Hãm Hại Vai Chính Là Không Đúng
Hãm Hại Vai Chính Là Không Đúng
Tác giả: Triền Chi Bồ Đào.
Thể loại: Cổ đại, Thị giác nữ chủ, Hệ thống, HE.
Giới thiệu
[Thiếu khanh nội tâm âm u đội lốt hình tượng ánh trăng sáng x Tiểu thư ngây thơ bị ép làm chuyện ác]
Sau khi nam chính thăng quan tiến chức đã đón nhận kết cục hoàn hảo là mất vợ.
Thật không may Tri Ngu lại chính là thê tử của nam chính.
Để hoàn thành nhiệm vụ, Tri Ngu chăm chỉ đầu độc nam chính từng chút một và gây khó dễ cho nữ chính. Kết quả nàng không cẩn thận diễn quá mức khiến nữ chính cảm động trước lòng thành của mình mà bỏ nam chính để chạy trốn với người mình yêu.
Do đó vai nữ phụ ác độc Tri Ngu buộc phải đối mặt với hai lựa chọn: gia nhập phe nam chính hoặc theo phe hoàng đế phản diện.
Ngày đầu tiên thử gia nhập phe Thẩm Dục, thất bại.
Ngày thứ hai, Tri Ngu không nói lời nào, âm thầm quay xe đầu quân cho hoàng đế.
Đêm khuya, nam chính Thẩm Dục tựa cằm lên vai nàng, lười biếng nghiêng mặt ngửi mùi long diên hương thuộc về hoàng đế trên người nàng, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
*
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phản bội nam chính, Tri Ngu không còn bị hệ thống trói buộc, cuối cùng cũng có thể là chính mình.
Ngày đầu tiên trở lại làm chính mình, nàng nỗ lực kiếm tiền đồng thời cảm hóa nam chính Thẩm Dục mà mình đã hãm hại khiến y bị tổn thương, không cầu xin hàn gắn mối quan hệ, chỉ mong không nợ nần nhau.
Ngày thứ hai trở lại làm chính mình, nàng giải hoà với nam chính Thẩm Dục.
Ngày thứ ba trở lại làm chính mình, Tri Ngu đột nhiên có một dự cảm không lành khi được nam chính Thẩm Dục dần tha thứ và xem nàng như bằng hữu.
Ngày Thẩm Dục đăng cơ, y không lập tức đi tìm nữ chính mà bắt Tri Ngu đến cạnh phòng giam hoàng đế tiền triều.
Y đẩy “bằng hữu” mình là Tri Ngu ngã xuống đất và nói: “Ở đây là góc nhìn tốt nhất để hắn ta nhìn thấy chúng ta, nàng thấy sao?”
Tri Ngu đoán ra được gì đó, lúc này mới rùng mình phát hiện ra ra chuyện nàng bị y dụ dỗ đồng ý làm bằng hữu là sai lầm đến mức nào.
Thẩm Dục không phải loại người có thể làm bằng hữu sau khi chia tay.
#Trên người nàng có mùi hương của hắn.
Tri Ngu: Bị thiếu hụt cảm xúc, thiện lương chậm hiểu ngây thơ, trước kia không hiểu yêu là gì.
Thẩm Dục: Giả vờ dịu dàng, bụng dạ thâm sâu, có máu điên trong người, trước mặt người ngoài thì quân tử ôn nhuận kiềm chế, trước mặt nữ chính thì chẳng còn giới hạn. Sau này điên tình ghen tuông vô tội vạ.
Trích
C26
Ban đầu vì không biết cách nên nàng cho hắn uống một ngụm lớn, nước thuốc tràn ra từ khóe môi của cả hai rất nhiều.
Sau khi có khởi đầu, Tri Ngu đành phải giảm bớt lượng thuốc lại, thử tìm góc độ khác rồi mới tiếp tục mớm thuốc.
Trong mắt nàng, có lẽ việc bản thân mình hết lần này đến lần khác cố gắng cạy mở môi và răng của nam nhân chỉ là muốn cố gắng đút thuốc cho xong.
Nhưng với đối phương lại hoàn toàn không phải như vậy.
Hết lần này đến lần khác, sự trêu chọc ngắn ngủi mà vụng về, sự tiếp xúc lúc xa lúc gần, rút lui rồi lại tiếp tục tiến đến.
Đôi môi mềm mại ướt át làm thấm ướt đôi môi mỏng trắng bệch của đối phương.
Thẩm Dục nắm chặt bàn tay, đôi mắt nửa khép nửa mở như phủ một tầng men say.
Trước khi kẻ gây họa còn chưa kịp lui về, eo nhỏ đã bị bàn tay rắn chắc kia siết chặt.
Liếm mút hết những giọt thuốc còn sót lại mà nàng chưa kịp cho hắn uống.
Hệt như một kẻ say nửa tỉnh nửa mơ, vừa biết rõ bản thân đang làm gì, lại vừa không biết mình đang làm gì.
Thuốc giải vừa rồi chỉ đút được mấy ngụm, đến cuối cùng cũng chỉ còn một nửa là nuốt xuống thuận lợi.
Số thuốc giải còn sót lại trong miệng đều bị hắn chủ động cướp lấy, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chuyện quan trọng là việc đút thuốc này bởi vì hành động của hắn mà thay đổi ý nghĩa.
Tựa như một mồi lửa vừa chạm vào thùng dầu nóng lập tức bùng cháy dữ dội.
Mọi chuyện dường như xảy ra ngoài tầm kiểm soát.
Mỹ nhân yếu đuối bị giam trong vòng tay hắn, chiếc cổ trắng ngần ngửa lên, sau khi bị cắn đến ngây ngẩn, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, hoảng loạn vươn tay đẩy đối phương ra.
Nhưng sức của một nữ tử như Tri Ngu làm sao có thể chống cự lại với sức lực của một nam nhân trưởng thành?
Mà có lẽ, thậm chí hắn còn chưa dùng hết toàn bộ sức lực.
“Ưm…”
Những lời nhắc nhở muốn nói ra đều bị chặn lại trong miệng đối phương.
Càng giãy giụa, trâm cài trên mái tóc nàng càng tuột xuống.
Dù có giãy giụa đến đổ mồ hôi đầm đìa cũng không thể lay chuyển được hành động càng mất kiểm soát của đối phương.
Trong khoảnh khắc thiếu dưỡng khí đến cực hạn, thậm chí Tri Ngu cảm thấy trước mắt là một mảng sáng trắng mơ hồ.
Khó khăn lắm mới lôi kéo được chút tỉnh táo từ trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng cũng đoán được dược tính trong người hắn vẫn đang phát tác.
Phải rồi, nhất định là do tác dụng của loại thuốc bá đạo này mà trong cơn rối loạn, hắn đã nhầm nàng thành Thẩm Trăn…
Cho nên trong lúc hắn không thể phân biệt rõ mọi thứ, nên mới không phân biệt được bất cứ thứ gì.
Ít nhất thuốc giải mất một khắc mới có thể phát huy tác dụng.
Khi hơi thở nàng yếu ớt đến mức không còn sức giãy giụa nữa, những động tác cuồng dã của hắn dần trở nên dịu dàng.
Tựa như đang nhấm nháp thử loại rượu ngon nào đó, vô cùng kiên nhẫn răng môi quấn quýt với nàng.
Sự đáp lại vô tình sẽ nhận được sự đối đãi dịu dàng hơn.
Nhận ra bí mật xấu hổ này, muốn sớm kết thúc chuyện sai trái này, mỹ nhân cứng đờ trong chốc lát, chỉ đành tiếp tục đáp lại một cách vụng về và lúng túng, từ bị động hoá thành chủ động.
Quả nhiên, lực kiềm chế trên cổ tay nàng dần nới lỏng, nụ hôn cũng không còn thô bạo như trước nữa.
Cho đến khi đối phương không còn thoả mãn với việc chỉ ôm hôn đơn thuần.
Tri Ngu khẽ run rẩy, vội vàng đưa tay giữ chặt đầu nam nhân.
Cố gắng kiềm chế những phản ứng không nên có, trong lòng đếm ngược thời gian thuốc giải phát huy tác dụng.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, nàng đỏ bừng mặt, thở dốc, giọng nói run rẩy muốn ngăn cản lại.
“Thẩm Dục…”
Giọng nói mềm mại xen lẫn run rẩy, đầu ngón tay siết chặt lấy bờ vai hắn, cố gắng nhắc nhở: “Ta… ta không phải Thẩm Trăn…”
Việc nhận nhầm người là chuyện vô cùng khó xử, vốn dĩ chẳng cần thiết phải nói ra.
Nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, cho nên nàng không thể không nói.
“Ngươi… không được chạm vào ta.”
Nếu chạm vào… có những chuyện sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.
Không biết là từ ngữ nào trong câu nói của nàng đã kích thích đối phương, khiến động tác của hắn khựng lại giữa cơn mê loạn.
Nàng không phải Thẩm Trăn…
Nam nhân ngước mắt lên, bỗng thu lại hình ảnh mỹ nhân đang vương đầy nước mắt trong lòng mình vào đáy mắt.
Là vì cho rằng hắn chỉ xem nàng là Thẩm Trăn chứ không phải người khác?
Cũng giống như mỗi lần, mỗi chuyện nàng làm dường như đều chẳng thể tách rời với Thẩm Trăn…
Duy trì trong một tư thế cực kỳ mờ ám, cả hai người đồng thời nghĩ đến một người khác.
“Vừa rồi nàng cho ta uống cái gì?”
Nghe giọng nói trầm khàn dần trở lại bình thường của nam nhân, Tri Ngu lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Là… là thuốc giải…”
“Ta… ta thấy nó ở trong tay ngài, nên nghĩ rằng đó là thuốc giải…”
Nàng vội vàng bổ sung một lời giải thích yếu ớt.
Hiện giờ canh đã không còn, thuốc giải cũng chẳng còn.
Tạm gác lại phương pháp đút thuốc không mấy đứng đắn…
Nàng không thừa nhận, mà chí ít, trong tình cảnh hiện tại, hắn cũng không thể tùy tiện định tội nàng.
Nhưng hiện tại hai người vẫn đang ở trong một trạng thái vô cùng bất thường.
Bề ngoài, Tri Ngu thậm chí còn cố gắng tạo ra một bầu không khí bình thường nhất có thể, dịu giọng nói: “Lang quân… lang quân là bị người khác tính kế...”
Kẻ gây họa ban đầu vẫn còn vương lệ chưa khô, nhưng vẫn đầy nhiệt tình muốn giúp đỡ hắn: “Ta đi gọi người tới giúp lang quân được không?”
Thẩm Dục mím chặt môi, đôi mắt sâu thẳm càng lộ ra vài phần quái dị.
Bây giờ nàng như vậy… làm sao mà đi?
Gò má trắng như tuyết nhuốm rặng hồng nhạt, dáng vẻ cố tỏ ra đáng thương khiến người ta không nỡ vạch trần lời nói dối mà nàng đang miễn cưỡng tạo nên.
Lời nói thật quang minh chính đại, nhưng ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào hắn cũng chẳng có.
Chỉ có thể siết chặt từng ngón tay trắng ngần trên bờ vai hắn, như một sự ám chỉ không lời.
Nhìn vào đôi mắt đã ngập nước của nàng, cuối cùng nam nhân cũng "đọc hiểu" được hàm ý ẩn sâu trong đó.
Thẩm Dục không tiếp tục truy hỏi nữa.
Mà rút từng ngón tay vừa mất kiểm soát ra khỏi lớp vải thêu hoa bách hợp trên người nàng.
Trong quá trình ấy, Tri Ngu căng thẳng đến mức khiến động tác của hắn càng khó khăn.
Mồ hôi lấm tấm bên tóc mai cùng với hơi thở dồn dập chẳng thể khống chế càng khiến bầu không khí trở nên ám muội.
Thậm chí Tri Ngu còn nghe thấy một tiếng nước rất nhỏ.
Làn da ửng hồng nhàn nhạt không khỏi nổi da gà.
“Tri thị.”
Như nói cho nàng nghe, lại như đang tự nói với chính mình, đột nhiên Thẩm Dục mở miệng: “Bất kể kẻ hãm hại là ai… nhưng nếu muốn có được thứ gì, cũng không nên dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.”
“Nàng nói xem… có phải không?”
Lời nói bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đôi mắt lạnh lẽo nhanh chóng tiêu tan cảm xúc kia, ngược lại còn lộ ra một tia quỷ dị đáng sợ khiến Tri Ngu cảm thấy khó chịu.
Câu hỏi không giống như đang hỏi, mà như đang thăm dò hơn.
Nếu là vế trước, có lẽ chỉ là cảnh cáo.
Còn nếu là vế sau… vậy hắn đang thử thăm dò điều gì?
Muốn thử xem nàng có nhát gan đến mức nếu hắn cần tiếp tục thì có bị doạ sợ hay không?
Tri Ngu chợt cảm thấy suy nghĩ này thật nực cười.
“Ta hiểu…”
Sao nàng có thể không hiểu cho được?
Những chuyện bẩn thỉu như thế này, vốn dĩ chỉ nên để những kẻ xấu như nàng làm.
Nếu không, chẳng phải hình tượng chính nhân quân tử của bọn họ sẽ sụp đổ ngay tại chỗ sao…
Nàng hiểu rất rõ, hiểu đến mức khiến người ta buồn cười.
Chiếc lọ sứ lăn đến bên chân người nam nhân.
Nhưng có thứ vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, khiến ánh mắt Tri Ngu như bị thiêu đốt, chột dạ không dám nhìn thẳng.
Cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn sự xấu hổ, co chặt những ngón tay thon dài, bất lực mà buông bỏ ý định nhặt lấy chiếc lọ sứ mà muốn tìm cái cớ qua loa để kết thúc sự dây dưa không dứt này ngay lập tức.
Chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy.
Nhưng cả hai đều biết, hiện tại không phải lúc thích hợp nhất để truy cứu.
Nhìn theo bóng thiếu nữ vội vã kiếm cớ rời đi, Thẩm Dục khẽ tựa lưng vào vách tường.
Hắn rũ mắt liếc nhìn đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ẩm, rồi chậm rãi khép lòng bàn tay lại.
Chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại đến khó tin kia tựa như một chiếc lưới vô hình, siết chặt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Cảm xúc đang âm thầm trào dâng trong lòng còn cuồn cuộn hơn cả dược tính của thuốc.
Không phải hắn chưa từng có những phản ứng như vây.
Nhưng giờ khắc này, con sóng dữ dội cuộn trào không thể ngăn cản, dường như chỉ hận không thể nhấn chìm tất thảy.
Sự do dự của Tri Ngu trước khi rời đi, mỗi lần ngoái đầu lại đều gần như lướt qua bờ vực của những chuyện nguy hiểm.
Vậy mà đến cuối cùng, nàng vẫn còn ngây thơ để lộ ra sự lo lắng không nên có đối với hắn.
Thật sự là ngu xuẩn.
Thẩm Dục nhìn như ngồi yên bất động ở góc tường, nhưng thực ra, hắn đã buông thả cho những suy nghĩ đầy tà ác tràn lan khắp nơi.
Ban đầu chỉ cố ý giả vờ yếu đuối muốn dụ nàng đến gần xác nhận xem thứ trong tay có thật sự là thuốc giải hay không.
Không ngờ chỉ cắn rách đầu lưỡi, đã dễ dàng dẫn dụ nàng sa vào bẫy đến vậy.
Vậy nếu làm quá đáng hơn thì sao?
Lúc rời đi, nàng cho rằng ánh mắt hắn đang xua đuổi nàng.
Nhưng hắn chỉ đang nghĩ…
Nếu vừa rồi lúc nàng xoay người, hắn nhẫn tâm đẩy ngã nàng từ phía sau.
Có lẽ nàng ngã sấp trên nền đất, hàng mi run rẩy cùng với khuôn mặt ngỡ ngàng không thể tin nổi.
Thậm chí còn dùng ánh mắt mờ mịt ướt át như nai con mà nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại có ác ý lớn đến vậy đối với nàng.
Vì hơi thở không thể kiềm chế của hắn mà mỹ nhân sẽ sợ hãi rơi nước mắt, tay chân luống cuống liều mạng bò về phía cửa.
Hắn sẽ không nhanh không chậm đuổi theo sau nàng, nắm lấy mắt cá chân nàng, để nàng tuyệt vọng bị hắn kéo từng chút một trở về dưới thân mình.
Hoặc hắn có thể làm ra chuyện đó sớm hơn nữa, chỉ cần cố tình giả vờ không hay biết mà thôi…
Khi nàng còn đang do dự ở cửa, trực tiếp ép nàng dựa sát vào cánh cửa.
Mỗi khi có người đi qua ngoài hành lang, nàng đều bị buộc phải nuốt xuống những tiếng nức nở đáng thương.
Và tất cả.
…
Đầu lưỡi thấm đẫm vị đắng của thuốc lướt qua kẽ răng.
Hương vị của thuốc giải vừa được đút càng trở nên quái dị.
Dường như không những không giải được mà còn khiến nó bùng phát dữ dội hơn.
Đáy mắt nam nhân u ám tựa vực sâu không đáy.
Khi lòng bàn tay siết chặt, đôi mắt chìm trong cuồng phong bão tố khẽ khép lại.
🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Nhận xét: Đọc online sẽ tốn phí trên HD truyện. Nhưng trên Youtube có audio của truyện này nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro