🌟 Ai nói nhân ngư không có trong thực đơn của mèo?

⭐ Tên Truyện: Ai nói nhân ngư không có trong thực đơn của mèo? (誰說鲛人不在貓貓食譜上)
🌟 Tác giả: Vân Sơn Hữu Ý (雲山有意)
✨ Tình trạng: Đã hoàn chính văn 68 chương + 11 phiên ngoại

Chưa có người edit

Văn Án

Thính Tê x Tương Ỷ Ngưng

Thính Tê là một con mèo cam lông dài. 

Hắn được đại sư huynh nhặt về tông môn, tận tình chăm sóc. Mỗi ngày, hắn hoặc là cuộn mình phơi nắng dưới hành lang, hoặc là lén chạy đến ma cung tìm giao nhân xin một miếng ăn. 

Không còn cách nào khác, giao nhân dường như cũng nằm trong thực đơn của mèo cam. Chỉ cần ngửi thấy mùi, Thính Tê liền không nhấc nổi chân, mỗi lần đều ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh đuôi giao nhân, vô cùng mất mặt mà chảy nước miếng nhìn hắn. 

Giao nhân mặt lạnh rút đuôi lại, tiểu mèo cam đành phải kêu "miu miu" làm nũng, dỗ giao nhân giúp hắn bắt ít cá. 

Cho đến khi sợi dây trói yêu siết chặt quanh người Thính Tê, lưỡi dao sắc bén kề sát tim, hắn mới ngơ ngác nhận ra: hóa ra đại sư huynh nhặt hắn về, dịu dàng nuôi nấng chẳng qua chỉ vì trên cơ thể yêu quái này có một khối linh cốt hiếm có bẩm sinh. 

Linh cốt thiên sinh có thể giúp linh căn đã phế của đại sư huynh khôi phục như ban đầu, vì vậy hắn mới nhặt về một con yêu mèo lang thang bị trọng thương, chỉ để nuôi như một liều thuốc cứu mạng. Mà bây giờ, chính là lúc thu hoạch, chỉ có vậy mà thôi. 

Đại sư huynh ánh mắt phức tạp, nhưng tay cầm dao vẫn vững vàng đưa ra. Hắn thấp giọng nói: "... Đừng trách sư huynh. Sư huynh muốn sống." 

Yết hầu Thính Tê giật giật, hắn khó khăn thốt lên: "Sư huynh..." 

Hắn muốn nói, sư huynh, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, hắn có thể hoàn toàn truyền linh cốt thiên sinh vào cơ thể sư huynh, trả hết ân tình cứu mạng năm xưa. 

Thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, màu máu đã đột ngột văng khắp nơi. 

Mặt trời lặn. 

Lẽ ra mèo cam nhỏ phải chạy đến Bích Lạc Điện xin cá khô ăn, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng. 

Người đàn ông ngồi trên vương tọa dung mạo tuyệt mỹ, hàng chân mày sắc bén thoáng nhíu lại. 

Lại đợi thêm mấy nén nhang, giữa mi tâm của người đàn ông áo đen chợt ẩn hiện sự bực bội khó nén, hắn không nhịn được mà vỗ nhẹ lên đuôi giao nhân, lẩm bẩm: "Không nên như vậy... Sao hắn lại không đến." 

Vị nữ hộ pháp lạnh lùng ít nói cúi đầu nhìn hộp cá khô giòn được giữ ấm bằng pháp thuật trong tay, lòng bỗng nhiên trầm xuống. 

Ánh tà dương dần biến mất nơi cửa cung điện. 

Trước khi ma cung hoàn toàn chìm vào bóng tối, một bóng dáng xiêu vẹo bỗng nhiên ngã vào trong. 

Người đàn ông trên vương tọa khẽ thả lỏng hàng mày, nhưng chỉ giây lát sau lại làm bộ lạnh lùng trách mắng: "Bên ngoài vui lắm à? Ngay cả cá khô cũng không cần, còn nán lại lâu như vậy..." 

Toàn thân dính đầy máu, lông xù bết lại,  mèo cam nhỏ lảo đảo bước hai bước, im lặng ngã xuống. 

Trong ánh sáng lờ mờ, một vết máu dài kéo từ xa đến tận dưới chân mèo cam nhỏ bé, nơi sinh cơ đã hoàn toàn cạn kiệt. 

Tất cả mọi người trong ma cung sắc mặt đại biến. 

--- 

Chú thích:

1. Công là mèo mèo, thụ là giao nhân. 
2. Linh cốt thiên sinh của mèo cam không rơi vào tay đại sư huynh, đại sư huynh sẽ vào lò hỏa táng (theo nghĩa đen). Trong nhà mới, mèo cam sẽ được cả đoàn cưng chiều, kết cục HE. 
3. Có một cặp đôi phụ GL, nhưng nội dung không nhiều.
4.Độ dài truyện không quá dài
5.Văn án được viết vào ngày 03/07/2023
6.*XP kỳ lạ, tự cắt thịt đùi mình, bạn bè thuộc phe "khống" hãy cân nhắc khi đọc

*Có thể hiểu là sở thích hoặc xu hướng ( VD đam mỹ, bách hợp) về nhân vật và mối quan hệ trong truyện có phần khác biệt, không phổ biến hoặc hơi nặng đô đối với một số độc giả. Ý tác giả cảnh báo rằng truyện có thể chứa yếu tố không hợp gu với tất cả mọi người, đặc biệt là những ai có tiêu chuẩn nhất định về công và thụ.

Thính Tê là công, *.... cũng là 1, không tách không đảo, xin cảm ơn hợp tác.

*Chỗ này tui ko hiểu ý tác giả ;-; 卡哇1

Tác giả không thích công yếu, công lùn, nên cũng không viết. Yêu thích quýt rốn, hai nhóc có chiều cao xấp xỉ nhau. Thính Tê đại khái là kiểu mèo 1 có tu vi không yếu, hoạt bát đáng yêu. Nếu thấy hợp hoặc không hợp gu, xin hãy tùy chọn theo sở thích, cảm ơn đã thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro