[Day 11] Like a star

Đề bài: Cách biệt tuổi tác lớn

Mùi thuốc lá nhàn nhạt cứ mãi quẩn quanh trong không khí, khiến lỗ mũi Tài Hách không chịu được mà hắt xì liên tục mấy hơi. Cả ngày học tập căng não, về đến nhà mới ngả lưng trên sofa chưa được bao lâu đã thấy người kia lén lút hút thuốc. Tài Hách không nhịn được mà càm ràm một câu, biểu tình khó chịu.

"Chú Quang! Chú đừng hút nữa, khó ngửi chết đi được."

Tân Điền Triêu Quang bị giọng nói của đứa nhóc kia làm cho giật thót, nhanh chóng dập đi điếu thuốc đang hút dở. Vốn hắn còn đang định tận hưởng chút không khí lành lạnh cuối thu, vừa nhâm nhi cái nồng ấm của khói thuốc. Cơ mà đứa nhóc Tài Hách kia đã về từ lúc nào chẳng hay.

"Về rồi đấy à. Rửa tay đi rồi ăn cơm, chú đợi em về lâu quá nên mới hút xíu cho khuây khỏa."

Tài Hách mệt mỏi đứng dậy vươn vai, rồi đi theo hắn hướng vể phía nhà bếp, rửa tay rồi cùng nhau bày biện bàn ăn.

Đứa trẻ này so với chú Quang của nó cao hơn gần cả cái đầu. Người ngoài nhìn vào cũng biết bọn họ không hề có bất kì quan hệ máu mủ nào.

Duẫn Tài Hách là một cậu nhóc người Hàn, mười tám tuổi mang theo ước mơ to lớn, một mình đến Tokyo du học.

Còn Tân Điền Triêu Quang là một kẻ vô công rồi nghề, cả ngày chỉ ở nhà chăm cún, nấu ăn. Đó là hắn nói với cậu như thế.

Ngày đầu Tài Hách đến Nhật, ngơ ngác thế nào mà bị kẻ xấu lừa hết sạch tiền. Triêu Quang lần đầu gặp cậu chính là trong một cái hoàn cảnh không nói nên lời. Cậu thiếu niên bị bỏ lại nơi bãi rác tanh hôi, trên thân thể chằng chịt những vết thương còn đang rỉ máu, hành lý thì bị bới tung, rất thảm.

Khi đó Triêu Quang chỉ đơn thuần là không thể thấy chết mà không cứu. Hắn đem cậu về nhà, căn trọ nhỏ giữa lòng Tokyo, tuy không rộng lớn khang trang, nhưng đủ gọn gàng ấm áp.

Năm đó Duẫn Tài Hách mới chỉ là cậu thiếu niên mười tám tuổi, không người thân không bạn bè, một mình đến Tokyo học đại học.

Tân Điền Triêu Quang là ông chú vừa tròn ba mươi xuân xanh, trong tay cũng không có sự nghiệp, sống qua ngày bằng tiền chu cấp của ba mẹ. Vậy mà lại cưu mang thêm đứa nhóc đang còn tuổi ăn tuổi học là Duẫn Tài Hách.

Nhiều lúc Tài Hách cũng thắc mắc tại sao hắn lại tốt với cậu đến thế trong khi bản thân cũng chả dư giả gì. Triêu Quang dù thế nào vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Muốn có người sống chung cho vui ấy mà, em không cần quan tâm chú, cứ lo học đi."

Hai người ở cạnh nhau đến giờ cũng đã được bốn năm. Đối với Triêu Quang Tài Hách có lẽ cũng chỉ là một đứa trẻ mà hắn muốn bảo hộ. Còn Tài Hách từ lâu đã nhe nhóm một thứ tình cảm non nớt và vụng dại với đối phương.

Không chỉ đơn thuần là thích ăn đồ hắn nấu, thích mặc đồ hắn mua, thích ở nhà hắn thuê. Mà còn hơn cả thế nữa.

Tài Hách thích nụ cười của hắn, thích cái dáng vẻ lúc nấu ăn, hay cả những lúc hắn nghiêm khắc dặn dò cậu đừng để bị kẻ xấu lừa.

Hơn hết nữa Tài Hách yêu những cái hôn trộm lén lút khi chú Quang lỡ ngủ quên trên đùi cậu trong những buổi xem phim lúc tối muộn.

Nhưng cậu nào dám thổ lộ nỗi lòng này. Vì Duẫn Tài Hách sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ  hiện tại của hai người. Cậu không muốn hắn chán ghét cậu.

Sau bữa ăn tối, như thường lệ cậu sẽ là người rửa chén. Chú Quang ngồi trên bàn bếp, tiện tay đút cho cậu mội miếng dưa hấu mát lành.

"Tháng sau tốt nghiệp rồi, em có dự định xin việc ở công ty nào chưa?"

"Cũng chưa nữa, có rất nhiều công ty tốt, em vẫn đang tham khảo. Mà sao hôm nay chú lại quan tâm đến chuyện này vậy?"

Tài Hách có chút bất ngờ, vì bình thường Triêu Quang không quá quan tâm đến việc học hành của cậu đâu.

"Tại chú sợ sau này có việc rồi, em sẽ không ở đây với chú nữa."

Vừa nói Triêu Quang vừa bỏ mộ miếng dưa to đùng vào miệng, vị ngọt ngào tươi mát của dưa lan tỏa trong khuôn miệng nhỏ. Người kia vừa ăn vừa nói làm nước dưa đỏ đỏ tràn ra khỏi khóe môi. Duẫn Tài Hách thật tự nhiên mà lấy khăn giấy lau miệng cho người kia, ánh mắt, cử chỉ tràn đầy dịu dàng.

"Em sẽ không đi đâu cả. Có tiền thì vẫn sẽ ở đây với chú thôi, ở đây rất tốt, rất thoải mái."

"Vậy về làm cho chú đi. Chỗ chú cũng đang cần thuê một hacker."

Tân Điền Triêu Quang nhìn cậu, ánh mắt khác hẳn với hắn của mọi ngày, trên môi cong lên một nụ cười khó đoán.

Đã đến lúc phải lật bài rồi.

"Ý chú là sao? Không phải chú không có việc làm sao?"

Trong đầu Duẫn Tài Hách bây giờ là một dấu chấm hỏi to đùng. Nhìn vào ánh mắt đó cậu cũng một phần đoán được lâu nay người trước mặt đã giấu cậu rất nhiều điều.

~~~~~
Ngày hôm sau chú Quang dẫn cậu đến một biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại ô. Tài Hách ngày thường hoạt bát, sôi nổi, trước cái không khí nặng nề của nơi này lại trở nên có chút rụt rè.

Từ cổng bước vào tới gian nhà chính cũng phải có hơn mười người đứng canh, chỉ cần thấy chú Quang đi tới bọn họ liền cúi đầu chào "anh Tân Điền". Duẫn Tài Hách thấy vậy trong lòng liền thắc mắc.

"Chú làm việc ở đây sao? Có vẻ còn là một người rất quan trọng."

Trước câu hỏi có phần ngây ngô của cậu, hắn chỉ có thể cười lớn.

"Cũng có thể nói là như thế."

Tài Hách theo chân hắn đến một phòng lớn nằm ở trung tâm của cả tòa nhà. Chú Quang bước đến bộ sofa lót nhung đỏ, rất tự nhiên mà ngồi xuống, rót cho cậu một chén trà. Còn về phần Tài Hách vẫn đứng ngây ra đó, lúng túng không biết nên làm gì, vị trí của mình là ở đâu.

"Em ngồi đi đứng đấy làm gì, cứ tự nhiên như ở nhà."

Cái gì mà "tự nhiên như ở nhà" cơ chứ? Nơi đây so với căn trọ nhỏ của hai người quả là khác nhau một trời một vực, muốn cậu tự nhiên căn bản là không thể. Tài Hách thoáng chốc nghi hoặc người nhìn có vẻ giống chú Quang kia có phải thật sự là chú ấy không?

"Chú! Mình đến đây làm gì vậy?

"Để cho em biết sự thật về chú. Chú là ai? Chú làm nghề gì? Những điều mà em thắc mắc bao lâu nay."

Chú Quang vừa nói vừa ngả lưng dựa vào chiếc sofa mềm mại, đôi chân thuận tiện mà gác lên, tạo tư thế thoải mái nhất để bắt đầu câu chuyện.

"Chú nói đi."

Đối với những cử chỉ có phần khoa trương của người trước mặt Tài Hách có chút không quen thuộc. Đôi tay run run cầm đến tách trà nóng, muốn uống một ngụm để đầu óc có thể lấy lại được tỉnh táo. Cái loại tình huống thế này tưởng chừng như chỉ có trên mấy bộ phim truyền hình.

Ngón tay hắn theo nhịp mà gõ đều đều lên mặt đồng hồ đắt tiền, phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Thực ra suốt bốn năm qua chú đã giấu em khá nhiều điều. Chú không thất nghiệp hay ăn bám bố mẹ như đã từng nói, chú cũng có công việc. Là đứng đầu một tổ chức buôn bán, vận chuyển một vài thứ không hợp pháp. Chuyện này không phải như mấy câu chuyện phiếm đơn giản muốn nói ra là có thể nói ra, nên chú mới giấu em tới giờ."

Trà nóng vừa chạm đến đầu lưỡi đã bị Tài Hách không nhịn được phun hết ra ngoài. Những điều chú Quang vừa nói, có mơ cậu cũng không thể mơ ra nổi. Rằng người sống với cậu bao lâu nay, người mà cậu tưởng là kẻ vô công rồi nghề lại là một ông trùm xã hội đen đúng nghĩa. Lượng thông tin cần được não bộ xử lý quá nhiều khiến Tài Hách đơ ra vài giây.

Triêu Quang đối với biểu tình phóng đại của cậu cũng không lấy làm bất ngờ, biết được chuyện động trời như thế tất nhiên là sẽ không tin nổi rồi.

"Ầy! Chú Quang này! Mấy cái trò lừa gạt này không qua mắt được em đâu. Chú diễn kịch đủ rồi thì mình về thôi, vào đây uống miếng trà chắc cũng tốn bộn tiền của chú rồi."

Duẫn Tài Hách cười xòa, cầm tay hắn kéo về phía cửa. Loại chuyện này khó tin như vậy, vẫn không nên để bị mắc lừa.

Chưa kịp bước thêm nửa bước Tài Hách đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại, chớp mắt đã bị người kia chế ngự, áp chặt vào tường. Cậu nhìn hắn, hai mắt mở to, thân thủ của đối phương thật sự rất mạnh.

Bình thường trông chú Quang cũng không phải thuộc dạng yếu đuối gì, thân thể cũng có cơ bắp, chỉ là dáng người khá nhỏ con nên khiến Tài Hách đôi lúc sinh ra cảm giác muốn che chở cho người này. Ai ngờ được hắn là người không phải ai cũng có thể đụng vào, càng không đến lượt cậu che chở cho hắn.

"Được rồi, được rồi, em tin chú. Chú thả ra đi, đau muốn chết đi được. Có gì từ từ nói."

"Đầu đất nhà em cũng biết đau nữa à?"

"Lần đầu bị chú đánh, ai ngờ chú mạnh tay như thế đâu."

Tài Hách vừa yên vị ngồi xuống ghế, vừa xoa xoa phần cổ tay còn đang đau nhức. Mới đó mà đã nhớ cái dáng vẻ vô hại của chú ấy rồi.

"Thôi không vòng vo nữa vào việc chính luôn. Hiện tổ chức đã rất cần một hacker để phục vụ cho các hoạt động sau này. Chú tất nhiên là không thể kiếm người ngoài. Xét về năng lực và hơn hết là sự tin tưởng, Tài Hách của chú vẫn là thích hợp nhất."

Triêu Quang nhìn cậu bằng một ánh mắt mang đầy vẻ tự tin, như thể hắn chắc mẩm rằng Tài Hách chắc chắn sẽ gật đầu trước lời đề nghị này của hắn.

Nếu mọi chuyện vượt ngoài kế hoạch của hắn thì sao nhỉ?

Đơn giản thôi! Thủ tiêu Duẫn Tài Hách!

Đó là luật, kẻ biết quá nhiều chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Tài Hách đứng dậy tiến về phía hắn, từ nơi cậu tỏa ra một loại khí thế bức người trước nay chưa từng có. Ghé sát vào hắn, hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai đỏ ửng.

"Nếu em làm việc cho chú thì em sẽ được gì nhỉ?"

Ngược lại, sao cậu lại không thắc mắc rằng, nếu không chịu làm việc cho hắn thì cậu sẽ mất gì?

"Em muốn gì? Chú đều có thể đáp ứng em."

Câu nói buông ra kèm theo nụ cười giòn tan của hắn. Triêu Quang căn bản là không có gì là không đáp ứng được.

"Muốn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống ở nhà trọ cũ, đừng chuyển đi đâu cả, em thích nơi đó."

"Được thôi!"

Mọi chuyện diễn ra có vẻ đơn giản hơn Triêu Quang nghĩ, cứ tưởng rằng cậu nhóc đó sẽ không tài nào chấp nhận việc mình đã ở cạnh một kẻ làm ăn phi pháp trong suốt bốn năm qua.

Có lẽ đối với Tài Hách từ lâu đã không muốn vạch rõ cho mình những khái niệm thiện ác, tốt xấu nữa rồi. Chỉ cần sống cuộc đời cậu muốn, không cần làm người lương thiện cũng được.

Liệu suy nghĩ đó có thật sự đúng đắn hay không?

Hay Duẫn Tài Hách sẽ phải chịu trừng phạt vì những điều cậu tin tưởng, vì người cậu muốn ở bên bảo vệ.

~~~~~
Công việc đầu tiên Tài Hách được giao là bẻ khóa hệ thống an ninh của một kho hàng nhỏ. Chỉ là đột nhập, vô hiệu hóa mạng lưới camera và chuông báo động. Chuyện này đối với Tài Hách thì không hề khó, chỉ cần sau một cái búng tay đã có thể hoàn thành xuất sắc.

Triêu Quang đứng cạnh xem cậu thao tác thành thục với chiếc máy tính, cũng không khỏi trầm trồ vỗ tay. Đúng là hắn không hề đánh giá sai khả năng của đứa trẻ này.

Cứ như thế Duẫn Tài Hách bắt đầu nhúng tay vào những công việc phi pháp của Tân  Điền Triêu Quang. Từ vô hiệu hóa hệ thống bảo mật đến lấy trộm thông tin. Cậu phối hợp với người của hắn rất tốt, đa phần các phi vụ có Tài Hách tham gia đều thành công trót lọt. Dần dần cậu cũng trở thành cánh tay đắc lực của Triêu Quang.

Mọi người trong tổ chức liền đồn thổi với nhau rằng Tài Hách chính là tiểu tình nhân của anh Tân Điền. Nên tất thảy bọn họ dù có bất mãn gì cũng tuyệt đối không dám đụng đến cậu.

Còn về phần Tài Hách, trừ những lúc làm việc ra, khoảng thời gian còn lại đều không bắt chuyện với bất kì ai. Cậu không thích bọn họ, điều duy nhất Tài Hách quan tâm chính là chú Quang. Những lời đồn đó cậu vẫn luôn bỏ ngoài tai, cũng không có gì đáng để bận tâm.

Tài Hách càng trưởng thành càng trở nên gai góc, chẳng còn là đứa trẻ ngây thơ, nhút nhát của ngày xưa. Có lẽ cái môi trường độc hại và tàn nhẫn này đã thay đổi cậu quá nhiều.

Một buổi tối muộn, bọn họ cùng nhau ngồi trên sofa dự định xem một bộ phim nào đó. Triêu Quang nằm gối đầu trên bắp đùi rắn chắc của cậu, bàn tay cầm chiếc điều khiển lướt qua lướt lại cái danh sách phim dài tưởng như không thấy điểm dừng. Còn Tài Hách, ánh mắt vẫn chăm chú đặt lên người trong lòng. Cái chú này dù đã gần bốn mươi nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn như khi lần đầu cậu gặp hắn. Mới đó mà đã gần mười năm rồi.

Triêu Quang buông điều khiển xuống, từ bỏ việc lựa chọn, thở dài một hơi.

"Chẳng có phim nào hay cả. Tài Hách, hay là em kể chuyện gì nghe đi."

Hắn hướng nhìn về phía cậu, ánh mắt hai người vô tình mà như hữu ý chạm vào nhau. Ánh mắt của Tài Hách nhìn hắn vẫn luôn tràn đầy ái tình, chỉ là chú Quang chưa từng để ý đến điều đó. Bàn tay cậu luồn qua mái tóc người kia, dịu dàng mà vuốt ve.

"Chú có tò mò về người em yêu không?"

Thoáng chút bất ngờ hiện lên nơi đáy mắt hắn. Triêu Quang chợt nhận ra trước giờ cậu chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng kể với hắn về chuyện tình cảm. Vì thế hắn liền cảm thấy rất hào hứng với chủ đề này.

"Em kể đi, trước giờ chưa từng nghe về chuyện tình cảm của em."

"Người ấy là người đầu tiên dạy cho em biết được tình yêu là gì. Khiến cho thế giới của em chỉ còn biết xoay quanh người ấy. Chỉ cần được ở bên người ấy thì đối với em tốt hay xấu, thiện hay ác đều không còn quan trọng. Người ấy chính là nguyên tắc sống của em, là tín ngưỡng, là một người em quyết sẽ dùng cả đời này để bảo về."

Từng câu từng chữ Tài Hách nói ra ngữ khí đều rất mạnh mẽ, rất quyết liệt. Ánh mắt của cậu chưa một giây nào rời khỏi người kia, sâu trong ánh mắt ấy như chứa đựng cả dải ngân hà. Nhưng Triêu Quang vẫn chẳng thể nhận ra dụng ý của người kia, vẫn tò mò không biết người mà Tài Hách đặt trong lòng là ai.

"Là ai vậy? Người làm Tài Hách nhà ta chết mê chết mệt, chú có biết người đó không?"

Tài Hách gật nhẹ đầu.

"Chú biết chứ, biết rõ là đằng khác."

Cậu hạ thấp đầu, hướng môi người ấy mà hôn xuống. Triêu Quang trước hành động của cậu chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc, vội vàng đẩy cậu dứt khỏi nụ hôn bất ngờ này. Rồi hắn bật dậy lùi về phía sau, tạo ra một khoảng trống lớn giữa hai người.

Xa đến mức cảm giác như Tài Hách có cố gắng cách mấy cũng sẽ không thể chạm được vào hắn.

"Em làm cái quái gì vậy? Tại sao?"

"Em yêu chú. Vẫn luôn yêu chú."

Từ khi bắt đầu đến giờ ánh mắt Tài Hách vẫn luôn hướng về phía hắn, giờ đây lại rưng rưng một tầng nước mỏng.

Triêu Quang thật muốn ôm lấy cậu vào lòng, muốn nói rằng hắn không phải người xứng đáng để cậu yêu thương. Nhưng một thứ cảm xúc vô hình nào đó lại ngăn hắn lại. Rồi hắn rời đi, bỏ lại Tài Hách trong căn phòng mà cậu chưa từng nghĩ nó lại lạnh lẽo đến thế.

"Chú ra ngoài hút thuốc một lát, em ngủ trước đi."

Hắn cứ thế mà bỏ đi suốt đêm, bao thuốc mới vừa mua giờ đã vơi đi một nửa. Một mình lang thang trên những con đường vắng vẻ của Tokyo, giống như cái ngày hắn lần đầu gặp Tài Hách. Triêu Quang ngước lên nhìn bầu trời không một vì sao, vẫn là không đẹp bằng ánh mắt si tình của đứa trẻ ấy.

Rít một hơi thuốc, làn khói mờ ảo như len lỏi vào tâm trí hắn, phủ lên nó một tầng hoài niệm day dứt không thể quên. Ngày mà cái người mà hắn đã xem là xưa cũ ấy kéo vali rời đi, vứt bỏ hắn. Khi đó Triêu Quang mới sâu sắc nhận ra, một kẻ mọi rợ như hắn không xứng đáng có được tình yêu.

Tân Điền Triêu Quang cứ thế sống với một trái tim đã chai sạn từ bao giờ. Rồi bỗng một ngày đứa trẻ Duẫn Tài Hách xuất hiện trong cuộc đời u ám của hắn. Đem đến cho nó một thứ hơi ấm, mà Triêu Quang gọi đó là tình thân, là gia đình. Nhưng có lẽ Tài Hách không nghĩ vậy, hắn lại vô tình làm tổn thương đứa trẻ này rồi.

Khi Triêu Quang trở về nhà trời cũng đã tờ mờ sáng. Lén lút mở hé cửa phòng xem Tài Hách đã ngủ chưa. Trong phòng không một bóng người, không một tiếng động. Hắn ngỡ ngàng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, miệng liền gọi lớn.

"Tài Hách! Em đâu rồi? Tài Hách!"

Không một tiếng trả lời. Đồ đạc của cậu cũng không còn ở đây nữa.

Triêu Quang điên cuồng đập phá đồ đạc, mảnh thủy tinh văng tuy tóe khứa lên da thịt hắn rỉ máu. Nhưng hắn nào có cảm thấy gì, trong lòng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, vô vọng đến tột cùng.

Lại một lần nữa hắn bị bỏ lại. Chơi vơi giữa bạt ngàn cô đơn trống trải.

~~~~~
Tiếng chuông của cuộc điện thoại thứ hai mươi vang lên, Duẫn Tài Hách lạnh lùng nhìn đến dòng số lạ lẫm trên màn hình, tắt máy, chặn số. Cậu biết rõ những cuộc gọi này là từ tổ chức, suốt sáu tháng qua, bọn họ thường xuyên gọi đến làm phiền cậu.

Mấy lời như tổ chức cần cậu, anh Tân Điền cần cậu, Tài Hách đã nghe muốn lủng lỗ tai luôn rồi. Tất nhiên câu trả lời của cậu vẫn mãi là không, Tài Hách chẳng còn lí do nào để quay lại nơi đó cả.

Rồi tiếng chuông điện thoại thứ hai mươi mốt cũng vang lên, lần này hiện trên màn hình không phải là dòng số lạ nữa mà là cái tên cậu đã không muốn nhắc đến từ lâu.

"Chú Quang."

Duẫn Tài Hách chẳng hiểu vì sao lại nhấc máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nói thân thuộc còn pha thêm chút khàn đặc.

"Cảm ơn em vì cuối cùng em cũng bắt máy. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chú được nói chuyện với em. Tài Hách của chú, dù chú không thể đáp lại tấm chân tình của em, nhưng trong thâm tâm chú em vẫn luôn là người quan trọng nhất. Em đi rồi Triêu Quang chú mới nhận ra cuộc sống này chẳng còn chút ý nghĩ gì cả. Chú sẽ đi đầu thú. Tài Hách nhà ta hãy sống thật tốt nhé."

Giọt nước nơi khóe mắt lặng lẽ rơi, Tài Hách trước những lời nói của hắn cổ họng như nấc nghẹn. Chẳng còn chút hơi sức nào để mở lời.

Tối hôm đó Tài Hách vội vàng lên máy bay từ Osaka trở về Tokyo. Trên tin tức đưa tin về việc cảnh sát đã bắt được tên cầm đầu tổ chức buôn lậu.

"Hai người có mười phút để nói chuyện."

Bọn họ nhìn nhau. Không nói một lời. Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gương mặt Tài Hách. Còn Triêu Quang vẫn mãi lặng thinh, nhưng trên môi lại vẽ lên một nụ cười nhạt nhòa.

"Hai người còn một phút."

Bàn tay Tài Hách cuộn lại thành nắm đấm, đầu móng tay ghim chặt vào da thịt, đau rát.

"Tài Hách! Có lẽ em không biết điều này. Ràng chú cũng yêu em. Nhưng chú biết rằng bản thân mình không xứng đáng được yêu em, cũng không xứng đáng được đón nhận tình cảm của em. Tài Hách, em phải quên chú đi và hãy yêu một người khác xứng đáng hơn chú."

Tiếng lạch cạch của còng sắt vang lên, Tân Điền bị đưa đi, mãi mãi không thể quay trở lại.

Cuối cùng Duẫn Tài Hách vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng đủ năng lực bảo vệ được cho kẻ mà cậu yêu.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro