1. ma đạo tổ sư

Cp chính: lam vong cơ * ngụy vô tiện

Tg: mặc hương đồng khứu

Một bộ truyện đam mỹ viết khá tốt, từ ngữ khá trau truốt, nội dung ổn, có chiều sâu,tâm lý nhân vật được khắc họa từ những suy nghĩ, hành động rất nhỏ, có nhiều chi tiết "đắt" mang đến cho người đọc tương đối nhiều cảm xúc
Viết vài điều cho 2 nhân vật chính:
Ngụy Vô Tiện_ thiếu niên trẻ tuổi năm ấy, tư chất thiên phú, thông minh, lanh lợi, vô ưu vô lo quậy phá khắp nơi, tưởng chừng như không có gì có thể khiến hắn buồn lo. Vậy mà năm ấy máu chảy thành sông tại Liên Hoa Ổ, đưa nội đan cho Giang Trừng rồi bị đẩy xuống Loạn Tán Cương, hắn từ cõi chết trở về nhưng đã không còn là thiếu niên vô tư, đơn thuần ngày ấy, nụ cười vẫn còn đó nhưng phảng phất u ám. Tại trận chiến Xa Nhật hắn cùng danh môn chính phái diệt trừ Ôn Cẩu , trả giá bao nhiêu đau đớn vậy mà cũng chỉ bị coi như thứ tà ma ngoại đạo, Để rồi Di Lăng Lão Tổ trở thành mục tiêu thanh trừ của nhân thế. Kể cũng tội hắn oanh oanh liệt liệt tung hoành khắp trốn, không sợ trời, không sợ đất vậy mà lại tự phản phệ chết. 13 năm sau hắn được hiến xá sống lại. Gặp lại người năm ấy hắn đã từng nghĩ rất ghét hắn nhưng để hắn trong lòng nhất lại chính là người ấy. Từ ngày sống lại trong thân xác mới, hắn luôn thiếu cảm giác an toàn, bởi vì kiếp trước quá mạnh mẽ quá xuất sắc nên luôn muốn đứng ra bảo vện người khác. Nhưng trải qua 1 kiếp vấp ngã quá nhiều lần chịu quá nhiều tổn thương để rồi sống lại với 1 thân xác yếu đuối hắn chợt thấy mệt mỏi, không muốn gồng mình gánh vác mọi chuyện nữa. May mắn thay có người luôn đợi hắn, luôn sẵn sàng che trở cho hắn.
Lam Vong Cơ thiếu niên anh tuấn, tư chất hơn người, luôn là một hình mẫu chuẩn về đạo đức lẫn tài năng_ đúng chuẩn con nhà người ta. Cuộc đời y vẫn luôn đi theo khôn khổ vẫn luôn là đường thẳng vươn tới đỉnh cao, cho tới khi gặp NVT , cuộc đời y như đổi hướng, biết mỉm cười, biết những hờn ghen rồi đau đớn. Khi biết NVT theo ma đạo luôn hết lòng khuyên hắn để rồi bị hắn xem như người ngoài. Vì hắn mà quay lưng với chính đạo, bao nhiêu tổn thương thân xác tại trận " huyết tẩy bất dạ thiên" năm đó cũng không đau đớn bằng ánh mắt căm hận của một người. Cứu hắn, chịu bao đau thương , ủy khuất rồi chỉ nhận lại chữ "Cút" đầy nhẫn tâm. Sau khi chịu phạt 3 năm lại được tin hắn đã hồn phi phách tán, lúc ấy y đã có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu bất lực khi không bảo vệ được hắn, có lẽ chỉ mình y biết. Ôm chấp niệm, gảy khúc " vấn linh" suốt 13 năm chỉ hi vọng có thể gặp lại linh hồn hắn 1 lần. Ôm hi vọng cùng nhớ nhung suốt 13 năm để rồi khi gặp lại hắn cái gì cũng nhớ, chỉ đoạn tỉnh cảm giữa 2ng là đã quên. Cũng may y có đủ bao dung, đủ kiên nhẫn để đợi hắn bình tâm trở lại, đợi hắn nhận ra tấm chân tình ấy
Truyện có 2 chi tiết khá ấn tượng về 2 nhân vật chính:
1. Lam Vong Cơ một người lãnh đạm, không có bất kì niềm yêu thích nào, không hứng thú với bất kỳ điều gì lại có thể nói với sư huynh 1 câu : "đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xử , đem về , giấu đi". Đó là lúc gặp lại khi NVT đã dấn thân vào ma đạo_ lúc đó có lẽ y sợ hắn thay đổi bản chất thiện lương trước kia, sợ hắn bị người đời quay lưng
2. Khi NVT trèo lên cây " khi ấy lòng hắn nổi lên 1 cảm xúc mãnh liệt, hắn muốn cứ thế gieo mình xuống, giống như năm ấy. Trong lòng hắn giường như vang lên 1 giọng nói: nếu y đỡ được ta, ta sẽ....
Mới nghĩ đến 2 chữ " ta sẽ" hắn đã buông tay
Thấy hắn ngã xuống từ trên cây mà chẳng hề báo trước, hai mắt LVC mở to, tiến lên 1 bước. NVT xoay người khi lơ lửng giữa không trung, y vừa vặn đỡ được hắn, nói cách khác là hắn nhào vào lòng y
Hắn không sợ ngã, những năm qua hắn đã ngã quá nhiều lần rồi. Nhưng nếu ngã xuống đất, dù sao cũng sẽ đau
Nếu có ai đó đỡ được hắn thì không còn gì bằng"
Truyện viết khá đau lòng đặc biệt là tuyến nhân vật phụ. Ai cũng có nỗi khổ riêng, lòng ôm chấp niệm , vì một chữ tình mà nhận cái kết không trọn vẹn:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #madaotosu