04: Cẩm chướng từ tuyệt


...

Người ta nói: Người kiên nhẫn là người sẽ đạt được thành công. Jisoo đã ngồi im mấy tiếng đồng hồ cho người khác mượn đùi để ngủ và đang chờ đợi thành công gì sẽ tới với mình đây.

Cô mệt mỏi ôm cổ ngả ra sau, tay đưa ra sau vỗ vỗ mấy cái vào sống lưng, rốt cục chịu không nổi thốt lên:

"Ôi cái tuổi xuân của tôi!".

Đang trong lúc rền rĩ ngẩng mặt lên trời đau khổ, còn cảm thấy mình sắp qua đời tới nơi, Lisa nằm trên đùi Jisoo đột nhiên cựa quậy.

Cô ngay tức khắc đưa tầm mắt xuống, sau đó tim liền như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Vì sao hả?

Cái cô gái tóc vàng tên Lisa đang dí sát mặt mình lại, ngay trước tầm mắt Jisoo khiến cô giật người ra sau.

"Sao cô vẫn ngồi đây?".

Giọng điệu lạnh lùng của Lisa vang lên, tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Còn có ánh mắt giết người đó...

"Tại - tại vì....". Jisoo ấp úng.

"Im nào!". Ngón trỏ của Lisa chặn môi Jisoo lại, cô ta cơ mặt vẫn đơ cứng cùng ngữ khí sát thủ nói hai tiếng: "Cảm ơn!".

Thoáng chốc, Jisoo phải thú nhận, sống đến hơn hai mưoi cái xuân, đây là lần đầu cô chạm mặt kiểu người như thế này. Điều này chợt lóe lên một suy nghĩ trong Jisoo: Phải chăng cô ta là người ngoài hành tinh?!

Nhưng chưa kịp nghĩ cho tròn chuyện, Jisoo đột nhiên nhận thấy có một thứ mềm mại ấm áp chạm lên môi mình.

Đến lúc nhận biết được rồi mới hay, hóa ra đây là một nụ hôn...

... đến từ Lisa...

Hoảng hốt, Jisoo ẩn mạnh người Lisa ra, thậm chí còn lùi xuống giường, tay đưa lên rờ rờ môi.

Lisa ngồi trên giường bộ dáng như bị đả kích, ngơ ngác nhìn Jisoo.

"Cô, không thích à?".

Jisoo ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt thoáng thất vọng của Lisa, vì thế liền vội vàng xua tay, kêu lên:

"Không - không phải thế, tôi....".

"Thế sao lại từ chối tôi?!". Lisa nhìn thẳng Jisoo, hét lên.

Và Jisoo thề là cô chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời đẹp đẽ mình nữa.

Jisoo câm nín.

"Đi ra khỏi nhà tôi, đừng cố níu kéo, chúng ta không thuộc về nhau đâu!". Lisa tuyên bố, thẳng thừng chỉ ra cửa.

Gì?!

Nói gì hả?!

Jisoo đúng là bị dọa cho sắp xỉu rồi.

"Ai níu kéo chứ?". Jisoo méo mặt nhìn Lisa.

"Tôi không muốn nghe một lời giải thích nào hết, tôi biết tôi quá tuyệt nên ai cũng mê mà, nhưng cô đã bị loại!". Lisa khoanh tay lại ngồi trên giường, mặt mũi nghiêm túc hằm hè với Jisoo.

"Này, tôi nói là tôi chẳng mê gì cô cả, cô ba hoa cái gì thế?!". Jisoo đã đến giới hạn, mà hiển nhiên là quá giới hạn nước sẽ vỡ bờ, cô gào lên, chẳng giữ nổi lịch sự mọi khi.

Lisa ngồi trên giường ngớ ra.

"Khỏi tiễn, tôi về!". Jisoo giậm chân một cái, mở cửa đi ra ngoài. Đến khi ngay cả tiếng cửa bên ngoài cũng đóng cái rầm, bên trong phòng, Lisa mới bò xuống giường, khóe môi thoáng mỉm cười.

Hóa ra người thích hợp như thế cũng còn sao? Khỏi cần tìm người yêu ảo trên mạng, chi bằng tự mình đi tìm ở đời thực còn hơn.

Và qua màn test lúc nãy, não bộ vĩ đại của Lisa đã xác định: Jisoo là người rất thích hợp!

Bây giờ việc Lisa phải làm chính là phải thuyết phục được Jisoo giúp mình một chuyện hệ trọng.

Còn thuyết phục ra sao thì phải nhờ tới một chút tài nghệ học được từ Jennie rồi.

Lại nói tới Jennie, sau khi diễn trò siêu nhân cứu mỹ nhân xong, đi tới gần quầy bar gọi rượu, vô tình nghe có tiếng nói quen thuộc vang lên, có điều lại là giọng điệu cô ta chẳng muốn nghe tẹo nào.

"Ôi chao Jennie à, lâu rồi không gặp!".

Jennie quay đầu. Là cô ả người yêu cũ với mái tóc đỏ rực, mặt mũi đắp phấn son, nhìn kĩ đúng là có sức hiếp thị giác cao.

Jennie lạnh nhạt cầm lấy ly rượu xoay người đi, bất ngờ lại thấy tay mình bị giữ lại.

"Ơ kìa, bây giờ mà chồng vẫn muốn bỏ mặc vợ mà đi thế sao?".

Giọng điệu nữ nhân kia mỉa mai nói, kèm theo chút nũng nịu, quả thật không cần đến vẻ ngoài, chỉ riêng giọng nói cũng đủ làm Jennie muốn nôn mửa vào.

"Buông tay! Ai vợ chồng với cô?". Jennie hất tay cô ả kia ra, phơi bày vẻ cao ngạo.

Cô ả kia bị xua đuổi cũng chẳng thèm chớp mắt làm sầu một cái, vô cùng táo tợn mà nhào tới ôm chặt lấy Jennie.

"Sao chồng lại nói thế? Rõ ràng chúng ta rất yêu nhau mà!!".

Cứ như bị con ma nữ đáng ghê tởm động chạm, Jennie ngay lập tức đem tay cô ả gỡ ra.

"Đừng có ngộ nhận, đó là chuyện của một tháng trước rồi cưng, còn có tự trọng thì về với thằng chó kia đi!".

Jennie lại định xoay người, mà người phiền phức hiển nhiên là da mặt rất dày, ả kia lại níu người Jennie lại, giở chiêu sát thủ.

"Em bỏ hắn rồi, bởi vì em nhận ra, người em chỉ có Jennie thôi á!". Rõ ràng trong lời nói đều sặc mùi xua nịnh, thế nhưng Jennie lại chẳng rõ tại sao đột nhiên lại lay động. Hay là vì lại nhớ chuyện quá khứ?

Cô ta yêu ả được một năm, mà đó cũng là tình yêu đầu của Jennie, chính vì nó là tình đầu nên cô ta hết sức trân trọng, tới mức chỗ nào mình thích nhất đều đưa ả đi không sót một nơi, lại còn nuông chiều ả, ả muốn gì đều mua hết. Thế mà cũng không ngờ lại có ngày mình lại bị cắm sứng, vì tổn thương, Jennie sau đó cũng chẳng muốn yêu ai, chỉ muốn chơi đùa một chút mà thôi.

Nhưng bị quá khứ bủa vây cảm giác mau chóng qua đi khi phía sau có tiếng nói hoảng hốt:

"EunSeo, cái đồng hồ này đắt lắm, tao sợ không cầm nổi!!!".

Là cô gái ban nãy Jennie vừa ra tay giúp đỡ. Như tìm được một cách giải thoát, Jennie mau chóng dùng sức gạt tay ả kia ra, nhanh như một cơn gió xoay người ra sau, bắt lấy tay ChaeYoung kéo lại, ấn môi mình lên môi cô nàng.

ChaeYoung lập tức nghệt ra....

Cái vẹo gì vừa xảy ra thế?!

Jennie đột nhiên chìm đắm vào môi của ChaeYoung, cô ta thừa thời cơ còn mút mút thêm hai ba cái mới buông ra.

"Xin giới thiệu với cô, bạn gái mới của tôi!".

Ngay khi Jennie vừa tuyên bố, ChaeYoung lại tiếp tục ngu mặt ra, nhìn chằm chằm cô ta.

Okay để suy nghĩ đã, ChaeYoung cho là mình sắp hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Xem nào, giả danh người yêu đúng không?!

Hế hế, cái này xem phim truyền hình dài tập cẩu huyết có cả lố!

Ớ...

Mà khoan đã...

Sao lại là tôi?!!!!

- - -

End 04.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro