ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN THÀNH TRƯỜNG AN
ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN THÀNH TRƯỜNG AN
Tác giả:Phát Đạt Đích Lệ Tuyến
Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng
Trạng thái:Full
Văn án
Thánh thượng mặt rồng đại nộ vì phủ Vân Dương Hầu xúc phạm nghịch lân, thế nên toàn bộ trên dưới dều gặp thảm kịch.
Tài sản bị tịch thu, tước vị phế bỏ, mọi người lưu lạc.
Cô nương đứng hàng thứ ba nhà họ Thẩm từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ dù chỉ một giây, thế mà hiện giờ vì sống còn, đành buộc bản thân nghĩ cách tồn tại.
Bất đắc dĩ, nàng mở ra cửa hàng son phấn, cầm cự qua ngày.
Từ đệ nhất mỹ nhân thành Trường An ngày trước nay lại thành biến thành bông hoa yêu kiều ai cũng có thể tùy ý ngắt lấy.
Ngày nọ.
Thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công đi ngang qua Bách Hương Các.
Mắt thấy nàng bị những công tử quyền quý đùa bỡn chợt nhớ lại khoảng thời gian ân ái mặn nồng cùng nàng ở đời trước.
Hai tay y run rẩy, đến cùng cũng không quên được khoảnh khắc lúc nàng xoay người đi gả cho người khác, cái cảm giác đau thấu tim gan đó.
Vì thế y lại cứu nàng, dụ nàng trở thành ngoại thất* của mình.
(*thê tử sống chung nhưng không hợp pháp.)
Cảm nhận:
Có rất nhiều truyện hay, nhưng những chương đầu của truyện chưa đủ hấp dẫn người đọc, làm họ bỏ qua. Hoặc đơn giản là vì có quá nhiều thứ hay ho, làm người đọc không đủ kiên nhẫn để đọc và bỏ qua.
Cho nên tôi mong là sẽ giới thiệu những truyện hay mà mọi người "có thể sẽ bỏ qua vì những chương đầu chưa hấp dẫn".
Trích:
🌷🌷🌷 Lục Yến x Thẩm Chân 🌷🌷🌷
Chương 7
Chờ một lát, tiếng nói trầm thấp của hắn chậm rãi vang lên, "Chỉ riêng việc giả ấn công văn của quan phủ, hình phạt đã là lưu đày hai ngàn dặm, nếu còn tính thêm những tội danh khác, treo cổ cũng không hết tội." Ở trong triều đình làm quan nhiều năm, hắn quá rõ ràng, nói như thế nào để làm sụp đổ tâm lý của một người.
Huống hồ chỉ là một tiểu cô nương mới mười sáu tuổi.
Thẩm Chân bị hắn nói mềm cả chân, tâm trạng rối bời, suýt nữa không đứng được, nước mắt đã đảo quanh vành mắt.
Lục Yến vươn tay, nắm lấy cằm của nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sáng như đuốc, nói: "Thẩm Chân, cô cảm thấy, tại sao ta lại đưa cô tới đây?"
Thẩm Chân đối diện với đôi mắt áp bức người của hắn, trong lòng vừa rối loạn vừa bồn chồn.
Đúng vậy, tại sao hắn không giải nàng vào Kinh Triệu phủ?
Mà là tới phủ đệ tư nhân.
Tới lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện, hắn hôm nay không mặc bộ quan phục sắc trầm kia, mà mặc một kiện trường bào màu đen.
Nàng bỗng nhiên đoán được, giờ phút này hắn đang ám chỉ điều gì.
Thẩm Chân sắc mặt trắng bệch, đã có đáp án, nhưng nàng lại không dám tin, một chút cũng không dám tin.
Hai người cách nhau rất gần, Lục Yến là một nam nhân tự nhiên sẽ không để ý điều này, nhưng Thẩm Chân thì không giống, từ lúc đoán được ý đồ của hắn, nàng liền không chịu được mùi gỗ đàn hương ở trên người của hắn.
Nhưng phía sau chính là vách tường, không còn đường để lui, dưới tình thế cấp bách, nàng nâng lên hai cánh tay nhỏ bè, đè trên ngực hắn, dùng thanh âm nhỏ như không thể nghe thấy, hô một tiếng, "Đại nhân."
Âm thanh của nàng tựa như bi ai, lại tràn đầy khẩn cầu.
Chợt, nước mắt như những hạt đậu cuối cùng vẫn không nhịn được, rơi xuống.
Nhìn nàng khóc, Lục Yến liền nhíu mày.
Một giọt vừa rơi xuống, ngực hắn cũng đau đớn như bị ai đấm vào, lại một giọt rơi xuống dưới, đau đớn càng tăng thêm.
Từ khi gặp được nàng, hắn liền mắc phải chứng bệnh quái đản này, thế nhưng hôm nay hắn lại phát hiện ra quy luật của nó, giống như chỉ cần nàng khóc càng nhiều, tim hắn sẽ càng đau.
Tổng kết lại, chính là không thể làm nàng khóc, đúng không?
Hắn ngẩng đầu lên nhìn xà nhà, nghiến răng nghiến lợi, cười một tiếng.
Đau đớn khiến Lục Yến lui về phía sau một bước.
Hắn gắng nhẫn nại, chờ tới lúc nàng ngừng khóc, ánh mắt nhíu lại, lạnh lùng nói: "Nếu cô còn tiếp tục khóc, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi Lý gia bắt người." Lý gia là nhà của Lý Đệ, hắn là đại tỷ phu của Thẩm Chân.
Quả nhiên, vừa nói xong, thanh âm nức nở liền mau chóng dừng lại.
Thẩm Chân ép bản thân phải thật bình tĩnh, không thể chọc hắn tức giận, đành đem nước mắt nuốt vào trong.
Giọng nói thể hiện rõ sự uất ức.
Chờ trong giây lát, Lục Yến thấy bả vai nàng không còn run lên, mở hai cái rương ra, trong rương tất cả đều là tiền.
"Đây là 8000 lượng bạc." Lục Yến nói.
8000 lượng, vừa đủ khoản nợ của Thẩm gia.
Thẩm Chân ngẩng đầu, "Lục đại nhân có ý gì?"
Lục Yến tiện tay đặt nến lên trên bàn, dù bận vẫn ung dung đánh giá nàng.
"Bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm, ta và cô tối nay đều không thể ra ngoài, thời gian còn dài, ta có ý tứ gì, cô có thể từ từ suy nghĩ." Hắn không thích có người ở trước mặt hắn giả bộ hồ đồ.
Hắn cho nàng một số tiền lớn như vậy, không phải để xem nàng giả ngu.
Thẩm Chân lặp đi lặp lại một việc cắn môi.
Nàng bỗng nhiên phát hiện, tình cảnh hiện tại của nàng, cùng với đứng ở trước công đường, không có quá nhiều khác biệt.
Nếu nàng nói sai, hắn không chấp nhận đáp án, hẳn sẽ cho nàng cơ hội thứ hai.
Hắn khác với Đằng Vương, cũng khác với chưởng quầy Kim thị.
Hắn không những vừa có tiền vừa có quyền, còn nắm được nhược điểm của nàng, giống như hắn vừa nói, công văn ra khỏi thành là do ai viết, tra hay không tra, chỉ cần một lời của hắn.
Nàng không có quyền lựa chọn.
Nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên có suy nghĩ chấp nhận vận mệnh.
Nàng biết bản thân không có tư cách nói điều kiện, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể căng da đầu nói: "Đại nhân, đệ đệ ta chỉ mới năm tuổi, nó không thể rời khỏi ta."
Thẩm Chân còn chưa nói xong, đã bị hắn lạnh giọng ngắt lời, "Thẩm Hoằng không thể ở lại Trường An."
Chuyện của Thẩm gia, nếu còn tiếp tục ở lại Trường An, chính là một phiền toái lớn.
Theo hắn biết, Vân Dương hầu ở trong lao không được người ngoài vào thăm, sự thật là bởi vì hoàng đế đã hạ lệnh cho Chu đại nhân của Đại Lý Tự.
Hoàng mệnh, hai chữ này thực có ý tứ.
Một người bị phán vào tù hai năm, một tội thần bị cách chức, đoạt tước, có gì đáng giá để hoàng đế nặng tay?
Bởi vậy, nhìn trong kinh xem, có không ít người muốn đem Thẩm Chân chiếm làm của riêng đâu.
Bọn họ đến tột cùng là vì tài sắc, hay là vì nguyên nhân khác, không ai biết được.
Hắn tuy là vì những cảnh tượng kì lạ trong mơ mới bảo vệ Thẩm Chân, nhưng sẽ không vì nàng giải quyết những phiền toái đó.
Hắn nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: "Trong kinh không ít người nhìn chằm chằm các người, nơi này hai người không thể ở lại, Thẩm Hoằng thân thể có bệnh nhẹ, cần phải thường xuyên chạy chữa, cô cảm thấy nếu để một đại phu cả ngày đi vào một con hẻm, là muốn chờ người khác đoán được các người sống ở đây sao?"
"Ta sẽ để nó bái Sở Tuần tiên sinh làm thầy." Sở Tuần tiên sinh là văn nhân nổi danh ở Dương Châu, dù có là Thẩm gia của ngày trước cũng chưa chắc làm được như vậy.
Nghe vậy, Thẩm Chân cũng không còn điều gì băn khoăn nữa.
Nhưng nàng biết rõ, trên đời này không có chuyện gì là ăn may cả, chẳng có chiếc bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, nhận được điều tốt, đều có nguyên do.
"Đại nhân cần ta làm gì?" Thẩm Chân sụp mi thuận mắt nói.
Lục Yến đối với việc nàng thức thời rất vừa lòng, vì thế nói thẳng: "Ta không thích cô nương hay khóc sướt mướt."
Thẩm Chân ngơ ngẩn, thật sự không hiểu tại sao hắn lại nói thế.
Vừa rồi nàng khóc, chủ yếu là bị hắn dọa.
Lục Yến lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, "Nhớ kỹ chưa?"
Thẩm Chân hít một hơi, đem mấy câu chửi thầm đều nuốt xuống, "Đã nhớ rõ."
Lục Yến "Ân" một tiếng, sau đó lại nhìn nàng nói: "Cô có biết thân phận của bản thân?"
Thẩm Chân biết thân phận của hắn, cũng biết thân phận của bản thân.
Càng biết rõ ràng, mẫu thân của hắn --Tĩnh An trưởng công chúa, tuyệt đối sẽ không để hắn chưa cưới vợ đã đi nạp thiếp.
Như thế càng tốt.
Thẩm Chân rũ mắt, hé miệng, hơn nửa ngày mới nói, "Là ngoại thất của đại nhân.".
🌷🌷🌷🌷
Ở một chỗ với hắn, một ngày mà tựa như một năm.
Thẩm Chân hầu hạ hắn thay quần áo xong, quay đầu lại đốt đèn, đem xiêm y của hắn gấp lại, đặt lên một chiếc đĩa hình lá sen để ở trên bàn.
Sau đó đứng một bên không hé nửa lời.
Lục Yến ngồi lên trên giường, theo ánh nến lay động mà nhìn mặt nàng, trắng như tuyết, đẹp mơ hồ, khóe mắt ngây ngô, hàm chứa vũ mị, làm hắn nhất thời say mê.
Đợi đến lúc hồi phục tinh thần, hắn liền nghĩ, nàng chính là người trong mộng mà đến chết đều hắn vẫn không quên được đó sao?
Cùng lúc đó.
Thẩm Chân từng bước một đi đến bên người hắn, nói nhỏ: "Đại nhân muốn ngủ lại sao?"
Lục Yến cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, "Ân" một tiếng.
Đã làm ngoại thất của hắn, nàng rõ ràng biết sẽ phải ở chung phòng với hắn, cùng hắn da thịt liền kề, cũng là việc sớm muộn.
Nhưng nghĩ là một chuyện, làm thật lại là một chuyện khác.
Nàng chủ động tiến lên vài bước, sau đó "phù" một hơi liền thổi tắt đèn.
Trong phòng lần thứ hai lâm vào bóng tối.
Ngay sau đó, một đợt tiếng bước chân lộc cộc nhẹ nhàng đi tới cửa, "Vậy, đại nhân nghỉ ngơi sớm chút."
Cửa còn chưa kịp mở, nam nhân đang ngồi trên giường kia, nhìn chằm chằm vào thân mình nàng, âm u mở miệng, "Muốn đi đâu?"
Hắn đã làm gì nàng mà nàng muốn chạy?
Lục Yến cười nhạt một tiếng.
Tối nay.
Ta muốn cô thì cô phải chịu.
Không cần cô, cũng không cho phép chạy..
Thanh âm cửa đóng mở "kẽo kẹt" vang lên cũng là lúc nàng đang đối diện với gương đồng, đeo khuyên tai.
Ánh nến bập bùng, chiếu vào khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của nàng, khóe môi phấn nộn thoáng gợi lên, hình ảnh nàng nhìn về phía hắn, cực kỳ giống một bức mỹ nhân đồ, vân sơn vụ nhiễu gian*, sóng mắt nàng lưu chuyển, là đoan trang, cũng là vũ mị.
Giống nàng, lại không giống nàng.
Trên đời này có nam nhân nào không thích nữ nhân vì mình làm đẹp?
Bước chân Lục Yến dừng lại, nghiêng người dựa vào cửa, thong thả đánh giá nàng, quần áo chỉnh tề, sắc mặt như thường, thậm chí còn thu liễm không ít kiêu căng của ngày thường.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Chân chậm rãi đứng dậy, đi đến bên người hắn, ôn nhu gọi một tiếng, "Đại nhân." Giọng nói của Thẩm Chân trời sinh đã mang theo một cỗ kiều mị, vì muốn trở nên hiền thục đoan trang nên ngày thường lúc nói chuyện vẫn luôn cố ý đè thấp giọng.
Hiện giờ thả lỏng, chỉ sợ một tiếng bình đạm, không có gì khác lạ "Đại nhân", cũng khiến người nghe như mềm xương cốt.
Cuối cùng nàng đã nghĩ thông suốt, vốn là nàng phải cầu hắn, nếu cứ tiếp tục cố chấp, tiếp tục trốn tránh, làm hắn phiền chán, Hoằng Nhi biết làm sao bây giờ?
Còn không bằng theo hắn.
Thẩm Chân nghĩ.
Lục Yến thấy nàng chậm chạp không trả lời, cũng không đợi, lập tức đi vào trong, ngồi lên trên giường.
Thẩm Chân hơi hơi cắn môi, cũng theo sát ngồi xuống bên người hắn.
Đôi mắt thâm thúy của Lục Yến tùy ý đánh giá nàng, không liên quan đến tình dục, chỉ có tìm tòi nghiên cứu.
Lẽ ra Thẩm Chân lớn lên ở hầu phủ từ nhỏ, nhìn thấy vương tôn quý tộc, quan to hiển quý là vô số người, không nên bị khí thế của người trước mặt này hù dọa.
Nhưng thần sắc trên mặt Lục Yến, nàng thật sự không thể nhìn thấu.
Nhìn không thấu một thứ, tựa như trời đột nhiên mưa to, tựa như đáy biển sâu rộng, bí ẩn, lại tựa như nàng chưa có chuẩn bị gì đã trở thành ngoại thất của hắn.
Hiển nhiên sẽ mang theo ít nhiều sợ hãi.
Đầu ngón tay Thẩm Chân mới hơi run lên, đã bị nàng gắt gao nắm lấy.
Hắn chăm chú nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, "Trên người cô, sao lúc nào cũng có nhiều túi thơm?" Trước ngực một cái, áo váy treo một cái, trên giường còn đặt một cái.
Hắn rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi tới.
Thẩm Chân hít sâu một hơi, dùng thanh âm cực thấp, nói: "Từ nhỏ trên người ta đã mang theo một hương thơm phảng phất, mẫu thân không muốn để cho người khác biết, nên dạy ta cách tạo ra mùi hương, ta đeo túi thơm, cũng là vì che khuất hương khí trên người."
Nghe xong lời này, Lục Yến liền hồi tưởng một chút, quả thực những lúc nhìn thấy, nàng đều đeo túi thơm.
Nhưng cũng không nhiều như hôm nay.
"Phải không?." Hắn chậm rãi hỏi một tiếng.
Cửa sổ còn mở, gió nhẹ phất qua, trướng sa lay động.
Thẩm Chân chủ động ngồi gần hắn, một tấc, lại một tấc.
Tiện đà chậm rãi nâng lên đôi tay ngọc, di chuyển như múa, ngón tay uốn lượn, mở ra một chút cổ áo.
Chiếc cổ trắng nõn nhỏ dài banh thẳng, đường cong như thế so với thanh sơn cao ngất lại càng xinh đẹp.
Lục Yến vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn nàng, như một con Lang Vương chưa đói bụng đang chờ con mồi của mình chủ động đầu hàng.
Bốn mắt đối diện, làm sao không phải một loại giằng co?
Thẩm Chân thấy Lục Yến không có bất cứ hành động nào.
Đành phải cắn răng một cái, tiếp tục chuyển động.
Cả người nàng đều dán lên quan phục màu tím sẫm.
Lục Yến cúi đầu, khẽ cười một tiếng, gần như không nghe thấy.
Chợt, hắn đem sống mũi cao thẳng, thẳng tắp áp vào cổ nàng, thở ra một tầng hơi thở ấm nóng, ẩm ướt..
Mùi hương thanh nhã, nhàn nhạt lưu chuyển trong không khí, lấp đầy cõi lòng, hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, phảng phất như tia nắng mùa đông, lúc ấm lúc lạnh.
Cảm giác áp bách ở cổ khiến Thẩm Chân nhịn không được mà cắn cắn môi dưới.
Hắn giơ tay nhéo nhẹ vành tai hồng thấu của nàng, thấp giọng nói: "Cố ý?"
Lục Yến chính là người xấu xa như vậy, hắn luôn muốn bức người ta phải thẹn thùng tức giận, vốn là việc đã hiểu rõ trong lòng, lại vẫn cứ phải nói ra thành lời, một đường sống cũng không chịu lưu lại, hắn mới vừa lòng.
Thẩm Chân nhìn thấy tia hài hước trong mắt hắn, hàm răng run rẩy, căng da đầu, gật đầu, "Đúng vậy."
Tiếng nói vừa dứt, Lục Yến liền dùng ngón trỏ đỡ lấy cằm nàng, nhẹ giọng nói: "Sẽ hầu hạ người sao?"
Vừa nghe thấy hai chữ "hầu hạ", gương mặt vốn mềm mại tựa phù dung, xinh đẹp tựa hoa mai nở rộ, chợt đỏ bừng.
Triều Tấn từ trước đến nay đều chú trọng lễ nghĩa, làm nữ nhi Thẩm gia, cầm kì thi hoạ, công dung ngôn hạnh*, nữ công gia chánh, biết làm thơ, viết chữ, Thẩm Chân không dám nói mọi thứ đều tinh thông, nhưng ít nhất cũng từng được học qua.
*Nguyên văn là thoa phấn thi chu*, phẩm trúc đạn ti*, mình không hiểu lắm nên dịch như trên cho nó thuận thôi ạ, không ảnh hưởng quá nhiều tới cốt truyện.
Nhớ trước đây, lúc đại tỷ gả chồng, mẫu thân còn cố ý thỉnh ma ma tới chỉ dạy, Nhị tỷ tỷ cũng được nghe, duy chỉ có nàng là bị ngăn cách ở phía sau bình phong gỗ đàn hương hoạ tranh sơn thủy.
Ma ma nói nàng còn nhỏ, còn chưa đến lúc, có mấy lời nói chưa thích hợp để nghe.
Trở lại hiện tại, nghe hai từ "hầu hạ" từ trong miệng hắn nói ra, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu.
Lục Yến nhìn biểu tình trong sáng ngây thơ của nàng, không khỏi hơi cong khoé môi, không sao?
Nhưng nàng ở trong mộng của hắn, cái gì cũng biết, quyến rũ yêu kiều.
Trái ngược với Thẩm Chân như thịt cá đợi người làm thịt lúc này, ánh mắt Lục Yến như thợ săn mồi, thành thạo kinh nghiệm.
Thời điểm hắn cởi xiêm y của nàng, hành động cũng nhiều thêm một tia kiên nhẫn.
Thẩm Chân run rẩy, đầu ngón tay phấn nộn dần dần trắng bệch, nắm chặt xiêm y của hắn, kiều thanh run run, "Đại nhân, có thể tắt đèn được không?"
Đang lúc cao hứng, Lục Yến hiển nhiên không muốn tắt đèn, nhưng rốt cuộc cũng nghĩ tới nàng là lần đầu, liền dùng tay che kín đôi mắt nàng.
Trong khoảnh khắc, trước mắt nàng là một mảnh đen nhánh tựa đêm khuya, mà trước mắt hắn vẫn sáng như ban ngày.
Có một số việc là bản năng nguyên thủy, cho dù Thẩm Chân đã cực lực cắn chặt môi dưới, rốt cuộc vẫn không nhịn được phát ra từng thanh âm nức nở.
Là lần đầu mưa móc, sao kham nhiều chiết*, Lục Yến đứng dậy, nhìn lạc hồng trước mắt, chỉ nghĩ đến việc mau chóng đi tẩy rửa......!
Thẩm Chân cảm giác trọng lượng đè trên người đột nhiên biến mất, không tự chủ được mà dùng đôi tay che kín mặt.
Lục Yến không nhẹ không nặng mà nắm cánh tay của nàng, nàng vẫn nằm yên bất động.
Thấy nàng như thế, hắn tuy có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn, hắn xốc chăn đắp lên người nàng, bình tĩnh nói: "Thẩm Chân, là cô câu dẫn ta trước, không phải sao."
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🌸🌸🌸 Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm🌸🌸🌸
Chương 68
Thẩm Nhiễm nhìn mây đen dày đặc bên ngoài, không biết sao vì sao nàng đột nhiên cảm thấy có chút bất an, tim đập gia tốc.
Giống như muốn nghênh đón chuyện gì đó ngoài ý muốn.
Nàng thở dài một hơi như không thể nghe thấy, lẩm bẩm nói: “Lần sau ra cửa nhất định phải xem ngày hoàng đạo mới được.”
Giọng nói vừa dứt, vừa vặn có một chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt nàng, một nam nhân tay cầm dù chậm rãi đi tới.
Đồng tử Thẩm Nhiễm co rụt.
Dược liệu trên tay “Bịch” một tiếng rơi cả xuống đất.
Chu Thuật An, sao lại là hắn?
Rốt cuộc là thành Trường An này quá nhỏ, hay là nàng quá xui xẻo?
Nàng chỉ ghé qua dược tứ hai lần, thì cả hai lần đều gặp được hắn......!Quả thực là tà môn.
Thẩm Nhiễm không nhịn được chửi thầm: Sao cứ mỗi khi nàng muốn tính kế Lý Đệ, hắn đều đúng lúc xuất hiện vậy chứ! Chu Thuật An hắn chẳng lẽ chính là bùa hộ mệnh của Lý Đệ?
Thẩm Nhiễm vội xoay người lại nhặt, ước gì người này có thể nhanh chóng đi qua.
Nào biết Chu Thuật An lại mặt vô biểu tình ngồi xổm xuống, một phen đoạt lấy dược liệu trong tay Thẩm Nhiễm, sau đó đứng lên.
“Chu đại nhân!” Thẩm Nhiễm trợn tròn mắt.
Chu Thuật An phảng phất như không nghe được, chỉ chăm chăm xem xét, nhìn xong, đuôi lông mày hơi nhướn lên.
Tốt lắm, dù sao nàng còn có tiến bộ.
□□, ** dược(*), thuốc tuyệt tử, nửa đời sau của Lý Đệ cũng xem như có bảo đảm.
(*) Nguyên convert.
Chu Thuật An cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.
Hai mắt hắn thâm thúy, cốt cách trời sinh vừa sắc bén lại thanh tuyển, da trắng khoẻ mạnh, hầu kết lên xuống, khiến hắn có vẻ phá lệ thâm trầm.
Tâm Thẩm Nhiễm lo sợ bất an, sợ hắn chỉ cần không thoải mái sẽ lại bắt nàng tới Kinh Triệu phủ.
“Chu đại nhân.” Nàng vươn tay, “Ngài có thể trả dược liệu cho ta không?”
Thực rõ ràng, tiếng Chu đại nhân này so với tiếng trước đó đã mềm mại hơn nhiều.
Chu Thuật An nhìn thoáng qua phía dưới, ánh mắt chợt dừng trên phần xanh tím nổi bật trên cổ tay nàng.
Kết hợp với mấy loại dược nàng vừa mua được, không khó để đoán ra hôm qua hoặc ngày hôm trước, đã xảy ra chuyện gì.
Chu Thuật An trả dược lại cho nàng.
Dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe thấy, nói: “Là hắn làm?”
Ba chữ.
Lông mi Thẩm Nhiễm không thể kiềm chế được mà run rẩy, ngón tay mảnh khảnh dùng sức nắm chặt gốc cây dược liệu.
Dùng thanh âm cực nhẹ, nói: “Không liên quan tới Chu đại nhân.”
Thẩm Nhiễm không phải là một Thẩm Chân không rành thế sự.
Một nam nhân không hề có giao tình gì với Thẩm gia, một tam phẩm quan to quyền cao chức trọng vốn không nên đối với nàng có bất luận điều gì đặc biệt.
Chu Thuật An bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Thẩm Nhiễm, chợt, lại ám chỉ nhìn thoáng qua dược liệu trên tay Thẩm Nhiễm.
“Đa tạ Chu đại nhân.” Thẩm Nhiễm trịnh trọng nói.
“Lý phu nhân, đây là lần thứ hai.” Nói xong, Chu Thuật An đi ngang qua nàng.
Thẩm Nhiễm dầm mưa lớn rời khỏi dược tứ, nhắm mắt lại, thở phào một hơi, bước nhanh đi tới bên xe ngựa.
🌸🌸🌸🌸
Đợi nửa ngày không nghe thấy thanh âm, Chu Thuật An liền đoán được, Thẩm Nhiễm hôm nay viết thư tín cho Thẩm Văn Kỳ, quả nhiên không bao lâu sau bên trong vang lên tiếng gấp mở trang giấy.
Thẩm Văn Kỳ run giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, vậy về sau con phải làm sao bây giờ? Con phải làm sao bây giờ!”
Thẩm Nhiễm nói: “Nữ tử cả đời này vốn không phải chỉ có một con đường là gả chồng sinh con, Ngu An công chúa còn có thể tiến vào đạo quan, nữ nhi tại sao lại không thể?”
Vừa nghe hai chữ Đạo quan, ánh mắt Chu Thuật An đột nhiên ngưng đọng, thất thần thật lâu.
Đạo quan?
Là phải làm đạo cô sao?
Nửa canh giờ sau, Thẩm Nhiễm chậm rãi đi ra, gật đầu nói với Chu Thuật An: “Hôm nay trì hoãn một chút thời gian, mong đại nhân thứ lỗi.”
“Không sao.”
Chu Thuật An xoay người khóa lại, giây lát, yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên mở miệng, “Bản quan có chuyện muốn nói với Lý phu nhân.”
“Chuyện này có quan hệ với gia phụ sao?” Thẩm Nhiễm xoay người nói.
Giọng nói Chu Thuật An vững vàng: “Nàng đi theo ta sẽ biết.”
Thẩm Nhiễm nhìn hai tròng mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng chợt có hơi hốt hoảng, nói thật, nàng cũng không muốn đi, nhưng nơi này là Đại Lý Tự, hắn có chuyện muốn nói với nàng, vậy nàng căn bản vô pháp cự tuyệt.
Trong phòng yên tĩnh, Thẩm Nhiễm theo hắn tới một chỗ chưa bao giờ nhìn thấy, phòng bị nói: “Xin hỏi Chu đại nhân đây là nơi nào?”
“Phòng để hồ sơ vụ án cơ mật của Đại Lý Tự.” Dứt lời, Chu Thuật An mở cửa, “Vào đi.”
“Tại sao lại đưa ta tới đây?”
Chu Thuật An chỉ nhìn nàng, vẫn chưa đáp lại.
“Chu đại nhân muốn nói cái gì, không thể nói ở ngoài sao?”
Chu Thuật An dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, “Đây là đề phòng ta?”
Nói đến vậy, Thẩm Nhiễm chỉ có thể căng da đầu đi vào, Chu Thuật An xoay tay lại liền khép cửa lại, “Đương” một tiếng, bốn phía lập tức lâm vào một mảnh tối đen.
“Chu đại nhân, ngài không châm đèn sao?” Thẩm Nhiễm trước sau đứng ở nơi cách cửa không xa.
Tiếng bước chân vang lên, Chu Thuật An cầm trong tay một chiếc đèn dầu chậm rãi đến gần nàng.
Đến phía sau nàng đốt đèn, đèn bạc trong tay thoáng nghiêng, ánh sáng chiếu rọi lên cần cổ mảnh khảnh của nàng.
Vết thâm tím bị son phấn che đậy trong thoáng chốc lại hiện ra rõ ràng.
Trái tim Thẩm Nhiễm run rẩy, thật sự không chịu nổi hơi thở thuộc về nam nhân xa lạ......!
Nàng ngừng thở, bước sang trái một bước, mắt đẹp trợn tròn, “Chu đại nhân.”
Chu Thuật An đặt đèn dầu lên trên bàn, môi mỏng tràn ra ba chữ, “Là ai làm?”.
Trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Nhiễm nhấc đuôi mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Chuyện này có quan hệ gì tới đại nhân?”
“Hắn đánh nàng?”
“Nếu đại nhân không còn chuyện gì khác, vậy ta xin phép về phủ trước.” Nói thật, Thẩm Nhiễm thật sự không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này.
Nhưng nàng vừa muốn xoay người đã bị Chu Thuật An gọi lại.
“Ở đây có mấy văn cuốn, Lý phu nhân xem qua rồi đi cũng không muộn.”
Dứt lời, Chu Thuật An đi sang trái một bước, từ phía sau giá trên bàn rút ra ba phần văn cuốn, đặt trên án.
Thẩm Nhiễm hồ nghi nhìn hắn, đi qua đi mở quyển thứ nhất xem thử.
Từ bát phẩm Tả thập di đến chính bát phẩm giám sát ngự sử.
Chính ngũ phẩm Thái Tử công chính đến chính tứ phẩm Thái Tử thiếu chiêm sự.
Chính tứ phẩm Công Bộ thị lang đến chính tam phẩm Công Bộ thượng thư.
Giữa mày Thẩm Nhiễm vừa nhíu.
Đây không phải......!
Tập trung nhìn vào, góc phải bên dưới ghi chú ba chữ —— Thẩm Văn Kỳ.
Phía trên không chỉ có ký lục con đường làm quan của cha, ngay cả năm nào tháng nào ngày nào đã làm cái gì, giao hảo với ai, có ân oán với ai đều ghi lại rõ ràng.
Trong lòng Thẩm Nhiễm trầm xuống, vội mở một văn cuốn khác ra, hai cuốn còn lại, một là Lỗ Tư, một là Lý Đệ.
Ánh mắt cứng lại.
Chu Thuật An vươn ngón tay thon dài, cuộn ngón trỏ, gõ nhẹ lên thời gian Lỗ Tư từ quan, lại gõ lên thời gian Lý Đệ đỗ tiến sĩ.
“Đây là lần thứ ba.” Ta cứu nàng, lần thứ ba.
Thẩm Nhiễm ngước mắt, chớp mắt, mau chóng giấu đi kinh ngạc, đôi mắt vũ mị hạ xuống, môi đỏ khẽ mở: “Sao đại nhân lại cho ta xem những thứ này?”
Hai mắt đen nhánh thanh lãnh của nam nhân bỗng nổi lên ý cười ôn nhu, “Muốn ta từng câu từng chữ nói cho nàng nghe?”
Nghe vậy, Thẩm Nhiễm ra vẻ khó hiểu nhìn hắn, ôn nhu nói, “Ta thật sự không hiểu ý đại nhân.” Kỳ thật Thẩm Nhiễm cũng rõ ràng, nàng chỉ đơn giản vẫn còn ôm tâm may mắn thôi.
Chu Thuật An cười khẽ một tiếng, lần thứ hai vòng đến phía sau nàng, cầm lấy đèn dầu, thổi tắt.
Chung quanh lần thứ hai lâm vào đen nhánh, yên tĩnh không một tiếng động.
Trong lòng Thẩm Nhiễm vì không nhìn thấy Chu Thuật An nên khẽ run rẩy.
Tư lợi riêng trong kỳ khoa cử, một khi bại lộ, rốt cuộc sẽ phải lãnh hậu quả gì, nàng đương nhiên biết rõ, chẳng qua......!
Giây lát, tiếng nói nặng nhẹ rõ ràng vang lên bên tai nàng, “Nếu ta là Lý Đệ, đại khái ta sẽ lấy đi cuộc sống thanh nhàn, vinh quy quê cũ của Lỗ Tư, mệnh của phụ thân nàng, áp chế Thẩm Hoằng và Thẩm Chân, ép nàng an an phận phận mà làm Lý phu nhân.”
Thẩm Nhiễm ngừng thở, một lời cũng chưa nói, ngón tay tinh tế hung hăng đâm vào lòng bàn tay.
Chu Thuật An dừng một lát, tiếp tục trầm giọng nói: “Nếu ta là nàng, nếu muốn hòa li, đại để cũng chỉ có thể dùng mạng của chính mình đổi lấy mạng của hắn, hay nói cách khác là đổi lấy cuộc sống yên ổn cho mọi người.”
Giọng nói vừa dứt, Thẩm Nhiễm muốn giả ngu cũng khó khăn.
Tiền căn hậu quả, hắn cái gì cũng đều đã biết.
Ánh mắt nàng ngưng đọng: “Bản lĩnh của đại nhân ta thật sự không đuổi kịp.”
Trong bóng tối sẽ khiến cảm quan của con người bị phóng đại vô hạn, tỷ như hiện tại, nàng có thể cảm giác được môi mỏng của nam nhân đang ở ngay trước mặt mình.
Đế vương tin thần, Đại Lý Tự Khanh tay cầm quyền cao, nếu hắn cố ý tố giác Thẩm gia, căn bản không cần phí miệng lưỡi, huống hồ, Thẩm Nhiễm cảm thấy không phải hôm nay hắn mới biết việc này.
Nghĩ vậy, Thẩm Nhiễm lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói: “Đại nhân muốn cái gì, không ngại cứ nói thẳng.”
Hầu kết Chu Thuật An lăn lộn, trầm giọng nói: “Nàng.”
Một chữ vừa trực tiếp vừa ngắn gọn, khóe miệng Thẩm Nhiễm lập tức treo lên ý cười tự giễu.
Quả nhiên là như thế.
Hoá ra nam nhân nhìn như uy nghiêm đĩnh bạt, cương trực công chính cũng có thói hư tật xấu ngấm vào xương tủy, nàng rõ ràng đã gả làm vợ người, sao có thể khiến hắn nổi lên tâm tư cấm - kỵ như thế?
Đôi tay Thẩm Nhiễm nắm chặt, nhìn hắn nói: “Ta là phu nhân phòng chính của mệnh quan triều đình.”
“Ta biết.”
Trong nháy mắt, Thẩm Nhiễm bỗng nhiên cảm giác bị người bóp chặt yết hầu, nàng sắp hít thở không thông, rồi lại vô pháp tránh thoát, “Đây tính cái gì? Uy hiếp sao?”
Chu Thuật An nghe thanh âm nức nở của nàng gần như không thể, đôi tay run nhè nhẹ, tiến lên một bước, hắn thật sự không nghĩ cho nàng cơ hội cầu mình.
Tâm run rẩy, một tay kéo người vào trong ngực mình, “Thẩm Nhiễm.”
“Đáp ứng ta ba chuyện, ta sẽ bảo hộ Thẩm gia của nàng bình an.”
Nàng thân mình ngẩn ra, “Ba chuyện gì?”.
Truyện Hài Hước
“Thứ nhất, không được nhập đạo quan.”
Thẩm Nhiễm mở to hai mắt.
“Thứ hai, không được để hắn chạm vào nàng.”
Thẩm Nhiễm lại nói: “Vậy thứ ba thì sao?”
“Chính là điều nàng đang nghĩ tới, nhưng ta sẽ không ép nàng.”
Thẩm Nhiễm không phải cô nương chưa hiểu sự đời, nàng biết ánh mắt nam nhân như vậy có ý nghĩa gì.
Cũng biết lời nói hắn ám chỉ cái gì......!
Nhưng mà điều làm nàng khó hiểu chính là ba điều kiện này với hắn có thể có bao nhiêu chỗ tốt?
Trong suy nghĩ của Thẩm Nhiễm, Chu Thuật An tìm tới nàng, không thể nghi ngờ là vì tìm cảm giác kích thích cấm kị, là vì thân phận phu nhân phòng chính của nàng.
Nhưng chuyện phong nguyệt này căn bản không đáng để hắn làm việc thiên tư giúp nàng......!
Chu Thuật An cũng không cho nàng thời gian tự hỏi, khom lưng liền hôn xuống.
Một khắc môi răng tương dán, hắn liền biết, đời này, chính mình rốt cuộc sẽ không thể quay đầu nữa.
Động tác hơi lớn, chạm vào kệ sách bên cạnh, hồ sơ vụ án lần lượt rơi xuống đất.
Hắn kiềm giữ nàng.
Trong bóng tối, khó có thể tự ngưng thở dốc hết đợt này đến đợt khác.
Lúc Chu Thuật An cúi đầu xuống dưới, Thẩm Nhiễm đột nhiên vươn ngón trỏ chống lên hầu kết hắn, hô một câu dừng.
Chu Thuật An dừng lại.
Trong bóng tối, nàng không thấy rõ dáng vẻ của hắn, chỉ có thể thấy một dáng hình lãnh ngạnh, người này cư nhiên vẫn là một dáng vẻ cực kỳ đứng đắn.
Cánh tay Thẩm Nhiễm che chở trước ngực, “Chu đại nhân áo mũ chỉnh tề, tư thái thanh khiết, kết quả cũng chỉ là......”
“Đồ vô - sỉ sao?” Chu Thuật An cong khóe miệng, “Ta nhận.”
🌱🌱🌱🌱
Lại là một buổi sớm, Thẩm Nhiễm rửa mặt chải đầu trang điểm xong, nói với Thanh Lệ: "Kêu người chuẩn bị xe, ta muốn đi tới Đại Lý Tự."
Thẩm Nhiễm vô cùng rõ ràng nam nhân kia muốn cái gì, nếu so sánh Lý phủ với ổ sói, vậy Đại Lý Tự chính là huyệt hổ.
Nếu rơi vào huyệt hổ đã là điều tất nhiên, nàng cũng không hy vọng chính mình biến thành con mồi trong miệng hắn, mặc hắn cắn xé, rồi lại không có chút sức lực phản kháng.
Thanh Lệ đỡ nàng từ trên xe ngựa xuống.
Nàng mặc một bộ váy lụa trắng xen với sắc xanh của thủy quang, làn váy chỉ dùng chỉ vàng thêu lên tầng tầng lớp lớp hải đường, giống như ánh mặt trời chiếu vào mặt nước nổi lên sóng nhỏ, màu hổ phách giao nhau trước ngực lộ ra cần cổ tuyết trắng lại tinh tế, khuyên tai yên chi theo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng lay động.
Dung mạo Thẩm gia nữ xuất chúng, toàn thành Trường An đều biết.
Nhưng dù là vậy, Chu Thuật An vẫn là bị khóe mắt phong tình cùng vũ mị của nàng lay động.
Trong lúc nhất thời, lao ngục tối tăm phảng phất như tràn vào đầy ánh mặt trời rực rỡ......!
Chu Thuật An rũ mắt đứng dậy, nhấp môi mỏng giúp nàng mở cửa lao ngục, lúc trở ra, Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói với hắn một tiếng đa tạ.
Sau nửa canh giờ, nàng rời khỏi nhà tù, chung quanh lại không thấy một bóng người.
Trước kia nàng còn không hiểu vì sao chìa khoá gian nhà lao của phụ thân nhất định phải để trong tay Đại Lý Tự Khanh, không hiểu vì sao chỉ cần nàng tới, ngục tốt bốn phía đều sẽ âm thầm rời đi.
Hiện tại cuối cùng cũng hiểu được.
Chu Thuật An đứng dậy nói: "Ta đưa nàng ra ngoài."
Thẩm Nhiễm sóng vai đi cùng hắn, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngước mắt dừng trên khuôn mặt cương nghị đứng đắn của nam nhân, môi đỏ khẽ mở: "Chu Thuật An, tự Dung Cảnh, người ở Gia Hưng Tô Châu?"
Nghe nàng gọi tên của mình, khóe miệng Chu Thuật An mang theo một ý cười, ánh mắt trở nên kiên định lại thanh minh.
"Điều tra ta?"
Thanh âm nam nhân trầm thấp, từng câu chữ lại thập phần rõ ràng.
Bốn mắt giao nhau, cặp mắt vũ mị câu người của Thẩm Nhiễm phát huy ra ưu thế tuyệt đối, chỉ hơi chọn đuôi lông mày, ánh mắt nam nhân tức khắc tối vài phần.
Thẩm Nhiễm nhíu mày oán thanh nói: “Ta tốn hai trăm lượng bạc đi mua tin tức về Chu đại nhân, lại chỉ mua được tám chữ, tự Dung Cảnh, người Gia Hưng Tô Châu.”
“Thực sự là có chút quý giá.” Thanh âm Chu Thuật An không cao không thấp.
Thẩm Nhiễm gật đầu tỏ vẻ tán đồng, “Có lẽ thám tử kia cũng cảm thấy lương tâm bất an, trước khi đi còn tặng ta một bức tranh sơn thủy Tô Châu, họa đế có một đầu thơ, nhưng thật ra lại đề rất hay.”
Chu Thuật An nhìn nàng nói: “Viết cái gì?”
“Quân đến Cô Tô kiến, nhân gia tẫn gối hà.
Cổ cung nhàn thiếu đất, thủy cảng tiểu kiều nhiều.”
Chu Thuật An nhìn cái miệng nhỏ của nàng mấp máy niệm phong cảnh Tô Châu, đường cong ở cằm dần dần căng thẳng.
Thẩm Nhiễm dừng một chút, ôn nhu nói: “Quê cũ của Chu đại nhân có dáng vẻ như vậy sao?”
Nam nhân cười khẽ ra tiếng.
Nháy mắt, vòng eo Thẩm Nhiễm đã bị một đôi cánh tay hữu lực như gông cùm xiềng xích giam giữ, hô hấp cũng bị đoạt đi.
Bốn năm phu thê, từ trước đến nay Lý Đệ hôn nàng đều là ôn nhu mang theo một chút lấy lòng, nhưng Chu Thuật An không phải, cái hôn của hắn cực nóng, nguy hiểm, hít thở không thông lại cọ xát, khiến trái tim nàng rung động, yết hầu căng chặt.
Nàng thậm chí có thể cảm giác được bàn tay hắn ở nàng trên eo nhẹ nhàng run rẩy.
Thẩm Nhiễm đoán, nam nhân này đại khái là có thiên tính đoạt lấy con mồi cùng với bản năng phấn khởi.
Chỉ là không biết, nàng là người thứ mấy.
Mánh khoé thông thiên Đại Lý Tự Khanh, không biết nắm nhược điểm của bao nhiêu người, nếu hắn muốn chơi người nào đó, ai có thể biết đâu?
Phía sau bọn họ là một bức tường.
Từ góc độ Chu Thuật An xem, Thẩm Nhiễm chân dài, thân mình hơi cao, chỉ cần vòng eo nàng hơi hơi nâng lên, có một số việc, liền có thể làm.
Hắn đã tới tuổi thành gia, sẽ không đến nỗi nhìn Thẩm Nhiễm hai mươi xuất đầu mà không hiểu gì, hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay chỉ cần hắn muốn, nàng sẽ không cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro