59. Tường nam ngoảnh hướng bắc - Vạn Phi Ngư

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính yêu thầm nữ chính 10 năm

Bao gồm: 49 chương

Cặp đôi: Bùi Dương - luật sư (28 tuổi), Bạch Cẩn - chủ chuỗi cafe (28 tuổi)

Giới thiệu:  Lâu rồi mới đọc một câu chuyện đời thường, chữa lành tâm hồn như này. Bùi Dương và Bạch Cẩn là bạn học trung học. Bùi Dương yêu thầm Bạch Cẩn từ khi học trung học, không dám thổ lộ, chỉ dám viết ra tâm tình vào những bức thư cất giấu sâu trong giá sách mà không bao giờ được gửi đi.

Lúc hai người tốt nghiệp, công nghệ chưa phát triển mạnh như bây giờ, nên bị mất liên lạc. Mười năm sau họ gặp lại nhau, mỗi ngày Bùi Dương dậy đặc biệt sớm, chuyện thứ nhất trong đầu chính là muốn đến quán cà phê tìm Bạch Cẩn, sợ một ngày nào đó cô lại biến mất không một tiếng vang, để anh lại đi tìm thêm mười năm.

Nếu Bạch Cẩn không muốn anh đến gần, anh sẽ mãi ở nguyên đây chờ cô. Nhưng mà, anh xin cô đừng đi xa, trước nay anh không giỏi tìm người, anh sợ lại không tìm thấy cô nữa, lại đợi thêm mười năm nữa. Bạch Cẩn dần cảm thấy mình như một đóa hoa được anh giấu trong đáy lòng, anh trân trọng đối xử, không thèm để ý đóa hoa này có lạnh lùng và nụ hoa cứ mãi đóng chặt, từ đầu đến cuối luôn mong chờ ngày hoa nở.

Anh bằng lòng đem chân thành và nhiệt huyết, xúc động và ngây ngô của thiếu niên, dâng cho cô không giữ lại chút nào. Từ lúc yêu nhau, Bùi Dương luôn ẩn nhẫn giữ một khoảng cách với Bạch Cẩn, dù là có đôi khi cô hơi có vẻ lạnh lùng, anh cũng chưa từng ép cô gần thêm một bước, anh cứ thứ cam tâm tình nguyện chờ đợi.

Cảm giác có anh bên cạnh, cũng không tệ, Bạch Cẩn dần phát hiện ra mình lại rất hưởng thụ cảm giác được anh chăm bẵm. Mỗi khi anh nhắc nhở cô uống mật sơn trà buổi sáng, nhắc nhở cô giữ ấm, nhắc cô đừng bỏ bữa, Bạch Cẩn miệng chê anh phiền nhưng lòng cảm thấy thực ngọt ngào. Thực ra mỗi chúng ta trong tình yêu đều dễ cảm động trước những hành động quan tâm dù nhỏ của đối phương.

Chi tiết mà mình yêu thích nhất khiến mình ngay lập tức đưa bộ truyện nhẹ nhàng không cao trào này vào đây đó là chi tiết Bạch Cẩn đau bụng kinh. Mình là người thường xuyên đau bụng kinh, cũng vài lần đau đến mặt mũi tái mét, đau đến không còn sức nói được câu dài chỉ nói được câu ngắn, đau đến mức ngất xỉu nhưng chỉ có thể nằm đó chịu đựng.

Bạch Cẩn cũng đau kinh khủng như thế nhưng ngại nên không nói thẳng với Bùi Dương, cũng ngại thứ mùi không dễ ngửi này mà không muốn anh đến gần. Nhưng Bùi Dương lại thò tay giúp cô sưởi ấm bàn chân, chân ấm cơ thể cũng sẽ ấm hơn vì trong mấy ngày này cơ thể con gái sẽ cảm thấy lạnh hơn bình thường.

Anh lo lắng không yên, còn xin nghỉ hai ngày chỉ để trông nom Bạch Cẩn. Ngày thứ ba anh đi làm lại mà vẫn không quên nhắc nhở cô nhớ ăn sáng, hỏi cô đã ổn hơn chưa, nhắc cô đừng dùng nước lạnh rửa bát. Anh không quên khi cô tái nhợt ra mở cửa đổ gục vào ngực anh mà nhắc nhở cô đi khám đông y. 

Thực sự đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, bình dị và chữa lành. Nếu có người nào đó mỗi ngày kinh của mình hàng tháng pha cho mình một ly nước gừng ấm, giúp mình sưởi ấm bàn chân và xoa bụng cho mình, chắc chắn mình sẽ gả cho người đó. Mình tin là kể cả những cô gái kiêu ngạo độc lập nào cũng cần một người đàn ông như thế.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Trong lòng anh vẫn là có một người xưa cũ, em ấy chưa xuất hiện nhưng cũng chưa hề rời khỏi tim anh. Thật ra trải qua nhiều năm như vậy rồi, không phải anh cố ý muốn chờ em ấy, chỉ là em ấy không đi, nơi này cũng không chứa nổi người khác."

"Nhưng mà nếu em ấy vẫn không xuất hiện, thì có lẽ anh sẽ sống như trước đó. Không có gì tốt, cũng không có gì không tốt. Anh chỉ sợ có một ngày hai ta gặp nhau trên đường, em ấy y hệt năm đó, mà bên cạnh anh có thêm một cô vợ mất rồi."

 "Hôm nay cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Bữa sáng ăn chưa? Sau này đừng dùng nước lạnh rửa bát, sắp đến mùa đông, tay chân em lạnh buốt thì nên chăm cho tốt, những việc này giao cho anh là được..."

"Anh biết em rất tài giỏi, nhưng lúc có anh ở đây, thì cứ không kìm được muốn làm gì đó cho em, không thì anh luôn cảm thấy trong lòng em anh không có cảm giác tồn tại."

"Chuyện của em, anh không thể nào không vội được. Về sau, cũng sẽ cứ vội như thế thôi, em kiên nhẫn hơn, đừng chê anh phiền."

"Quả thực rất bận, văn phòng lại nhận mấy đơn. Nhưng gọi điện thoại cho em là việc cần làm mỗi ngày, như đánh răng rửa mặt, có bận rộn nữa cũng không thể lướt qua." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro