Chương 29
Chương 29:
Thế là đội trưởng hình cảnh của chúng ta đã bị túm lên tầng lầu hiện trường hung án.
Mặc dù không phải lần đầu tiên phục khám cùng Trí Tú vào buổi tối, nhưng lúc này tình cảm đã hoàn toàn khác biệt, cảnh sát đội trưởng của chúng ta không cố giả bộ bình tĩnh như lúc trước. Dù vẫn theo sát từng bước chân của người pháp y tiến về phía hiện trường hung án, nhưng quần áo cô gái pháp y bị lôi kéo giống như sắp rách.
"À, chị này, chúng ra thảo luận một chút được không? Chị xem bên trong, em xem bên ngoài, tình trạng xung quanh cũng rất quan trọng." Nhanh đến cửa nhà nạn nhân, Lisa sợ hãi hướng cái ót phía trước đề nghị.
Biết Lisa sợ, nhưng Trí Tú không ngờ nhiều năm rồi vẫn còn sợ như thế.
"Em tới nhà người khác làm khách cũng sợ hãi sao?"
"A? Làm khách gì? Em rất ít đến nhà người khác. Bình thường ai bị em gõ cửa chứng tỏ có vấn đề, người kia phải sợ hãi mới đúng." Tinh thần bị căng thẳng cao độ, Lisa không hề nhận ra ý tứ trong câu nói này.
Trí Tú bị cái người đang sợ muốn chết vẫn không quên lớn giọng giải thích chọc cười, dừng chân hướng đồ nhát gan sau lưng kiên nhẫn giải thích, "Nơi này là nhà nạn nhân Vương Minh, chúng ta tới đây để phá án, lấy lại công bằng cho ông ấy, vậy cũng coi như là khách đi. Nếu chúng ta đã là khách, tại sao phải sợ đây bảo bối?"
Đồ nhát gan bị cái từ "bảo bối" này đả kích sững sờ tại chỗ, "Không phải!" Cô khẽ mở miệng muốn phản bác lại giả thuyết trên, nhưng pháp y 4D nói quá chuẩn nhất thời không tìm được chỗ chen ngang. Con ngươi cô xoay động, lựa chọn từ bỏ phản bác, ngược lại tập trung vào điều thực tế hơn, "Bằng không chị gọi lại em một tiếng 'bảo bối' em sẽ đi vào."
"Không muốn!" Pháp y 4D không thèm để ý yêu cầu vô lý của đồ nhát gan, bước hai bước đến trước cửa nhà Vương Minh, đẩy cửa đi vào không quay đầu lại.
Lisa thấy thế đành thôi, gạt đi suy nghĩ của mình vội vã theo nàng, "Ài, không được thì không được, chị đừng bỏ em lại một mình, chờ em với."
Đi vào bên trong phòng, mùi hôi thối cùng máu tươi so với lần đầu đến đã phai nhạt đi rất nhiều, đã qua một tuần kể từ khi xảy ra vụ án, hiện tại chỉ còn loáng thoáng như có như không chút mùi lai tạp dây dưa. Vết máu đầy đất đã khô cạn triệt để, không giống máu mới sẽ phản xạ lại tia sáng đèn pin, dưới ánh đèn trắng bệch chỉ hiện ra màu đỏ sậm tĩnh mịch.
Lisa nhanh chóng bật đèn phòng, đến lúc mọi nơi được ánh đèn chiếu sáng mới xua tan bớt cảm giác run rẩy trong tim. Cảnh tượng toàn bộ phòng khách được thu hết vào mắt, nhân viên điều tra không đảo lộn đồ vật nhà Vương Minh quá nhiều, căn phòng vẫn bày trí tựa như khi chủ nhân còn sống. Nếu không phải khắp nơi ám vô số vết máu, có thể xem nơi đây chỉ đang chờ đợi chủ nhân về nhà.
Trí Tú bắt đầu tìm kiếm, Lisa đứng giữa trung tâm phòng khách liếc nhìn bốn phía xem có đồ vật nào đáng giá hay không. Khi đó vô tình nhìn vào phòng ngủ đen ngòm, dường như nơi đó tản ra những đám mây mực dày đặc, khoảng cách này không thể thấy rõ tình huống bên trong. Đó là chỗ phát hiện thi thể, cũng là nơi ánh sáng chiếu không tới.
Bản năng con người luôn mơ hồ với những điều chưa biết rõ. Ví dụ giờ phút này, Lisa cảm thấy người đã mất Vương Minh đang đứng trong bóng tối ở phòng ngủ nhìn chằm chằm mình, thứ suy nghĩ này khiến cô rùng mình, vội vàng bước ra phía trước mở đèn phòng ngủ.
"Em tránh qua một bên, chắn đường." Trí Tú vừa thấy được có điểm dị thường, Lisa đứng ở cửa phòng ngủ vừa vặn chặn đường nàng.
Lúc dắt người ta vào gọi người ta bảo bối, hiện tại bắt đầu chê, vô tình!
Dù đội trưởng cảnh sát giận đến mức hóa thành cá nóc làm sao dám nói "không", đành phải miễn cưỡng tránh qua một bên nhường đường cho Trí Tú, đôi mắt tròn mở to đầy tủi thân nhìn bóng lưng nàng.
Nhưng mà bên trong mắt Trí Tú chỉ có manh mối căn bản không quan tâm ánh nhìn bất mãn sau lưng.
Lúc này điện thoại Lisa vang lên. Cô lấy ra xem, tổ điều tra gọi tới, khẳng định có phát hiện mới, lập tức ấn nút nghe.
"Lisa đây."
"Đội trưởng, thông qua hàng xóm Dương Quyên chúng tôi biết được. Vào 11 giờ đêm ngày 14 tháng 5 Dương Quyên có ra ngoài một lần nữa, hàng xóm đụng phải nàng ở hành lang, nàng mặc đồ đen còn mang theo túi màu đen, khác phong cách ngày thường của nàng cho nên để lại ấn tượng rất sâu."
Trước đó Dương Quyên khai mình về nhà lúc 10 giờ sau đó không ra ngoài, manh mối này của hàng xóm cung cấp có chênh lệch.
"Biết, các cậu đưa Dương Quyên về cục thành phố, chờ tôi về bắt đầu thẩm vấn." Hiện tại chỉ có thể nói lời của Dương Quyên và bằng chứng ngoại phạm của nàng không còn giá trị, phải trở về điều tra mới biết được.
"Vâng."
Tình tiết vụ án có tiến triển mới, Lisa ném hết phiền muộn vừa rồi ra sau đầu, hưng phấn cúp điện thoại, vừa hay nhìn thấy Trí Tú đang ngoắc cô, vội vàng cẩn thận chạy qua.
"Lisa à, tới." Trí Tú hướng Lisa vẫy tay, chỉ chỉ vào vết máu trước mặt mình.
Lisa tò mò đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, "Chị tìm được gì mới sao?"
"Em nhìn dấu chân này."
Theo phương hướng chỉ của ngón tay Trí Tú, có thể nhìn thấy hai loại dấu chân khác nhau. Một là chân trần, từ phòng ngủ đến phòng khách, một cái khác là dấu dép lê, từ phòng khách đến phòng ngủ.
Lisa chăm chú nhìn hai vết máu khác biệt, như đang suy nghĩ gì đó, "Hai dấu chân khác nhau, rất có thể hung thủ đến hiện trường hai lần.." Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng sáng lên.
"Đúng, vừa rồi em nói tới tình huống sau khi Dương Quyên trở về nhà rồi ra ngoài." Trí Tú cũng nghe được điện thoại của Lisa, "Có thể nàng lợi dụng thời gian này để có bằng chứng ngoại phạm, sau đó trở lại tiếp tục gây án."
Lisa lập tức gọi điện thoại cho điều tra viên, "Alo Tiểu Lý, không cần chờ tôi, bằng chứng ngoại phạm của Dương Quyên rất đáng ngờ, lập tức thẩm vấn."
Bị mời đến cục cảnh sát 'uống trà' một lần nữa, Dương Quyên nhanh chóng thừa nhận tội của mình, Lisa chưa lái xe về cục thành phố đã kết án.
"Được rồi, mọi người vất vả, nghỉ ngơi sớm một chút." Sau khi Lisa nghe xong cuộc gọi báo cáo của Tiểu Lý, lập tức quay đầu xe hướng nhà Trí Tú chạy.
"Kết án rồi?" Dù ngoài miệng Trí Tú hỏi về vụ án nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ.
"Ừm, đã nhận tội. Hóa ra Dương Quyên là một con ma bài bạc. Thua tiền tìm mượn Vương Minh, Vương Minh lợi dụng người khác gặp khó khăn ra điều kiện mượn tiền phải ngủ với hắn, không ngờ sau đó người đàn ông vô liêm sỉ này đổi ý, Dương Quyên tức giận giết hắn."
"Vậy cũng không thể giết người." Trí Tú vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ, giống như so với phá án thành công, sự vật bên ngoài đường phố khiến nàng cảm thấy hứng thú hơn.
Ban đêm ít xe, Lisa hiếu kì nàng đang nhìn cái gì, cũng hơi vươn người nhìn ra bên ngoài, "Chị đang tìm gì thế?"
"Không phải chưa ăn cơm tối sao, chị đang xem có quán nào còn mở không?" Nhìn thấy bên đường có một quán ăn nhỏ vẫn hoạt động, Trí Tú vội vàng vỗ vỗ bả vai người bên cạnh ra hiệu cô dừng xe.
"Thôi quên đi." Lisa làm ngơ, không chỉ không dừng lại thậm chí còn đạp chân ga tăng tốc, "Giờ này rồi, về sớm một chút để nghỉ ngơi, em về nhà gọi đồ ăn ngoài là được."
Trí Tú không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô một lúc.
"Được rồi."
-
Đưa Trí Tú đến tiểu khu sau khi chúc ngủ ngon, như thường ngày Lisa đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, thời điểm nàng sắp biến mất vào màn đêm, đột nhiên nhìn thấy có một người thanh niên mặc đồ đen đột ngột xông ra từ bụi cây cạnh phòng bảo vệ, tiến vào cư xá của Trí Tú. Lisa lập tức xuống xe đi theo, trực giác nói cho cô biết người này có vấn đề.
Đường từ cổng đến tầng lầu tối lờ mờ, tài sản nhân dân không biết là vì hỗ trợ cuộc sống cho những đôi vợ chồng trẻ hay làm gì, đèn mờ đến nỗi phải cố gắng mới nhìn thấy con đường trước mặt.
"Ngày mai phải phản ánh người quản lí một chút, tối như vậy lỡ có gì nguy hiểm thì làm sao." Trí Tú nhỏ giọng oán trách.
Trong bóng tối, một cánh tay từ phía sau đưa qua khóa cổ nàng, người không chút phòng thủ bị kéo ngược ra đằng sau, "Đừng nhúc nhích!"
Bị người xa lạ đụng vào khiến lông tơ toàn thân của Trí Tú dựng đứng lên, bản năng muốn phản kháng lại bị người nọ chặt chẽ kiềm chế.
"Buông tay!"
Thời khắc tuyệt vọng thế mà lại nghe được tiếng gọi của Lisa.
Lực khóa trên thân thể đột nhiên biến mất, tiếng đế giày va chạm vào vải vóc vang lên, tiếng tên kia rên rỉ, tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng ma sát quần áo, tiếng giày đạp lên mặt đất dồn dập thay nhau đuổi tới. Đồng thời, cả người Trí Tú bị quăng hướng xuống đất theo quán tính.
Đại não vẫn chưa kịp xử lí những chuyện xảy ra, thân thể đang cố gắng làm tốt chuẩn bị va chạm mặt đất cứng rắn, nhưng mà vật rơi tự do được một nửa lại chìm vào cái ôm ấm áp.
Trong bóng tối không thấy rõ mặt đối phương, Trí Tú phản xạ vô thức muốn đẩy ra người phía trước.
"Chị đừng sợ." Lisa nắm lấy bàn tay áp lên mặt mình, "Là em."
Giọng nói thân thuộc kéo Trí Tú về hiện thực.
"Lisa?"
"Ừm, em đây."
Nhận rõ người trước mặt, thỏ nhỏ sợ hãi nép vào vòng tay đối phương.
"Tốt tốt, không sao." Lisa ôm chặt nàng trong ngực, đưa tay khẽ vuốt ve sau đầu nàng, thấp giọng an ủi.
"Cảm nhận được người trong ngực bởi vì sợ hãi không ngừng run rẩy, Lisa cũng không khỏi kinh hoảng, nếu không phát hiện người kia, nếu nhất thời chủ quan không đến, rất có thể không còn gặp được Trí Tú nữa. Nếu như không nhìn lầm, lúc người kia chạy trốn nơi tay áo lóe ra ánh sáng bạc chính là lưỡi dao phản xạ.
Đợi Trí Tú dần bình tĩnh trở lại, Lisa đỡ nàng đứng thẳng, cẩn thận kiểm tra thân thể nàng có thương tổn hay không, hỏi, "Gần đây chị có gây thù với người nào không?"
Trí Tú lắc đầu, cuộc đời mình đơn giản, vòng xã giao không rộng, công việc gần đây cũng không gây tội với người bản án, thật sự nghĩ không ra ai muốn hại mình. Tình huống không biết đối phương là ai mới đáng sợ, nghĩ đến đây Trí Tú càng thêm hốt hoảng siết chặt tay Lisa.
Cảm giác trên tay tăng thêm lực, Lisa vô cùng xót xa, một lần nữa kéo thỏ nhỏ vào lòng, "Đừng sợ đừng sợ, không biết thì không nghĩ nữa giao cho em là được."
Giữ nguyên tư thế này, Lisa gọi điện cho đồn công an gần nhất dặn họ chú ý xung quanh có ai toàn thân đồ đen, cao khoảng 1m75, vóc người có vẻ là đàn ông.
"Đội trưởng Lisa có lệnh chúng tôi nhất định làm theo, trước đó may mắn có đội trưởng, khu nhỏ chúng tôi mới có thể thành công phá được vụ án bắt cóc tống tiền." Phó sở trưởng bên kia lập tức đáp ứng.
Cúp điện thoại, Trí Tú vẫn còn chôn đầu ở cổ Lisa không ra. Hơi thở ấm nóng lần nữa đánh vào phần da cổ nhạy cảm, chọc trong lòng Lisa ngứa ngáy một trận. Mà bây giờ không phải thời cơ phù hợp để 'lưu manh đùa nghịch', việc quan trọng phải đưa nàng về nghỉ ngơi.
"Chị, em đưa chị về."
"Ừm."
Sau khi nhận được hồi đáp nhẹ nhàng từ Trí Tú, Lisa đứng thẳng người dậy nắm lấy tay nàng, dẫn nàng về nhà.
Lisa nắm lấy tay nàng, Trí Tú biết lòng bàn tay cô cũng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cảm giác phương hướng của Lisa rất tốt, dù chỉ đi qua một lần cũng có thể chuẩn xác tìm đến trước nhà Trí Tú một lần nữa. Đứng trước cửa chính, Trí Tú mở cửa định bước vào lại bị Lisa kéo lại.
Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Trí Tú, Lisa nói, "Em vào trước." Cô luôn cảm thấy mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy, vì để an toàn, quyết định mình vào trước xem sao.
Trí Tú nhìn Lisa chớp mắt vài cái, cuối cùng gật đầu đồng ý, nàng nhường ra một đường tiến vào căn phòng. Lisa cẩn thận từng li từng tí, Trí Tú cũng theo sát phía sau.
Mở đèn lên, căn nhà bày trí như cũ, Lisa kiểm tra xung quanh không tìm thấy dấu vết đồ vật bị di chuyển. Thấy không có gì bất thường, thần kinh căng cực độ của Trí Tú đã có thể bình tĩnh lại, chuyện nhà mình bị xâm phạm có là ai đi nữa cũng không hề dễ chịu.
"Em tùy ý ngồi chơi, chị vào toilet." Trí Tú lên tiếng.
"Được."
Sau khi Trí Tú rời đi, Lisa lại nhìn quanh phòng khách một vòng, trông thấy Dalgom an tĩnh co người lại ngủ trong ổ mình. Nội tâm liền sinh nghi nhấc chân muốn qua kiểm tra.
Vào nhà lâu như vậy lại không có cảm giác nó tồn tại, nhớ kĩ lần trước đến nó còn xông ra trước mặt mình nhe răng, dáng vẻ không thèm chào đón. Lần này chủ nhân trở về, thú cưng kiểu gì không đứng dậy mừng rỡ?
Trong lúc đang nghi ngờ, phòng tắm truyền ra một tiếng hét. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lisa vọt thẳng đi.
Cô vừa vào, Trí Tú liền nhào tới trong lòng cô, sau đó, cô nhìn thấy bốn chữ đỏ như máu trên tấm gương lớn nửa người.
[ Không nên nhúng tay ]
Trong lòng Lisa run lên, đúng là mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Báo cảnh sát, lấy chứng cứ, ghi khẩu cung, lập hồ sơ, làm xong một dãy trình tự, thời gian đã điểm 3 giờ rạng sáng.
Đợi cho cảnh sát địa phương rời đi, cả hai người đều mệt mỏi tê liệt ngã trên ghế sô pha. Trí Tú vùi mình vào trong lòng Lisa, Dalgom cũng đã tỉnh lại ghé vào bên người nàng. Theo lời cảnh sát địa phương nói, Dalgom bị người đánh thuốc mê, may là hiện tại không còn đáng ngại. Chữ trên gương bên trong phòng tắm được viết bằng son đỏ, chính là son của Trí Tú. Trên cửa có dấu vết kĩ thuật mở khóa, đoán chừng nghi phạm ra vào thẳng bằng cửa chính. Trừ những cái này không có bất kì phát hiện giá trị nào khác.
Lisa ôm Trí Tú, trong đầu một lần lại một lần phát lại những chuyện đã trải qua đêm nay. Đầu tiên là tập kích, đột nhập nhà, đánh thuốc mê Dalgom, uy hiếp. Từ đầu còn tưởng có liên quan đến hàng loạt vụ án các cô gái mất tích trước đây, dường như không còn liên quan.
Sau khi nghĩ sâu tính kĩ, Lisa vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình, "Chị Trí Tú, không thể ở lại đây nữa, ở nhà em đi." Không tìm được nghi phạm không thể đảm bảo hắn có trở lại uy hiếp nàng nữa hay không, biện pháp duy nhất là để nàng ở bên cạnh mình 24 giờ, tại nơi mình luôn có thể thấy được.
Vốn bởi vì một loạt kinh hãi người nghe có chút ỉu xìu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên không cẩn thận đập vào cằm Lisa.
!!!!!
-
Lisa ngồi trên ghế sô pha tại nhà mình, tay trái ôm Leo, tay phải ôm Dalgom, nghe bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào hư vô, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thẳng đến khi cửa phòng tắm mở, không biết tinh thần của cô du hành đến nơi nào vừa trở về bản thể.
Có lẽ hoa sen mới nở chính là như vậy, mái tóc ẩm ướt, gương mặt mông lung, khí nóng bốc lên khiến da thịt ửng hồng, vai cổ như ẩn như hiện, còn có hương vị chocolate nhẹ nhàng.
Đáng chết, Trí Tú vừa tắm xong không có dán ức chế! Lisa cảm thấy yết hầu khô khốc, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Chắc là dáng vẻ bây giờ của mình rất khó coi, cô thầm nghĩ.
"Phòng khách đã dọn chị cứ vào nghỉ ngơi đi, em đi tắm đây!" Lisa như đạn pháo bắn liên hoàn, nói xong câu này liền vọt vào phòng tắm.
Trí Tú đứng bên ngoài, mặt mơ hồ nhìn cánh cửa vừa mở ra đã đóng chặt.
Bên trong phòng tắm vẫn còn lưu lại hương thơm của nàng, Lisa không cởi nổi quần áo, vội vã vặn mở nước lạnh. Từng dòng lạnh buốt xối vào trên đầu, rốt cục thân thể khô nóng cũng dần giảm bớt.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro