01: Bách hợp thanh khiết
...
"Ting".
Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm hoa vang lên.
"Chị Jisoo!", một giọng nữ lên tiếng gọi người đang ngồi đọc tin tức sau quầy hàng.
"MinYoung, sao thế?". Jisoo ngẩng đầu lên, hỏi.
"Hôm nay nhà em có việc bận, có lẽ phải tới mai mới đi làm được, việc ship hoa hôm nay chị làm hộ em nhé nhé nhé? Đi mà ~". Cô nhóc MinYoung nhõng nhẽo năn nỉ, con bé nghỉ làm như cơm bữa thế nhưng lần nào cũng bày đặt xin phép.
Nhưng người nổi tiếng hiền lành, nhân ái như Jisoo lại hoàn hoàn không để tâm điều đó. Mặc dù từ hồi thuê MinYoung, số lần con bé nó đi ship hoa hộ chị chắc cũng chưa tới mười lần nhưng tiền lương tháng nào cũng 50 nghìn won đầy đặn không thiếu.
"Woaaa, chị Jisoo là tốt nhất!!", MinYoung giơ ngón cái lên, phấn khích nói, sau đó liền chào tạm biệt Jisoo, rời đi với tốc độ ánh sáng.
"Làm gì mà vui dữ thế?", Jisoo ngó người nhìn theo bóng dáng MinYoung rồi khẽ lắc đầu cười.
Đang tính đem cái laptop để bên cạnh đặt lên đùi tiếp tục đọc tin tức, tiếng điện thoại bàn bất chợt kêu lên " reng reng " mấy tiếng.
"A lô!".
Phía đầu dây bên vang lên giọng nói sang sảng: "Tiệm hoa Kẹo Xốp đúng không?".
"Dạ đúng vậy! Xin hỏi chị cần gì?". Jisoo nhẹ nhàng đáp.
"Tôi ở căn hộ số 69 tầng 6 dãy 9 khu chung cư kế bên tiệm hoa của chị, trong sáng nay có thể ship cho tôi một bó Bách Hợp không ?". Người bên kia nói rất nhanh, may mắn là Jisoo vẫn có thể nghe kịp vài từ.
"A, được thôi! ", Jisoo nhoẻn miệng cười.
"Còn nếu chiều nay tôi có vắng nhà, chị cứ mở cửa đi vào, tôi để tiền trên bàn và cửa không khóa!".
Không khóa cửa luôn sao? - Jisoo ngạc nhiên.
"Có được không?". Người bên kia đợi một chút không thấy Jisoo đáp liền hỏi lại.
"Được, được, tôi biết rồi!", mặc dù người bên kia sẽ không thấy được đâu nhưng Jisoo vẫn cúi đầu lịch sự nói.
"Cảm ơn!". Cuộc gọi kết thúc.
*
Chiều hôm đó Jisoo gói gém một bó bách hợp thật đẹp để trong cái giấy bìa màu hồng, chị vừa làm vừa ngân nga vu vơ một bài hát.
Nhìn theo tờ giấy ghi địa chỉ của người đặt hàng, Jisoo đành tạm đóng cửa hàng, đi tìm khu chung cư.
"Tầng 6 dãy 9 sao?", Jisoo ôm bó bách hợp bên mình, ngó xung quanh.
Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, Jisoo cuối cùng đã thấy căn hộ số 69 đó.
"Cộc cộc ", cô gõ cửa.
Tuy nhiên bên trong lại không có tiếng đáp.
Chị gõ thử lần thứ ba bốn. Cửa vẫn đóng lặng.
Cuối cùng, Jisoo vặn nắm cửa, ngó đầu vào. "Này có ai trong đó không?"
"Tôi đến giao hoa đây!", chị đưa mắt nhìn quanh.
"Có người ở căn hộ này đặt hoa, cô ấy nói là tôi có thể vào để lấy tiền!".
"Tôi đã có sự xin phép rồi nên chắc là sẽ không bị coi là thô lỗ đâu nhỉ?".
Jisoo chầm chậm tiến đến chỗ cái bàn ở giữa nhà và đặt bó hoa lên đó. Chị khẽ liếc mắt, phát hiện ngay bên cạnh có đặt một xấp tiền lớn.
Ôi thần linh ơi! - Jisoo ngạc nhiên.
"Ai đó?". Phía sau bất ngờ vang lên một thanh âm lạnh lùng khiến Jisoo giật mình xoay người lùi về sau.
"Cô là ai?", người đối diện là một cô gái có mái tóc màu vàng, cô hừ lạnh, nhìn Jisoo đầy cảnh giác.
"Tôi là....", Jisoo run run chưa kịp nói, người phía trước đã nhảy vào miệng, "Khai ra mau!".
"Tôi- tôi là___", Jisoo trở nên hấp tấp, mắt không ngừng nhìn chằm chằm cây chổi mà đối phương đang hăm hăm trên tay.
"Kim Jisoo!!", chị liều mạng gào lên, sau đó vội ngồi xụp xuống che đầu lại, chỉ sợ ăn nguyên cái chổi vô đầu thì sớm quy tiên.
"Bụp".
Vài giây sau, cái chổi bị người đối diện ném sang một bên, cô xoay người đi đâu đó.
Jisoo không nghe thấy tiếng động nào phát ra nữa thì mới lén nhìn qua kẽ tay. Chẳng có ai ở đây cả!
Cái gì vừa mới diễn ra thế?!
Đột nhiên trong không gian vang lên tiếng ồn ào không rõ nguồn gốc. Lúc sau, Jisoo vừa mới từ từ đứng lên thì người tóc vàng kia từ phía sau cái rèm bếp lại đi ra.
Jisoo hốt hoảng, chị bất giác nghĩ:
Nơi này lẽ nào là chỗ ở của bọn bắt cóc buôn người?
Cũng có thể lắm chứ!
Vừa nghĩ tới đó, chị vội vã khua tay ra sau tìm đồ vật, bắt được một bức tượng gỗ bé bé, chị gào lên:
"Đừng lại gần, tôi, tôi đánh đó!!"
Người phía trước cứ lạnh mặt chị, coi như nhìn một trò hề. Sau đó thản nhiên đem cốc nước đặt xuống cái bàn bên cạnh Jisoo, nói như ra lệnh:
"Uống đi!".
Hả?
Jisoo choáng bổ ngửa.
Uống cái gì mà uống chứ?! Đây rõ ràng là thuốc độc, uống vào nhất định dở hơi lòi mắt không chừng!
"Không uống hả? Không uống thì thôi!" Người tóc vàng nghiêng đầu lạnh lùng hỏi, tay cầm cốc nước lên tu một hơi hết sạch.
Ơ tôi đã nói gì đâu?- Jisoo ngớ người.
Bất chợt người tóc vàng đi tới, naqms lấy tay Jisoo kéo về phía mình, cô cúi xuống, đem nước trong miệng mình truyền qua miệng Jisoo.
Cái quái gì...?
Jisoo sợ tới sững cả người. Chị nhanh chóng ẩn người tóc vàng ra, lúng túng kêu lên. "Cô làm gì vậy?!"
"Tôi đã tử tế mời cô uống rồi nhưng đều tại cô đấy!".
Mời như mắng người khác vậy mà được coi là tử tế sao?
"Cô đúng là biến thái!". Jisoo tức giận nói. Và đó là lần đầu tiên Jisoo cảm thấy cảm xúc của mình thật sự không thể kìm nén.
Cô ta có biết hành động mình vừa làm gọi là gì không? Đúng, là cưỡng hôn đấy! Và nó thì chắc chắn không phải việc hợp pháp gì đâu!
"Biến thái là cái gì?" Người tóc vàng nghiêng đầu, mỉm cười hỏi. Và Jisoo thề rằng lúc đó chị tưởng mình đã gặp phải quỷ dữ. Cô ta thực sự rất lạ lùng!
"Tôi sẽ báo cảnh sát!". Jisoo thẳng thừng tuyên bố.
Nhưng một chuyện kinh hoàng khác đã tiếp tục xảy ra.
Cô gái tóc vàng kia đột ngột ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy bụng, nhăn nhó kêu một tiếng "Đau!"
Jisoo chẳng hiểu là cô bị làm sao, trong đầu nói "Mau chạy đi!" nhưng sâu tận bên trọng lại bảo " Mau giúp đỡ người ta đi!", vậy là rốt cục trái tim lương thiện lại chiến thắng.
"Này, cô làm sao thế?", Jisoo sà người xuống, vội hỏi.
"Dạ dày...". Cô gái tóc vàng mặt mày xanh lét ôm lấy cái bụng đau quặn của mình, rên rỉ.
"Cô có thuốc không?!", Jisoo lúng túng đỡ lấy hai vai người kia.
"... Tủ", người kia cố gắng chỉ về phía căn phòng đang mở hé cửa.
Jisoo lập tức đứng lên, xui xẻo thế nào trượt chân vô cái thảm trước mắt. Phía trước đột nhiên như lu mờ, gió sượt qua tai Jisoo, cả người cô bay lên tựa như khi không. Thế giới như đang xoay vòng vòng.
Và cuối cùng, đầu của Jisoo huy hoàng nhắm ngay cái bụng đang quặn của cô gái tóc vàng mà cho cô một cú nốc ao.
Cô gái tóc vàng trợn ngược mặt, há hốc mồm, đau đến câm nín rồi tay chân duỗi thẳng cẳng nằm im trên sàn. Như con cá không nước thoi thóp rồi chết oằn ra.
Đúng lúc đó, cánh cửa căn hộ lần nữa mở ra, một cô gái trên người mặc đồ hàng hiệu màu đen bước vào.
***
End 01.
- - -
Các cô các bác đi qua cảm phiền cho xin cmt :"((( để lại dấu chấm cũng được :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro