Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên
Bao gồm: 100 chương
Cặp đôi: Quý Bắc Chu - Đội trưởng khu bảo hộ động vật hoang dã, Lâm Sơ Thịnh - Nghiên cứu sinh
Giới thiệu: Lâm Sơ Thịnh là mối tình đầu, kiêm crush cũ của em trai Quý Bắc Chu. Trước đây vì muốn theo đuổi được, Quý Thành Úc còn chạy tới tận cửa nhà Lâm Sơ Thịnh, cũng không ngờ rằng nhà hàng xóm cạnh nhà cô lại nuôi chó săn, tưởng hắn là kẻ trộm nên đuổi theo, kết quả là cậu bị cắn một miếng ở đùi. Đến nay trên đùi Quý Thành Úc vẫn còn hằn dấu răng chó.
Khi Quý Thành Úc theo đuổi Lâm Sơ Thịnh, không chỉ toàn trường, mà thậm chí bố mẹ hai bên đều biết chuyện. Lúc đó Quý Bắc Chu thi đậu vào một trường Học viện Quốc phòng ở phương Bắc, trường học quản lý nghiêm khắc, anh cũng không liên lạc nhiều với người trong nhà, thỉnh thoảng mẹ có gọi điện thoại, ngoài việc dặn anh phải tự chăm sóc bản thân ra, bà còn bảo thành tích của em trai không tốt, lại còn yêu sớm.
Em trai anh theo đuổi cô tận nửa học kỳ, mỗi ngày đều viết thư tình, đưa kẹo đưa trà sữa, không chịu học tập mà chỉ biết vây quanh con gái nhà người ta, cô cũng từ chối rồi nhưng người nào đó lại nhất quyết không chịu buông tay. Sau khi có kết quả thi đại học, Quý Thành Úc lại đi thổ lộ tiếp, rồi lại bị từ chối một lần nữa. Cũng kể từ lúc ấy, Quý Bắc Chu đã nhớ kỹ cái tên Lâm Sơ Thịnh này!
Thổ lộ bị từ chối, nhưng người nào đó cũng không từ bỏ, thậm chí còn tìm người hỏi thăm tên trường mà Lâm Sơ Thịnh nộp hồ sơ, không màng đến sự phản đối của người trong nhà, đi theo cô đến Bắc Kinh học. Đến khi khai giảng được một tháng, Quý Thành Úc nói cho người nhà biết chuyện hắn yêu đương rồi, bạn gái hắn lại không phải Lâm Sơ Thịnh.
Triệu Thiến và Lâm Sơ Thịnh đều là sinh viên khoa chính quy cùng trường, nhưng không học chung chuyên ngành, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, Triệu Thiến cũng không để ý đến chuyện Quý Thành Úc từng theo đuổi Lâm Sơ Thịnh, ba người còn thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Đời này Quý Thành Úc không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó, bạn gái của mình lại kết bạn với mối tình đầu.
Quý Bắc Chu nghe đồn về Lâm Sơ Thịnh đã lâu, nhưng lần đầu gặp là trên chuyến xe lửa về quê ăn cưới em trai anh. Đám cưới kết thúc, anh nghe bạn bè muốn giới thiệu đối tượng cho cô thì lo lắng, trực tiếp tỏ tình với Lâm Sơ Thịnh. Lâm Sơ Thịnh vừa bối rối đối mặt với anh vừa cảm thấy thật đột ngột, họ chỉ mới gặp nhau có mấy ngày, hơn nữa em trai anh còn từng theo đuổi cô.
Sau lần đó hai người họ gặp nhau khi Lâm Sơ Thịnh và Quý Bắc Chu cùng đi công tác ở Vân Nam. Công việc của Quý Bắc Chu là đội trưởng khu bảo hộ chuyên truy bắt bọn săn trộm sản vật quý hiếm trong rừng, bọn săn trộm tuy không nguy hiểm như tội phạm ma tuý nhưng chúng cũng có súng. Trên người Quý Bắc Chu vì thế có vài vết thương do dao và cả đạn bắn.
Một vài trích dẫn ấn tượng:
"Anh bị thương rồi, sao ngày hôm đó còn uống rượu với trưởng thôn nữa?" Dù Lâm Sơ Thịnh không có kiến thức y học thì cô cũng biết rằng, khi bị thương không nên uống rượu.
"Cũng không uống nhiều lắm, hầu như là Hắc Tử uống cả."
"Vậy cũng không nên uống."
"Đó cũng là ý tốt của trưởng thôn và người dân, tôi cũng không tiện từ chối." Quý Bắc Chu nói.
"Nếu như nói cho bọn họ chuyện bị thương không thể uống rượu, e rằng bọn họ sẽ lo lắng, mỗi ngày sẽ lại nấu canh gà hầm cho tôi, cũng không phải là vết thương lớn như què chân què tay gì cả, nên cũng không cần thiết phải nói."
"Người dân trong thôn cũng khó khăn, không cần thiết thì không nên làm phiền bọn họ."
------------------
"Thảo nào hôm qua tôi đến nhà Quý Thành Úc ăn cơm, không nghe cậu ta nhắc đến."
"Nó không biết tôi đã về đâu."
Ngón tay đang nắm lấy dao nĩa của Lâm Sơ Thịnh khẽ dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Quý Bắc Chu, thấy anh vẫn còn đang cắt bò bít tết, "Anh không nói cho cậu ta à?"
Quý Bắc Chu ngẩng đầu cười với cô, "Vừa mới xuống tàu cao tốc đã đến tìm em, không có thời gian liên lạc với nó."
"Anh đi thẳng từ nhà ga đến nhà tôi hả?"
"Không chờ nổi, muốn được gặp em."
------------------
"Lúc nãy em nói Tiểu Úc khiến em bị lỡ yêu đương, nhưng nó đã kết hôn rồi, e rằng không thể gánh trách nhiệm gì với em được..."
"Thứ Tiểu Úc nợ em, tôi trả thay nó được không?"
------------------
"Anh biết em đang lo lắng điều gì. Em không cần nghĩ thế nào mới có thể giữ được anh."
"Bởi vì anh thích em, thế nên, cho dù anh là gió... cũng sẽ cam lòng dừng lại bên em."
"Tình hình bây giờ của anh, là do chúng ta vẫn chưa ở bên nhau, nếu như có em rồi, anh sẽ tính toán cho tương lai của chúng ta, điều hòa công việc, hoặc có sự sắp xếp khác, từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ là người của hai thế giới cả."
"Tương lai của chúng ta, chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc, cùng nhau cố gắng. Chuyện tình cảm, chưa bao giờ là chuyện của một người cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro