CHƯƠNG 54 - Nghi ngờ?
"Suzu, Lisa đã đi rồi..."
Jisoo căng thẳng tựa cả người lên cửa, đôi con người long lanh chỉ nhìn vô định một chỗ, trái tim như bị lăng trì thành từng mảnh.
"Jisoo..." Suzu vội chạy đến đỡ lấy tay Jisoo, hốc mắt ửng đỏ, trong lòng day dứt không nguôi. "Mình xin lỗi Jisoo, vừa rồi..."
"Mình biết." Jisoo nở nụ cười, cầm lấy khăn giấy mà Suzu đưa cho mình, đây cũng không phải là lần đầu bị chảy máu mũi, nên nàng dửng dưng như không có việc gì. "Cậu đã giúp mình rồi, cậu có thể giúp mình trọn vẹn hay không?"
Jisoo nắm lấy tay Suzu, ánh mắt khẩn thiết như cầu xin. Suzu chua xót không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.
"Mình nghĩ Lisa yêu cậu lắm."
Suzu nói chuyện với Jisoo khi dìu dắt nàng về phòng nghỉ ngơi. Jisoo nhìn Suzu như thể nghi hoặc: "Cậu nghĩ thôi."
"Ừm..." Suzu ngập ngừng một lúc.
"Cậu cứ nói đi." Jisoo dừng lại, chờ đợi điều gì mà Suzu sắp nói ra.
"Cậu ta trông đáng ghét, lúc nào cũng mặt lạnh. Cậu ta như kiểu: Chỉ có một mình tôi được bắt nạt em, kẻ khác thì không."
"....." Jisoo hơi nhíu mi, nàng suy nghĩ cũng đúng, Lisa cũng từng nói với nàng như thế. "Ý của cậu là sao?" Jisoo nghi ngờ hỏi.
"Vì cậu ta yêu cậu nhiều quá thôi, Lisa sĩ diện không muốn khuất phục trước người khác. Cũng sẽ không để phụ nữ của mình bị người khác động chạm." Suzu từ tốn giải thích. "Ừm... cậu hiểu ý của mình không?"
"...." Jisoo càng nghe càng nhăn nhó, nếu yêu nàng thì tại sao luôn hành hạ nàng, tại sao luôn làm nàng tổn thương.
"Cũng không phải lúc nào cậu ta cũng tệ với cậu, cậu từng nói Lisa rất hay giận dữ khi cậu nói chuyện hay tiếp xúc với Park Jinyoung. Tại sao cậu không nghĩ là do cậu ta ghen..."
"Nhưng mà..."
"Cậu đang không khoẻ, nếu như Lisa bắt nạt cậu thì mình sẽ đánh cậu ta."
"Không, đừng làm vậy..." Jisoo vội khấp khởi.
"Cậu xót hả?" Suzu nhướng mắt, có chút đau lòng nhìn nàng. Bị đánh trúng tâm can, Jisoo cúi đầu im lặng, Suzu chỉ thở khẽ một cái sau đó để nàng nằm xuống giường. Giọng nói khẽ cất lên: "Jisoo, cậu thật sự không khoẻ. Dù sao mình cũng không đành lòng để cậu đến gần Lalisa đó."
Jisoo hiền như bột, chỉ biết im lặng nằm nghe Suzu nói chuyện. Suzu đưa cho nàng khăn giấy để lau đi vết máu trên mũi.
"Cậu đau ở đâu phải nói cho mình biết, bây giờ mình lo cho cậu quá. Lalisa đó đã tìm được cậu rồi chắc chắn sẽ không buông ra đâu."
"Suzu..." Jisoo khẽ gọi, mắt nàng lim dim. "Mình mệt quá, mình ngủ trước. Jihanna có việc gì cậu phải gọi mình dậy nha." Nàng mệt mỏi đôi mắt nhắm lại, vừa thiếp đi.
"Được rồi Jisoo. Cậu mau ngủ đi, mình sẽ trông Jihanna." Suzu dịu dàng vỗ nhẹ lên tay nàng dỗ dành, đôi mắt long lanh chua xót dán chặt lên người nàng.
Ngày này đã đến rồi, Jisoo...
Ngày hôm sau, Suzu vội đến bệnh viện khi có ca khẩn cấp. Nàng chuẩn bị cho công chúa nhỏ đến trường, cái môi nhỏ luyên thuyên bên tai nàng liên tục.
"Papi papi, Papi con muốn gặp Papi."
"......" Jisoo chỉ im lặng mặc áo vào cho con bé, nàng cũng cạn lời.
"Papi sẽ đón chúng ta." Con bé vui vẻ líu lo, nàng khựng lại một chút. Sau đó nhẹ nhàng cùng từ tốn nói: "Cục cưng, không phải Papi, người đó là La tổng đã có vợ rồi. Con không được gọi như vậy có biết không?"
"......"
Hy vọng lại bị nàng dập tắt, Jihanna buồn bã cúi đầu không nói nữa. Nàng đau xót không nói nên lời, nàng vừa nhận ra rằng mình đã làm tổn thương Jihanna.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc, thân hình cao gầy tiến tới hai mẹ con ngày một gần. Jisoo nắm chặt tay bé con đứng yên một chỗ, vừa tâm hoảng ý loạn.
"Jisoo." Lisa đứng trước mặt nàng, ngữ điệu vẫn cao ngạo, tay nhét trong túi quần. "Em đưa con đi học sao?"
Jisoo ngượng ngùng hơi lui lại, ánh mắt của Lisa quá mê người, nàng không thể tiếp tục nhìn vào đó. Jisoo bình tĩnh nói: "Phải, Jihanna cần phải đến trường ngay bây giờ."
"Ồ." Lisa ôm lấy eo nàng lại gần, Jisoo giật mình hoảng hốt muốn đẩy ra. Nàng nhỏ giọng: "Đừng làm vậy."
"Jisoo, tôi cùng em đưa con đi học." Lisa thì thầm bên môi nàng.
"Không cần." Jisoo liền từ chối, ánh mắt kiên định nhìn Lisa, cô lại định làm gì nữa đây? Chẳng lẽ cô biết được Jihanna là con của mình thì liền muốn bắt đi.
"Em cần." Lisa dịu dàng hôn lên gò má của nàng một cái. "Em rất cần tôi, phải không bảo bối?" Lisa như muốn chọc tức nàng.
Jisoo liếc cô một cái, hất mạnh tay Lisa ra. Đúng là quá đáng hơn người, thái độ vẫn ngông cuồng như vậy. Nàng bỏ cô cho chết.
Jisoo một mạch dắt tay Jihanna bỏ đi, Lisa nở nụ cười. Cô đang muốn gây chú ý đến nàng thôi, Jisoo không thể mãi cứng rắn, cô hiểu nàng quá nhiều.
Lisa một bước dạng chân vài bước liền đi đều theo Jisoo, nàng thở hắc. Ra đến xe của Lisa, nàng còn đang không định lên xe của cô mà tự lái xe hơi tầm thường của mình.
Lisa vội nắm cánh tay nàng lại, vừa vặn mở cửa xe cho nàng. "Giờ này kẹt xe, em không thể nào đọ được tài lái xe của tôi. Nếu em không muốn muộn giờ?"
Lisa cười cười thoả mãn, Jisoo vô cùng chán ghét biểu cảm đó của cô. Nàng cắn răng quyết định xuống phía sau ngồi với con. Lisa liền ngăn cản: "Em ngồi phía trên với tôi, phía sau tôi đã chuẩn bị cho con rồi."
Lisa mở cửa xe sau, cô còn chu đáo gắn thêm một cái ghế dành cho công chúa nhỏ, đai thắt an toàn tuyệt đối.
"Papi tốt nhất, Papi-"
Còn chưa kịp mừng rỡ, liền bị Jisoo nhìn một cái khiến con bé liền ngậm miệng lại. Lisa cảm thấy vô cùng hài lòng, nàng đành lên ghế phụ lái ngồi với Lisa.
Nàng còn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thật sự câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô thản nhiên nắm lấy tay nàng còn thơm lên, Jisoo giật tay lại, cau có hỏi: "Làm gì vậy?"
"Hôn cũng không được sao? Tôi đang cần sạc pin." Lisa làm ra vẻ mặt đáng thương.
Jisoo nhếch môi khinh khỉnh: "Liên quan gì đến tôi?" Nàng còn đáng ghét giấu tay mình đi bằng cách khoanh tay lại.
Lisa bật cười, sao lại đáng yêu như vậy. Nàng từ trước đến nay cũng chưa từng thái độ khó chịu như vậy với cô. Nàng đang muốn làm cho Lisa bỏ cuộc, nhưng không ngờ điều đó lại khiến cho Lisa càng muốn ôm nàng trong tay dỗ dành.
Đến trường, Lisa đưa Jihanna ra khỏi xe. Nàng dắt tay con bé còn nói với Lisa: "Lisa không cần theo tôi."
Làm sao được? Lisa còn muốn cho mọi người biết họ là một gia đình mà? Lisa không chịu ôm nàng lại: "Tôi muốn vào trong đó, có thể cho tôi đi cùng hay không?"
Nàng ngượng ngùng nhìn xung quanh, đây không phải là vấn đề lớn. Vấn đề mà khiến mọi người phải trầm trồ chính là tay Lisa chính là đang đặt ở vòng ba của nàng và còn xoa xoa.
Jisoo đỏ mặt, nàng bắt lấy cổ tay Lisa trừng mắt muốn cô buông ra, nào ngờ cô dạng tay bóp một cái, nàng hoảng hốt liền gật gật đầu: "Đ- được rồi, Lisa có thể đi cùng tôi."
Lisa vui đến cười đến mang tai, sau khi đưa cục cưng đi học chính là đưa Jisoo đến công ty. Hôm nay Lisa được rất nhiều phúc lợi, được cùng Jisoo đưa con đi học, sau đó bắt nàng hôn mình khi đưa nàng đến công ty.
Lisa còn đợi đến chiều để đi đón nàng và con.
Hôm nay cô đã đi gặp đối tác, sau đó đến điểm hẹn cùng với Chaeyoung.
"Chuyện của cậu và Jennie thế nào rồi?" Lisa lên tiếng hỏi trước, khi cả hai đã ngồi trong quán cafe.
"Jennie vẫn chưa chịu chấp nhận mình, chị ấy luôn bảo rằng không cần phải chịu trách nhiệm với chị ấy." Chaeyoung thở dài, buồn bả nói tiếp. "Này Lisa, lần đó trở về. Mình còn tưởng là Jennie đã chấp nhận mình, nhưng không ngờ, chỉ là chị ấy không muốn mình cảm thấy áy náy."
Lisa rít điếu thuốc trên tay, nhẹ nhàng đáp: "Cậu có từng nói yêu Jennie chưa?"
"Mình... vẫn chưa." Chaeyoung ngập ngừng.
"Ừ thì vậy, mình cũng giống cậu nên đã luôn tạo ra những hiểu lầm." Lisa lại rơi vào trầm tư: "Thật ra câu nói đó cũng rất quan trọng, ít nhất đối phương sẽ biết được là mình yêu nàng ấy."
"Triết lí cái gì vậy?" Chaeyoung nhăn mặt.
"Mình vừa đọc nó trên mạng, không tồi." Lisa nhướng mắt. "Nhưng mà đứa bé đó thật sự là của mình đó."
Trong vẻ mặt có chút gợn sóng của Lisa thì Chaeyoung lại vô cùng tỉnh táo. "Sao cậu lại biết đứa bé là con của cậu?"
"Con bé vô cùng giống mình luôn, nhưng khi cười lại giống Jisoo." Lisa tự hào miêu tả.
"Cho mình gặp Jisoo và con của em ấy có được không?" Chaeyoung vỗ vỗ vai Lisa.
Lisa gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Nhưng mà mình thấy biểu hiện của Jisoo rất lạ, giống như sắc mặt em ấy không được tốt. Lúc sáng, mình còn thấy máu chảy từ mũi Jisoo ra."
"Hả?" Chaeyoung hoảng sợ khấp khởi. "Rồi sao? Jisoo có sao không vậy?"
"Jisoo nói không sao, mình muốn đưa em ấy đi khám nhưng Jisoo nói tại vì nóng quá nên em ấy chảy máu cam thôi. Mình thật sự lo quá."
Hai người sau đó đều rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào.
...
Jisoo mời Lisa vào nhà ăn cơm vì đã giúp mẹ con nàng tránh khỏi kẹt xe. Hôm nay Suzu không về nhà vì dính phải ca trực khẩn cấp.
Nhưng mà hôm nay nàng thấy hơi khó chịu rồi, lúc sáng chảy máu cam còn để cho Lisa nhìn thấy. Jisoo kiềm nén khó thở, nếu Suzu ở nhà, Suzu sẽ giúp nàng trong việc uống thuốc, nhưng hiện tại nàng không muốn Lisa nghi ngờ nên không thể nhờ vả cô.
Lisa giúp nàng trông con, còn Jisoo nấu một bữa cơm thịnh soạn, thỉnh thoảng Jisoo lén nhìn thì nhìn thấy khoảnh khắc tình cảm của Lisa và Jihanna gắn kết với nhau, khoé môi đang căng thẳng liền lập tực giãn ra.
Lisa, đây là đứa bé của Lisa, nó là con của Lisa...
Jisoo chỉ có thể nghĩ nhưng không dám nói, nàng dọn ra bữa cơm thơm phức. Đột nhiên, một màn đen phủ tới, nàng lập tức ngã xuống liền chìm vào hôn mê.
Lisa nghe thấy tiếng động mạnh liền chạy vào, nhìn thấy Jisoo đã ngất đi. Cô sợ hãi liền chạy đến đỡ nàng lên, miệng vừa lầm bầm liên tục gọi: "Jisoo, Jisoo em sao vậy? Jisoo, tỉnh lại đi Jisoo, đừng làm tôi sợ mà... Jisoo-".
Lisa căng thẳng mồ hôi nhễ nhại hoảng loạn bế nàng lên, vừa loạn choạng chạy ra cửa vừa hô lớn: "Jihanna, mau đi theo Papi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro