CHƯƠNG 53 - Tuyên chiến

Lisa trước đến nay tửu lượng cũng chưa kém cạnh ai bao giờ, mà hôm nay lại so kèo như thế này thì cô lại có chút kiêu ngạo.

"Suzu, cậu không thể uống rượu đâu." Jisoo nhăn mặt, nàng không quan tâm Lisa mặt mũi đã méo mó, thản nhiên quan tâm lo lắng cho Suzu.

"Mình biết, dù sao cậu cũng ở đây với mình. Khi mình say xỉn có thể phiền cậu hay không?"

Suzu cười cười, nàng ngồi cạnh Suzu nên Suzu thuận tay đặt lên eo nàng vuốt ve trấn an. Nàng cũng đã quen với những hành động thân mật này rồi, nên không có phản ứng gì, chỉ có người nào đó đã tối sầm lại.

Jisoo gật gật đầu, tay còn chu đáo gắp đồ ăn cho Suzu dặn dò: "Không thành vấn đề, nhưng cậu phải ăn nha."

"Tuân lệnh." Suzu cười vui vẻ làm Jisoo vơi đi nỗi lo trong lòng.

Jihanna ngồi cạnh Jisoo cũng được một phần ăn riêng, con bé ngoan ngoãn có thể tự ăn, trong lúc ăn Jihanna tuyệt đối không nói nửa lời, người lớn nói chuyện con bé cũng không để tâm đến.

Jisoo nhìn thấy Lisa mặt mũi cau có khó chịu thì có chút khó hiểu. Nàng chậm rãi gắp đồ ăn cho Lisa, ngượng ngùng lên tiếng: "La tổng ăn cơm đi, có lẽ đã đói rồi."

"Phải đó." Suzu cũng thúc giục, nhanh chóng rót rượu vang ra hai cái ly. Cùng với Lisa cạn ly rượu vang đầu tiên.

Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu chớp mắt đã cạn.

Bọn họ hàn huyên một lát sau Jihanna cũng ăn xong, Jisoo đưa con bé về phòng ngủ để ngày mai con bé dậy đi học sớm, để lại hai người kia từ lúc nào khuôn mặt đã chuyển sắc thái.

"Suzu, chúng ta cạn một ly đi, đã rất lâu rồi-"

"......"

Suzu nở nụ cười, khoé môi khẽ nhếch lên gây sự chú ý và cắt lời Lisa. Mi tâm cô khẽ nhíu lại, ly rượu cũng đặt xuống bàn, Lisa híp mắt im lặng xem xét động thái của Suzu.

"Ồ." Suzu giễu cợt. "Cô không cần phải đóng kịch nữa, hiện tại Jisoo không có ở đây."

"......" Lisa cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, nhưng dù Suzu khiêu khích thì cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản.

Suzu vì uống rượu không giỏi, nên có thể cho là đã say một chút. Rượu vào lời ra, Lisa tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm hướng Suzu chằm chặp.

"Tại sao không thể đối xử tốt với Jisoo một chút..." Suzu ngã ngớn bày tỏ.

"Tôi đối với em ấy còn không tốt sao?" Lisa cười giễu cợt.

"Phải đó." Suzu bực tức, một tràng lời nói từ tận đáy lòng cứ thế mà trút ra. "Tại sao vậy? Cậu ấy còn không yêu cô sao? Tôi cho cô biết, tôi ở bên cạnh cậu ấy từ khi còn nhỏ. Cậu ấy còn không đáp lại tấm chân tình của tôi, mà lại đi theo Lalisa Manoban, con người tàn nhẫn này."

"......." Lisa im lặng, thầm kín hít ngụm khí lạnh. Tay vươn ra rót rượu mời Suzu, Suzu đau buồn đến không thở nổi. Lồng ngực như bị rút cạn không khí.

"Tất nhiên là tôi sẽ không dễ dàng gì mà nhường Jisoo cho cô." Suzu thẳng thừng nhìn Lisa nghiêm túc.

"Tôi biết." Lisa chép miệng. "Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

"Cô muốn tuyên chiến à?" Suzu ngồi thằng dậy, dù sao cũng có chút áp lực, nhưng không để lộ ra cho Lisa nhìn thấy.

Đột nhiên bọn họ nghe tiếng mở cửa, Jisoo vừa cho Jihanna ngủ. Hai người họ đều biết Jisoo đang đến nên im bặt. Suzu như vậy liền đứng lên loạn choạng, quay đầu vừa vặn ôm Jisoo vào lòng, Lisa giật mình như cũng tỉnh rượu ngồi thẳng dậy, ghen tức nắm chặt hai tay.

"Jisoo." Suzu khẽ gọi.

Jisoo ngửi được người Suzu toàn mùi rượu, đã vậy cơ thể cũng đỏ nữa. Jisoo có chút lo lắng, nàng nhìn thấy Lisa biến sắc, đột nhiên trong lòng nàng có chút hả dạ, bàn tay vòng ra sau ôm lấy Suzu như thể chọc tức.

"Suzu, mình nói cậu không thể uống quá nhiều rồi mà."

"Ừ, mình xin lỗi."

Lúc nãy Suzu càng ôm nàng siết hơn, Jisoo cảm nhận được Suzu càng lúc càng nặng, nàng thấy không ổn, tay vẫn ôm lấy Suzu nghiêng đầu nói với Lisa mặt đen: "La tổng thông cảm, cậu ấy say rồi tôi phải đưa Suzu về phòng. Tôi sẽ tiễn La tổng sau."

Jisoo nói xong liền đỡ lấy Suzu về phòng ngủ, Lisa tức giận kiềm nén đứng bật dậy, tay cầm lấy ly rượu vang uống cạn rồi lại đến ly khác.

Jisoo đưa Suzu vào đến cửa phòng thì dừng lại mở cửa, còn chưa kịp vào thì Suzu đã đứng thẳng dậy, tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng lại gần, ở trên phủ xuống nụ hôn dịu dàng.

Nàng kinh động hai tay trên vai Suzu vội đẩy ra nhưng lại bị siết chặt, ép nàng vào nụ hôn sâu.

"Ưm..." Nàng nhăn mặt muốn kháng cự, và nàng thừa biết rằng Suzu say rồi mới có hành động như vậy.

Lúc này, Lisa còn tưởng tượng ra viễn cảnh khi hai người họ vào phòng với nhau. Cô không thể chịu đựng nổi lập tức chạy đến chỗ Jisoo, đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy.

Jisoo nghe thấy tiếng động liền nhận ra có người đến, hai tay ôm lấy eo Suzu nhẹ đẩy ra, nhẹ nhàng nói: "Cậu say rồi, mình đưa cậu về phòng."

Suzu nhìn nàng chằm chặp, lại muốn cúi xuống hôn Jisoo, nàng liền nghiêng đầu đi: "Mùi rượu trên người cậu..." Jisoo nhăn mặt phản kháng. Lisa tức tối như bị chôn chân tại chỗ.

Nàng quay đầu nhìn một cái, sau đó liền đưa Suzu về phòng nghỉ ngơi.

Những tưởng Lisa đã rời đi, nhưng không. Cô đã kiên nhẫn đợi nàng trước cửa phòng Suzu. Đợi khi Jisoo bước ra, Lisa liền kéo tay nàng vào phòng vệ sinh bên cạnh.

"Buông ra..." Jisoo rút tay lại khi hai người đã yên vị trong phòng tắm.

"Em cố tình có đúng không?" Lisa giận dữ chỉ tay lên vai nàng.

"Tôi làm gì?" Jisoo nhẹ tênh đáp lại, vẻ mặt hờ hững như chọc tức Lisa.

"Em-" Lisa bị chọc điên, nhưng hiện tại nếu như càng làm dữ cô sẽ càng thất bại. Lisa kiềm nén, nhẹ nhàng kéo tay Jisoo lại gần, dịu dàng vuốt tóc nàng dỗ dành. Lời nói nơi cổ họng như bị chặn lại, Lisa chỉ biết hít thở sâu, sau đó giọng nói thấp xuống đáng thương. "Jisoo, xin em đừng đối xử với tôi như vậy."

"Lisa đang cảm thấy rất khó chịu có đúng không?" Nàng giễu cợt hỏi lại. Khác với vẻ ngoài lạnh nhạt, trong lòng nàng không ngừng gợn sóng, trái tim như bị rút cạn không khí.

Lisa nhìn nàng thay câu trả lời, đáy mắt nàng đỏ hoe, nước mắt đong đầy trong hốc mắt. "Tôi cũng từng nếm trải cảm giác này, nhưng ít ra Lisa có thể phản kháng. Còn tôi lúc đó lại không dám làm gì, chỉ biết tủi thân tự chịu những lần bị dày vò. Lisa nghĩ tôi dễ chịu lắm sao?"

"Jisoo, tôi đáng chết. Em đánh tôi đi, tôi là đồ tồi tệ..." Lisa chua xót kéo nàng vào lòng ôm chặt. Nàng chưa từng nỡ làm tổn thương hay muốn làm đau Lisa.

"Lisa về đi, đủ rồi." Jisoo dùng sức đẩy Lisa ra, không hay nước mắt trực trào cứ tuôn ra không ngừng.

"Jisoo, tha lỗi cho tôi..." Lisa giằng co với Jisoo, muốn giữ nàng bình tĩnh.

"Không, mãi mãi cũng không, tôi không muốn nhìn thấy Lisa nữa." Jisoo gằng giọng, lồng ngực Jisoo phập phồng khó chịu muốn bứt chết nàng.

Trái tim Lisa thoi thóp khó thở, càng không muốn làm đau Jisoo. Cô bị nàng đuổi ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sập lại, Lisa bên ngoài vô vọng gọi vào: "Jisoo, em đừng giả vờ cứng cỏi, tôi đều nhìn thấy rồi."

Vừa rồi nàng khóc thảm thiết cũng không dám nhìn vào mắt Lisa. Làm cho Lisa tâm hoảng ý loạn không dám mạnh tay làm tổn thương nàng, Jisoo như có điều gì đó không muốn để cô biết được.

"Jisoo, không phải em cứ đuổi là được. Em mang đứa bé của tôi, tôi nhất định không để em đi nữa."

Lisa bên ngoài cứ đập cửa, vô cùng sốt sắn muốn xem nàng như thế nào. "Jisoo làm ơn, em đừng doạ tôi, đến chết tôi cũng không buông em ra." Lisa sợ hãi, cô đi tới đi lui suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một chút.

"Jisoo, em nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi đến đón em và con."

Đằng sau cánh cửa chính là sự bình thản đến lạ, ánh mắt vô hồn nhìn xuống bàn tay dính phải máu tươi, Jisoo chống tay lên cánh cửa mệt mỏi thở ra từng hơi, dòng chất lỏng màu đỏ từ mũi nhỏ xuống từng giọt.

Tất cả những lời Lisa nói nàng đều nghe cả rồi, nhưng lời mà nàng muốn nghe thì Lisa lại không nói ra. Sự âm u đặc quánh bao trùm cả gian phòng, nàng tựa đầu lên cửa, giọng nói thì thào thốt ra: "Suzu, Lisa đã đi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro