CHƯƠNG 51 - Papi

Lisa trợn mắt chăm chăm nhìn vào Jisoo, nàng cũng không khác gì kinh động vô thức đứng dậy ôm Jihanna lui về sau.

"Jisoo?" Lisa híp mắt.

Jisoo nghe Lisa gọi khẽ tên mình, trái tim nàng rung lên mãnh liệt.

Cô nhìn nàng một lượt từ trên xuống, nhìn đứa bé này có khuôn mặt tựa mình lúc nhỏ nữa. Trái tim Lisa run rẩy, cô bắt đầu nghi hoặc từ từ tiến lại gần mẹ con nàng.

Jisoo có chút sợ hãi ôm Jihanna ở trong lòng, năm đó là Lisa muốn giết đứa bé, nếu như cô biết cục cưng còn sống, đó không phải là một vấn đề lớn sao? Cô sẽ làm gì đứa bé của nàng đây?

Hôm nay tại nàng đi làm về muộn nên mới để Lisa gặp bé con ở đây, thường nàng về sớm sẽ đón con gái sớm. Trường học cạnh bên, con bé thường chạy qua đây để chờ nàng.

"Nó là con của em sao?" Lisa trầm giọng hỏi. Tay vẫn đút vào túi quần kiêu ngạo, che giấu cảm xúc run rẩy trong lòng.

Jisoo không trả lời, nàng ôm Jihanna muốn bỏ trốn, sau đó bị Lisa bắt được cánh tay.

"Buông ra..." Jisoo nhăn mặt vùng vẫy bất lực, nàng không muốn để Jihanna nhìn thấy cảnh này.

Lisa khẽ nhìn Jihanna, cục cưng cũng nhìn cô, con bé đáng yêu quá. Cô cũng không muốn nó phải nhìn thấy những cảnh này.

"Kim Jisoo..." Lisa nói nhỏ. "Nếu em không muốn con bé nhìn thấy những cảnh này, thì tốt nhất em nghe lời của tôi đi."

"Cô- cô muốn gì..." Nàng sợ sệt muốn thoát khỏi, nàng vẫn cảm thấy rất sợ hãi cảm giác phải đối diện với Lisa.

"Mau trả lời tôi." Lisa thấp giọng chỉ để nàng nghe thấy. "Đứa nhỏ này là con của ai?"

Nàng cụp mắt, thầm kín hít ngụm khí lạnh. Lisa đúng là muốn bức chết nàng. Jisoo kiềm nén giọng nói run rẩy: "Con của tôi."

"Kim Jisoo." Lisa không kiên nhẫn siết lấy tay Jisoo, nàng đau nhăn mặt cũng nhất định không buông Jihanna ra. Lisa nói: "Đứa nhỏ là con của tôi có đúng không?"

"Không, không phải." Jisoo lắc đầu kịch liệt, nàng đã xem như không quen biết gì với Lisa rồi. Mấy năm qua cũng cố gắng trốn Lisa thật kĩ, tốt nhất là không nên có quan hệ gì với Lisa.

"Còn nói dối?" Lisa cũng kiềm lại sự kích động vì sợ Jihanna sẽ sợ hãi. Cô kiêu ngạo: "Con bé giống tôi như vậy mà, lại còn xinh đáo để. Em-"

"Không giống." Jisoo đột nhiên thốt lên. "Jihanna là con của tôi, chỉ là con của tôi thôi."

Nàng trừng mắt với Lisa, nàng lần đầu tiên nổi giận với cô? Lisa nghiến răng, nàng bướng bỉnh chứ gì?

"Được rồi." Lisa hừ lạnh một tiếng. "Vậy em nói xem, làm thế nào mà em có được đứa bé này?"

Jisoo không nhịn nổi nữa, vì nỗi sợ Jihanna sẽ bị cướp đi mà sợ hãi ôm con bé chặt trong lòng, đôi mắt Jisoo long lanh ngấn nước, môi nàng mấp máy thấp giọng: "Tôi ngủ với đàn ông khác nên có được đứa bé này, câu trả lời này đã đủ chưa? Không phải năm đó cô cũng nói như vậy, còn muốn giết đứa bé đi không phải sao? Chúng ta năm đó đã kết thúc rồi, tại sao còn chặn đường tôi làm gì?"

Lisa nghẹn lời, trái tim như bị lăn trì thành từng mảnh. Chết tiệt, cô không phải... tất cả đều không phải. Lisa luôn làm mọi thứ để giữ Jisoo bên mình nhưng lại hoàn toàn sai cách.

Jisoo lạnh nhạt hất tay Lisa ra, giấu đi nỗi sợ hãi muốn mang Jihanna rời khỏi đây lập tức. Vừa xoay đi liền bị nắm lấy cổ tay ngược lại.

Nàng khó hiểu, cô còn muốn gì ở nàng nữa?

"Jisoo, cho tôi nói chuyện với con bé một chút." Ánh mắt Lisa khẩn cầu, trái tim nàng run rẩy đứng yên, nàng không trả lời nhưng Lisa thừa biết nàng đã đồng ý.

Lisa ngồi xổm xuống trước mặt Jihanna nhỏ bé đang mút kẹo. Tay dịu dàng vuốt tóc: "Jihanna, con có muốn ta làm Papi của con không?"

"Lalisa." Nàng giật thót, vội kéo Jihanna lui lại. Cô sao lại vô sỉ như vậy? Nàng còn tưởng cô sẽ nói chuyện bình thường với cục cưng.

Lisa như vậy còn không cảm thấy xấu hổ, cô đứng dậy, miệng cười cười như chọc tức nàng. Bàn tay thon dài đưa lên bóp lấy gò má Jisoo: "Em vừa kêu 'Lalisa'. Lần đầu tiên tôi được nghe em gọi như vậy nên rất hứng thú." Lisa giả vờ thở dài. "Jisoo, em về với tôi. Tôi sẽ phụ em chăm con."

"Không cần." Nàng tự mình làm được, mấy năm qua đều tự nàng nuôi con, cô bây giờ ở đây kiêu ngạo làm gì?

"Em cần." Lisa giễu cợt bóp bóp gò má nàng, sau đó còn hôn nhẹ lên môi nhỏ một cái. "Jisoo, có phải rất nhớ tôi?"

"Tôi-" Jisoo nghẹn lời, như thể bị nói trúng tâm đen nên nhất thời không nói nên lời.

"Gọi Lisa đi." Lisa thành công chọc tức nàng. Jisoo tức giận muốn phun ba lít máu. Mấy năm qua đều là do một mình nàng chăm con, cô đã muốn giết đứa bé đi, bây giờ lấy tư cách gì mà đòi nuôi con bé chứ?

"Papi."

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào như rót mật vào tai Lisa. Jisoo hơi giật mình, nàng gạt tay Lisa ra cúi xuống dịu dàng nói với cục cưng: "Con không được tuỳ tiện gọi người lạ như vậy có biết không? Con chỉ có Mami thôi."

Jihanna buồn buồn cúi đầu, Lisa thừa cơ hội bế Jihanna lên để nói chuyện: "Phải, con gọi như vậy nghe rất hay. Sau này cứ gọi ta như vậy."

"..." Jihanna sợ sệt nhìn Jisoo, nàng lắc đầu ra hiệu con bé không được gọi như vậy.

Jihanna mím môi, cục cưng thấy Lisa cũng tốt mà, sao nàng gắt gỏng quá vậy.

"Mami của con đang giận Papi, con năn nỉ nàng ấy cho ta đi."

Lisa làm mặt buồn dụ dỗ, Jisoo đúng là không nói nổi nữa. Nàng muốn giành lại cục cưng nhưng không lại với Lisa. Cô còn muốn trêu chọc nàng một chút.

"Mami giận Papi sao, Papi đã về với chúng ta rồi mà." Jihanna nhỏ bé ngây thơ nói.

"Con-" Jisoo như bị một tảng đá chặn lại nơi cổ họng. Nàng chính là cảm thấy vô cùng bất lực, bởi vì Jihanna là con của Lisa nên dù hai người có xa cách, khi gặp lại vẫn là tình cảm thiêng liêng cảm nhận được bên trong thứ tồn tại nơi ngực trái.

"Phải, Papi chỉ là bận việc không về thăm Jihanna và Mami được. Con nhìn xem, mới mấy năm mà cô ấy xem Papi như người lạ rồi."

Jihanna cảm thấy có chút rối rắm, vừa cảm thấy tội nghiệp Lisa, vừa cảm thấy thương Jisoo. Nàng thì cảm thấy vô cùng bất lực, đành nói: "Jihanna, muộn rồi. Về nhà Mami nấu cơm cho con."

"Dạ, Papi cũng về với con và Mami đi." Con bé vui vẻ cười híp mắt.

"Không được."

Jisoo lập tức giành Jihanna lại, nàng không muốn ở đây nữa. Jihanna còn quá nhỏ bé để hiểu được, và con bé không nên biết quá nhiều về Lisa.

Nhưng mà lời nói và hành động của Lisa dành cho Jihanna đều là thật lòng, cô muốn đưa nàng và con gái trở về. Nhưng hiện tại không được, cô không thể gấp gáp, cô phải làm cách nào đó để Jisoo có thể đồng ý cùng cô về nhà.

"Tôi sẽ không làm hại Jihanna đâu." Lisa trầm giọng nói với Jisoo. Còn một điều nữa Lisa muốn nói với nàng, cô thở khẽ, vẻ mặt cũng không còn giễu cợt nữa. Chân thành đứng đối diện nàng một khoảng nhỏ, ánh mắt ôn nhu dán lên người nàng, dịu dàng cùng từ tốn nói: "Tôi thật sự rất nhớ em, Jisoo."

Bàn tay Lisa khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng, cô còn muốn thơm lên đó. Điều mà Lisa đã nhớ nhung mấy năm qua.

Hành động vừa rồi của Lisa khiến trái tim nàng rung động mãnh liệt. Nàng có chút bối rối thu người lại.

"Jisoo."

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng, nàng quay lại thì thấy Suzu đang đứng đợi mình.

"Cậu xong chưa, chúng ta đi thôi."

Suzu híp mắt nhìn Lisa, cô cũng liếc mắt thăm dò, hai người họ ở cùng nhau sao? Cong Suzu nãy giờ đứng đợi nàng bên ngoài rất lâu, sau đó cảm thấy không yên tâm mới đi vào thì thấy cảnh tượng này. Điều này khiến Suzu mang theo bất an khó tả.

Suzu đi tới thản nhiên bế đứa bé trên tay Jisoo, ân cần ôm lấy eo nàng lại gần, ánh mắt vừa dịu dàng âu yếm nói: "Jihanna bé nhỏ, có phải đã đói rồi? Chúng ta về nhà ăn cơm đi."

Hành động này đập vào mắt Lisa khiến người ta vô cùng khó chịu, cô cảm thấy không vui nữa, vẻ mặt liền tối sầm.

Đứa nhỏ ngây ngô đáng yêu nhìn Lisa, sau đó nhìn Jisoo rồi Suzu, thật thà hỏi: "Papi của con có được về cùng không, Papi cũng cần được ăn cơm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro