CHƯơNG 6 - Giả vờ tốt bụng

Lisa bước tới gần tủ, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé chui rút trong đó, khoé môi Lisa khẽ run lên. Cô không nghĩ nhiều liền đi tới, môi mấp máy khẽ gọi: "Jisoo..."

Jisoo từ đầu đến cuối vẫn siết chặt lòng bàn tay bị thương, máu cứ như vậy thấm vào áo một mảng.

Jisoo nghe người gọi mình thì quay sang nhìn, nàng lập tức càng chui rúc vào trong, khóc thút thít chỉ lẩm bẩm: "Xin lỗi, tôi xin lỗi..."

"Tôi xin lỗi..." Thái độ vừa rồi của Lisa thật sự rất đáng sợ, trông giận dữ mà cuồng nộ, ánh mắt sắc bén như hàng nghìn mũi băng chỉa xuống hố sâu vun vút. Như thể nàng đã động vào vật quý báu của Lisa.

Jisoo sợ ra ngoài sẽ bị Lisa xử đẹp, đến khi Lisa bắt lấy khủyu tay Jisoo, nàng hoảng sợ bám sâu vào vách.

"Tôi- tôi biết lỗi rồi..."

"Jisoo ngoan, ra đây."

Lisa kiên nhẫn, nhẹ nhàng kéo Jisoo ra ngoài. Nàng định tiếp tục bỏ chạy lại bị Lisa giữ chặt trong lòng: "Em đứng yên."

"Tôi không phải- không phải cố ý đâu..." Tiếng quát giận dữ và ánh mắt tức giận của Lisa cứ hằn lên trong tâm trí nàng.

Lisa nhìn thấy áo Jisoo ướt một mảng máu tươi, cô trợn mắt kinh hãi. Tay nàng cứ nắm chặt không chịu buông, Lisa giữ lấy cổ tay Jisoo, nàng không muốn cho cô xem.

"Tôi, tôi muốn về phòng..."

Jisoo giật giật tay lại, Lisa kiên quyết giữ chặt. Máu trên tay nàng cứ nhỏ giọt rơi xuống nền nhà. Trái tim Lisa không ngừng thoi thóp khó thở.

Lisa ôm nàng trở về phòng, mang theo hộp sơ cứu vết thương. Jisoo nhất định không mở tay ra cho Lisa xem xét vết thương. Vừa rồi còn như thú dữ điên cuồng vì nàng lỡ tay làm vỡ đồ vật quý giá của cô, mạnh tay đẩy nàng ra, bây giờ tỏ ra quan tâm cái gì chứ.

Nàng đưa mắt lén nhìn Lisa, sau đó lại nhìn lên hộp kỷ vật kia được cất an toàn trên tủ. Song, sau đó nhìn thấy Lisa nhíu mi bực bội nhìn mình, nàng liền im bặt để yên cho Lisa băng bó lại vết thương. Bực bội gì chứ? Nàng cũng không bắt cô phải sơ cứu cho mình.

Vết thương sâu nên rỉ máu rất nhiều, sau khi Lisa băng bó xong, cô nhìn đến môi Jisoo, mau chóng phủ lên nụ hôn sâu. Một lúc sau, nàng đặt tay trên vai Lisa, đẩy nhẹ ra.

Cùng lúc đó, di động nàng rung lên đợt chuông tin nhắn. Jisoo cầm lấy di động lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình khiến nàng có chút sửng sốt. 'Jisoo, Lalisa có phát hiện hay không? Cảm ơn em vì khăn choàng cổ, nó ấm lắm.'

Lisa nhìn sắc mặt tái mét của Jisoo, vẻ mặt Lisa cũng tối sầm lại, cô ngang nhiên giật lấy di động của nàng xem tin nhắn. Quả nhiên là như cô đã nghĩ, hai người không gọi cho nhau nữa nhưng là liên lạc qua tin nhắn, đã vậy còn đưa khăn choàng cổ Lisa mua cho nàng đưa cho Park JinYoung.

Đôi mày Lisa cau lại như sắp va vào nhau, cô nhìn Jisoo đang chột dạ cúi đầu. Lửa giận phun trào từ đầu đến gót chân, Lisa im lặng lấy ra di động gọi cho vệ sĩ.

"Dạ cô chủ." Đầu dây bên kia bắt máy sau hai đợt chuông.

"Đi 'nói chuyện' với Park JinYoung đi."

Lisa nhìn Jisoo, lời nói nhấn mạnh cố tình muốn nàng nghe được. Jisoo lập tức ngẩng đầu nhìn Lisa, nàng lắc đầu nắm lấy tay Lisa khẩn thiết, môi nhỏ lẩm bẩm cầu xin: "Đừng, đừng làm như vậy mà..."

Lisa lạnh nhạt rút tay lại, tắt đi di động ném lên giường. Đôi con ngươi một màu đặc quánh đáng sợ nhìn nàng.

Lisa nở nụ cười như có như không, giọng nói thấp xuống: "Em bảo tôi đừng làm gì?" Cô nắm lấy vai nàng kéo lại gần.

"Lisa... Lisa đừng làm gì JinYoung có được không? Không phải như vậy đâu..."

"Mau nói đi." Lực tay Lisa càng siết lấy vai Jisoo, nàng đau đến hốc mắt ửng đỏ, nàng sợ hãi ôm lấy tay Lisa muốn đẩy ra. Lisa thở nặng nề. "Tại sao lại nói dối? Sao lại đưa khăn choàng cổ cho hắn? Em muốn tôi phải làm thế nào?"

Lisa thấy nàng suốt ngày bị nhốt trong phòng rất tội nghiệp, nên nghĩ lại có thể cho nàng ra ngoài, dù sao cũng là từ nhà đến trường do cô đưa đón không có vấn đề gì.

"Em và hắn thường liên lạc qua tin nhắn có đúng không?"

Lisa cầm lấy di động của Jisoo trên tay, nhìn thấy nàng cứ cúi mặt khóc nức nở, Lisa nổi điên ném thẳng vào vách tường khiến điện thoại vỡ nát.

Jisoo hoảng sợ không tự chủ ôm Lisa lại trấn an cơn giận dữ của cô. "Lisa... Lisa đừng tức giận, chuyện không phải như vậy, tôi không có- không có..."

Nàng thật sự không có liên lạc với Park Jinyoung, vì nàng sợ Lisa biết được sẽ làm hại đến anh ta. Lisa từng nói rằng, cô không thích nàng nhắc đến hắn, không thích nàng gặp mặt hắn. Nếu không, Park JinYoung xảy ra chuyện gì, cô không chắc.

Chỉ là khi ấy, nàng tan học sớm hơn ngày thường, dự định sẽ gọi cho Lisa ra đón nhưng không biết Park JinYoung từ ở đâu xuất hiện, kéo nàng ra phía sau trường nói chuyện.

"Jisoo, Lisa đó có đối xử tốt với em không? Em hình như gầy đi nhiều rồi, có phải cô ta đối xử tệ với em không?" Park Jinyoung khấp khởi ôm lấy Jisoo.

Jisoo vòng tay ôm lấy anh ta, vỗ về trấn an. "Em không sao mà." Nàng không nghĩ bản thân gầy đi, vì Lisa chăm sóc nàng rất tốt, không cho nàng làm gì cả. Nàng chỉ có suốt ngày ở nhà ăn rồi ngủ, sau đó là đi học.

"Jisoo, anh không tin đâu." Jinyoung ôm lấy vai nàng, gấp gáp nói. "Lalisa đã ép anh rời xa em-"

"Như vậy anh cũng nghe lời sao?" Jisoo nhíu mi, nàng thật sự không hiểu.

"Không phải- Jisoo..." Jinyoung chột dạ, tìm lời để bào chữa. "Lalisa nói nếu không để em đi theo cô ta, thì cô ta sẽ làm hại đến mẹ của em ở Busan, cô ta đều biết..."

"Sao?" Jisoo trợn mắt không tin được. "Lisa không nói điều đó với em? Không uy hiếp em như vậy."

"Jisoo, em đừng quá tin tưởng. Lalisa là muốn lấy lòng em, cô ta chỉ giả vờ tốt bụng muốn em thay thế cho bạn gái mất tích của cô ta."

Jisoo thẫn thờ, nàng quả thực khi đó không biết Lisa có bạn gái, đến khi cầm hộp kỷ vật trên tay. Nàng giấu đi bứt rứt trong lòng, muốn hỏi Lisa xem liệu có phải như vậy?

Nàng không biết vì sao mình lại để tâm chuyện của Lisa nhiều như vậy. Jinyoung kéo tay Jisoo lại gần, hắn cúi đầu thì thầm bên môi nàng. "Jisoo, anh yêu em. Rất nhớ em, chỉ có anh yêu em thật lòng, anh sẽ làm mọi cách để cứu em khỏi đám người đó."

Jinyoung cúi đầu hôn xuống môi nàng không kịp phản ứng, Jisoo cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Lisa có bạn gái thì liên quan gì đến nàng chứ? Nàng sẽ chờ đợi Jinyoung cứu nàng rời đi.

Vì thời tiết lạnh lẽo, Park Jinyoung ăn mặc phong phanh, nàng dù sao cũng được Lisa trang bị dày dặn áo ấm. Nên Jisoo tốt bụng đưa khăn choàng cổ của mình cho Jinyoung đeo, còn giúp hắn đeo vào. Hiện tại Jisoo không biết bản thân đang nghĩ gì. Anh ta vì vậy mà vui vẻ, Jisoo luôn dịu dàng như thế. Park Jinyoung ôm Jisoo lại gần sau đó hôn xuống, hôn sâu lên môi nàng.

Jisoo không hiểu sao lại không thể chịu được nụ hôn này nữa, nàng vô cùng khó chịu. Jisoo đẩy nhẹ Jinyoung ra, sau đó rời khỏi hướng ra ngoài cổng trường mà đi.

Điều đó khiến Jisoo cảm thấy mâu thuẫn, Lisa cũng có bạn gái, tại sao bắt nàng về làm gì? Còn giam giữ, chiếm đoạt nàng hết lần này đến lần khác, ép nàng rời xa Park Jinyoung. Vừa rồi chỉ vì nàng vô ý làm rơ cái cốc của bạn gái Lisa, cô còn tức giận đẩy nàng đến bị thương không cho nàng động vào bảo vật quý giá của cô, thật ra Lisa xem nàng là cái gì?

Thật sự có phải như lời Jinyoung nói, Lisa là xem nàng là vật thế thân? Sau này tìm được bạn gái sẽ vứt bỏ nàng sao? Nếu như khi ấy, nàng yêu cô thì sao, Lisa vẫn sẽ bỏ rơi nàng luôn đúng không? Lisa đúng là không có một chút lương tâm nào...

Lồng ngực nàng ngứa ngáy khó chịu, nàng không muốn nói gì nữa. Nàng biết Lisa giận dữ rất đáng sợ, sẽ hành hạ nàng chết lên chết xuống. Jisoo ôm chặt Lisa giữ cô bình tĩnh trở lại, mặc dù nàng cũng đang rất sợ hãi.

Lisa gạt tay Jisoo ra, Lisa cho rằng nàng đang cố gắng cầu xin cho Park Jinyoung. Bản thân lại càng tức giận hơn, căn bản cô không nên tin tưởng nàng nhiều như vậy.

Lisa thở khẽ, hai tay đặt trên vai Jisoo, nàng lo sợ tay run rẩy nắm lấy tay bị thương. Lisa nhẹ nhàng kiềm nén giọng nói run rẩy: "Nếu em còn bướng bỉnh như vậy, tiếp tục giữ liên lạc với Park Jinyoung... Em còn nhớ nơi đó không? Tôi cho rằng em không có gan chọc giận tôi một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro