07: Inmortel bùng lửa
***
Chiều tối tầm 6h, sau một ngày vui vẻ, cuối cùng Jisoo và Lisa cũng phải ra về.
"Ji Ah à, tạm biệt~ !". Jisoo vẫy tay với cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn đối diện, khuôn miệng tươi tắn cười nhưng nhanh chóng lộ ra vẻ nuối tiếc.
"Chị Jisoo, ngày mai chị lại tới chơi với em nhé, được không?". Ji Ah nắm lấy tay Jisoo, đôi mắt bé mở to chờ đợi câu trả lời của chị.
Jisoo mỉm cười, ngồi xuống trước mặt Ji Ah, lấy tay xoa đầu bé, "Tất nhiên rồi, chị sẽ lại tới chơi với em vào ngày mai!".
"Chị Jisoo". Ji Ah nhỏ giọng gọi.
"Sao thế?". Chị nhìn bé, hỏi.
Ngay lập tức, Ji Ah liền ghé tới, bé rướn cổ, chu môi hôn lên má Jisoo thật nhẹ nhàng.
Sự mềm mại của đôi môi trẻ con giống như một miếng kẹo bông vậy, bởi nó còn mang hương vị ngọt ngào...
Jisoo sững sỡ mở to mắt, chị đưa tay chạm lên má mình, quay qua nhìn Ji Ah. Chỉ thấy vẻ mặt cười tít mắt của bé đang hướng về phía chị.
"Yah yah Ji Ah, ai cho em hôn Jisoo của chị chứ?". Lisa vội vàng cắt ngang cảm xúc ngỡ ngàng của Jisoo, cô ngồi xuống, dang hai tay ôm chặt lấy Jisoo, cái miệng bĩu ra với Ji Ah.
"Hì hì!". Ji Ah láu cá che miệng cười,"Em có lấy mất chị Jisoo của thuyền trưởng Manoban đâu chứ!".
Và Lisa nhận ra mình đã bị một đứa nhóc bé hơn mười tuổi lừa cho vố quá lố.
"Này Lisa, buông tôi ra đi!". Mặc dù qua ngày hôm nay, thiện cảm của Jisoo về Lisa tăng lên không ít, thế nhưng cô lại cứ ngang nhiên mở miệng nói 'Jisoo của chị' làm Jisoo thấy không hài lòng chút nào.
Chuyện cô gây ra cho tôi tôi còn chưa tính sổ với cô, cô cho mình là ai mà có quyền gọi tôi thế chứ?!
"Ơ...". Lisa quay qua nhìn Jisoo ngẩn người. Lại thấy Jisoo nhẹ nhàng đẩy tay mình, quay sang mỉm cười nói chuyện với Ji Ah, thực lòng Lisa cũng không biết tại sao mình lại thấy buồn nữa.
Cho tới lúc hai người cùng nhau rời khỏi hẻm nhỏ, Lisa vẫn cứ lầm lì không nói gì với Jisoo.
"Ê này, cô làm sao thế?". Jisoo ẩn vào tay Lisa. Nhưng Lisa chỉ nhìn cô không đáp rồi quay mặt đi.
"Này, tôi hỏi cô đó!". Jisoo lại ẩn thêm cái nữa vào tay Lisa nhưng lại một lần nữa, Lisa cũng không trả lời.
___ Tại sao chị lại lạnh nhạt với em thế chứ? Chẳng phải chị đã đồng ý làm bạn với em hôm qua sao?
"Không nói thì thôi!". Jisoo nhún vai nói, đem tay cho vào túi áo khoác, bước chân cũng nhanh thêm một bước.
"Chờ đã!". Lisa vội vàng gọi người kia,"Em có chuyện cần hỏi chị!".
Jisoo đang đi liền khựng lại, chị đứng im một lúc như suy ngẫm gì đó rồi quay lại, hỏi: "Có chuyện gì?".
"Hôm qua... có phải chúng ta đã trở thành bạn tốt... ?". Lisa ngập ngừng hỏi.
"Bạn tốt?". Jisoo nhíu mày, "Ai làm bạn tốt của cô chứ?".
"Không phải sao?". Lisa ngạc nhiên, "Nhưng mà em nhớ là chị đã đồng ý ở lại tâm sự với em mà!". Dòng kí ức phai nhạt của Lisa ùa về hình ảnh cô gối đầu lên đùi Jisoo và hai người đã nằm nói chuyện gì đó với nhau. Còn chi tiết thì Lisa nhớ không ra. Cứ như kiểu bộ não trung tâm đã bị quét sạch ấy.
"Nghe này cô gái ngoại quốc, tôi vốn rất là hiền nhưng mà cũng rất thẳng tính đấy! Cho nên để tôi nói trắng ra luôn. Hôm qua tôi tới đưa hoa cho bạn cô, khi tôi bước vào thì không thấy ai cả. Bạn cô nói tôi có thể vào để hoa tự do và nhận tiền trên bàn. Trước khi tôi hoàn thành công việc của mình thì cô xuất hiện Cùng Một Cái Chổi và dọa đánh tôi!". Jisoo nói một cách chậm rãi nhưng tiết tấu lại nhanh dần do cảm xúc bực bội và oan ức bao trọn vào từng câu chữ của chị.
"Em...".
"Khoan khoan, chưa hết đâu. Để tôi nói nốt này! Dọa đánh xong cô liền đem cốc nước ra hăm dọa tôi, ép tôi uống. Tôi chưa kịp uống thì cô đã tu hết rồi. Chưa hết bất ngờ đâu, cô còn đau dạ dày rồi nằm ngất ra đó, báo hại tôi sợ tới mất đi cả chục tuổi! Rồi sau đó bạn cô về, khênh cô lên giường xong liền nhờ tôi ở lại trông người, mà tôi cũng dở hơi quá đi mất, nghĩ gì lại đi đồng ý chứ?! Con bé hàng xóm khuyên tôi đừng tốt quá cũng không sai, giờ mới thấy lời nó thấm thía thế nào. Trời ơi, cô bị đau dạ dạy mà cứ như bị tâm thần phân liệt ấy, nói năng thì lung tung, hành động thì bất thường. Hại tôi suýt thì mất toi cái mạng này! Còn nữa, cô còn cướp mất nụ hôn đầu của tôi, coi như tôi không ăn vạ đi nhưng làm thế nào mà một thứ quý giá như nụ hôn đầu lại phải trao cho một người lạ mặt chứ? Cô có biết là tôi thấy tiếc nụ hôn đó lắm không hả?! Cô có biết bà thầy bói đó nói gì với tôi không?! Bà ấy nói ở cái ngưỡng tuổi của tôi, khi quyết định trao nụ hôn đầu sau bao năm như thế thì phải mạnh mẽ nắm giữ lấy tình yêu của cuộc đời mình. Nhưng cái định mệnh nhà nó, tôi không có yêu cô!! Cô cũng không phải người tôi cần, hà cớ gì tôi lại phải thua thiệt thế này chứ?! Tại sao lúc nào cũng là tôi bất hạnh hơn mọi người? Tại sao ngay cả niềm hi vọng về tình yêu duy nhất còn lại tôi cũng chẳng còn?! Tôi đã làm gì sai sao?!". Jisoo hét vào mặt Lisa, chân cũng nhảy cẫng lên vì tức. Tức tới mức đỏ hết mặt lên, quay mặt nhìn ngó quanh như muốn tìm cái gì đó để đấm đá cho hả giận. Bao nhiêu ủy khuất trong lòng, cảm xúc đè nén từ sáng tới giờ đều như được đà mà vỡ tung hết ra.
"Chị Jisoo...".
"Im đi!!". Jisoo lại gào lên, chị mau chóng xoay người đi chỗ khác để kiềm lại nước mặt đang đua nhau chảy dải trên má và chan hòa xuống cằm. Jisoo chưa bao giờ tức giận tới mức này, chị đã đợi từ hôm qua tới giờ để nói chuyện thẳng thắn với Lisa. Nhưng không ngờ càng nói càng hăng, rồi tới độ mất kiểm soát mà phát điên. Giờ thì hay rồi, chị trông còn điên khùng hơn cả Lisa ngày hôm qua.
"Chị à...". Lisa ở phía sau đã hoàn toàn bị tâm trạng của Jisoo đánh gục, tới nỗi mà cô chẳng thể chấn tĩnh nổi chị nữa. Cô chỉ biết thừng thững bước tới sau Jisoo, vòng tay ôm lấy người chị, cho dù sau đó đã bị chị giật ra và quát mắng, tuy nhiên cô lại không hề có ý buông tay.
"Em xin lỗi...". Lisa càng ôm chặt Jisoo hơn, "Là lỗi của em vì khiến chị thấy ủy khuất... chị làm ơn hãy bình tĩnh lại đi... làm ơn!". Cô nhẹ giọng khuyên năn chị, cố gắng đem cơn giận của chị hạ bớt.
Thực ra tâm trạng của Jisoo đang dần được điều chỉnh, có điều chị lại chẳng muốn đáp lời Lisa, vì vậy chỉ có tiếng khóc sụt sịt vang lên từ đằng trước cô.
"Nói cho em biết, bây giờ chị cần gì đi!". Lisa hỏi.
Không chần chừ, Jisoo liền đáp, "Cần cô tránh xa tôi càng xa càng tốt!".
Lời đáp ngắn mà ý nghĩa lại nặng nề, ngữ khí mỏng mà cảm giác như vạn tiễn xuyên tim.
"Tôi về trước!". Jisoo gạt tay Lisa ra khỏi người mình. Giữa con phố vắng lặng của chiều hoàng hôn đã quá nửa, bóng lưng người con gái ấy cứ xa dần xa dần, rồi khuất bóng ở cuối ngã rẽ.
"Xin lỗi chị, em thích chị lắm!". Lisa nói thầm với chính mình. "Em phải làm gì để chị hiểu trái tim em đây?".
***
End chap 07.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro