Chap 23 (END)

- Jisoo à! Sinh nhật vui vẻ!

Jisoo nhìn đến cô gái trước mặt mình đang cười hớn hở đến híp mắt, liếc nhìn tàn cuộc xung quanh, mọi người đều đã về hết rồi!

- Sao giờ này cậu mới chúc?

Lisa làm vẻ thần bí nói.

- Mình muốn là người ngày hôm nay chốt đơn mừng sinh nhật của cậu nên mình chúc cuối cùng! Đây, Tặng cậu!

Lisa đưa một chiếc hộp nhỏ về phía nàng, Jisoo bĩu môi một cái. Con người này đúng là lươn lẹo ngoài sức tưởng tượng của nàng rồi. Nhìn món quà bên trong ngạc nhiên.

- Hoa ly trắng!

Phải, món quà bên trong chính là một chiếc móc khóa hình hoa ly trắng màu bạch kim. Lisa dương dương tự đắc nói.

-Hoa ly từ lâu đã được mệnh danh là một loài hoa thanh cao và quý phái, nó không những tượng trưng cho sắc đẹp, đức hạnh mà còn là sự kiêu hãnh và cả tình yêu cao thượng, chung thủy. Chiếc móc khóa này là mình tự thiết kế, tự gia công để tặng cậu đó!

Lần này đến lượt Jisoo cười tươi đến híp mắt dùng cả hai tay nâng niu như bảo vật.

- Hứa với cậu mình sẽ cất giữ nó thật cẩn thận!

- Ngéo đi!

- Được!

- LISA!

Hai đôi mắt nàng nhắm chặt lại, hai chân mày thanh tú cau lại hét lên một cái thành công phá hủy không gian tĩnh lặng trong phòng. 

- Jisoo tỉnh rồi! Gọi bác sĩ!

Kim mẹ thấy con gái mình như vậy liền hướng Chaeyoung kêu.

- Bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ! Nghỉ ngơi một thời gian là có thể xuất viện.

Vị bác sĩ sau khi xem qua cho nàng xong, báo cáo bệnh tình liền đi ra ngoài. Jisoo nhìn trong phòng, theo quán tính tìm kiếm một vòng. Không thấy! Chỉ thấy mẹ cùng Chaeyoung ở đây.

- Mẹ! Con muốn nói chuyện riêng với Chaeyoung một chút!

Kim mẹ nghe thấy liền gật đầu.

- Vậy Chaeyoung, con ở đây trông nó giùm bác! Bác trở về nấu chút đồ tẩm bổ đem đến!

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Chaeyoung kéo ghế đến ngồi sát bên giường của nàng, lại thấy đôi mắt đang dán chặt vào người mình, như hiểu ý lắc đầu một cái.

- Cậu ấy đi rồi!

Đôi mắt nàng trống rỗng, không khống chế được để cho những giọt nước không màu từ khóe mắt thi nhau rơi xuống. Vốn từ nãy không thấy bóng dáng cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng tại sao khi nghe đến, con tim nàng vẫn cố chấp phủ nhận sự thật này. 

Trong phòng bệnh lúc này hoàn toàn im lặng, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng nất nhẹ của nàng. Một lúc sau, Chaeyoung lên tiếng.

- À đúng rồi! có một người muốn nói chuyện với cậu!

.

.

.

.

- Omie, cậu tìm mình có chuyện gì?

Jisoo hướng mắt về phía cô gái đang ngập ngừng đứng trước cửa phòng bệnh, chỉ thấty Chaeyoung đi đến, vỗ vỗ lên vai cô liền đi ra ngoài. Omie đứng đó một hồi lâu mới bước vào.

- Jisoo, có chuyện này....

- Chuyện gì?

Omie ngồi xuống chiếc ghế Chaeyoung vừa ngồi hít một hơi thật sâu.

- Mình xin lỗi! Lisa không có đánh cắp đề thi. Là mình, mình đã lấy nó bỏ vào tủ của cậu. Lisa chỉ là lấy ra nhưng xui xẻo bị cô giám thị bắt gặp thôi. Jisoo mình xin lỗi! Mình cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm như vậy, là mình mù quáng. Là vì bạn trai cũ của mình vì thích cậu nên mới chia tay với mình, mình lại cho rằng cậu phá hoại hạnh phúc của mình nên mình...mình...

Jisoo nhắm nghiền đôi mắt lại, gắt gao nói.

- Cậu ra ngoài đi!

- Jisoo...

- MÌNH NÓI CẬU ĐI RA NGOÀI ĐI! MÌNH MUỐN MỘT MÌNH!

Bị Jisoo lớn tiếng dọa sợ, Omie đứng bật dậy run rẫy thục mạng chạy ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ có một mình nàng, mệt mỏi ngã cả người nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống.

- Lisa à! Mình có xứng đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy?

Người lúc nào cũng ở bên nàng, chăm sóc cho nàng, lo cho nàng từng li từng tí là cô. Người luôn bảo vệ cho nàng, che chở cho nàng, bảo hộ nàng khỏi thế giới đầy cạm bẫy là cô. Người luôn suy nghĩ đến nàng, đặt nàng làm trung tâm, để nàng cảm nhận được thế giới màu hồng đầy tươi đẹp cũng là cô.

Từ lâu trong nàng đã hình thành một thói quen dựa giẫm, những ngày tháng sắp tới không có cô bên cạnh,nàng phải tự đứng bằng đôi chân yếu ớt của mình.

Lisa à, không có cậu, tôi như mất đi cả thế giới.

Có phải cậu đã rất tức giận khi có người nói thích tôi không? Có phải cậu đã rất đau lòng khi biết rằng tôi thích Peter không? Có phải cậu đã rất khổ tâm khi tôi không để ý đến cảm xúc của cậu không? Có phải cậu đã rất thất vọng khi tôi lại tin rằng cậu đánh cắp đề thi không? Có phải...cậu sẽ quên tôi đi không? 

Lisa, nếu như tôi nhận ra cảm xúc của cậu sớm hơn thì bây giờ có phải tôi đã được nằm trong vòng tay ấm áp của cậu rồi không?

Nhưng cũng chỉ là nếu như, tôi không có khả năng thay đổi được hiện thực!

- Lisa, tớ hối hận rồi!

________________________END_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro