi, lúc nãy có một người bạn cho con cái này rất ngon..." Jihanna thú nhận, tay nhỏ bé giơ cây kẹo lên cho nàng xem. Nàng hơi ngạc nhiên: "Nhưng mà con không được ăn kẹo mà?" Nàng nhẹ nhàng nói.
"Dạ, như vậy con sẽ không ăn nữa." Đứa bé ngoan, vẻ mặt buồn hiu lắc đầu.
"Cục cưng, chỉ lần này thôi. Con không được nhận đồ từ người lạ có biết không?" Nàng ôm con bé lại gần dỗ dành.
"Dạ." Jihanna cười cười ngây ngô.
"Vậy người bạn đó ở đâu? Con có bạn mới không giới thiệu cho Mami sao?"
"Dạ, người bạn đó rất cao lớn. Lớn hơn cả Mami nữa."
"Như vậy sao?" Jisoo dở khóc dở cười. "Sao con làm bạn được với họ đó?"
Jihanna né sang một bên chừa tầm nhìn cho nàng. Lisa đứng trước mặt nàng càng kinh động hơn khi cô đã nghe đối thoại của hai mẹ con nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro