Chiều
Hôm nay là sinh nhật của Manjirou. Họp băng xong, hắn vội vã chạy về nhà với vẻ mặt ngây thơ dù biết là sinh nhật mình.
Hắn cố tình làm vậy để cho Takemichi chiều chuộng hay làm hắn bất ngờ trong ngày sinh nhật.
Manjirou cố gắng về nhà với khuôn mặt ngáo ngơ nhất có thể vì anh không muốn bị lộ. Giả vờ hỏi Takemichi
"Micchi này! Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ anh quên mất rồi"
"Một ngày bình thường thôi, anh bị làm sao đấy Manji?"
"Cái gì cơ? Một ngày bình thường á?"
"Thì sao nào, xích ra cho em rửa bát tí nào Manji"
"Này em thật sự không nhớ gì hết luôn?"
"Tại sao phải nhớ chứ? Hôm nay có phải ngày gì đâu. Hay hôm nay là sinh nhật-"
"Đúng rồi sinh nhật ai?!"
"Emma em gái anh?"
"..."
"Mà chắc không phải đâu ha tại nếu là sinh nhật Emma thì Draken-kun đã báo với em từ lâu rồi"
Cuộc trò chuyện chấm dứt trong nỗi thất vọng của Manjirou. Thì ra hắn nhắc thì Takemichi mới nhớ sinh nhật hắn còn nếu không nhắc thì Takemichi có thể quên luôn.
"Thôi anh vào ngủ trước đây nhé Micchi."
"Ơ kìa, mới 5h chiều thôi mà?"
Tiếng đóng cửa thật mạnh làm cho Takemichi một phen hú hồn. Nhiều lúc Manjirou thật sự rất khó hiểu.
Quay trở lại với Manjirou, sau khi biết Takemichi không nhớ sinh nhật hắn. Manjirou buồn bã vô cùng. Cậu lại móc điện thoại ra rồi hỏi người bạn thân nhất của cậu-Baji Keisuke hỏi thử xem Baji có nhớ sinh hắn không
'Ê Baji'
'Sao hả? Tao đang bận ngắm mèo với Chifuyu. Sao? Lại bị Takemicchi cho ra sofa rồi à?'
' Không có, mà tao hỏi mày. Hôm nay là ngày gì mày nhớ không?'
'À tao nhớ'
'LÀ NGÀY GÌ???'
'Ngày kỉ niệm 12 năm tao được 7 điểm'
*Block
*Phịch! Manjirou chán nản thả điện thoại xuống nệm. Hắn ôm gối rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng ngủ được một lúc thì hắn tỉnh dậy, lay hoay một hồi thì không thấy Takemichi đâu. Hắn vội vã bước ra khỏi giường rồi chạy ra khỏi phòng.
Không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn nhà. Nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới 7h kém 5'. Đi đến bàn bếp, Manjirou bỗng thấy tờ giấy ghi chú. Hình như là của Takemichi
*Anh ở nhà một lúc nhé Manji, em đi coffe với bạn cũ đây*
Nhăn mặt, trong lòng hắn thấy khó chịu. Là ghen? Thôi thì dẹp qua một bên, hắn quyết định vào phòng ngủ tiếp.
Vừa mở của thì *bụp, tách, tách* tiếng mở đèn và pháo bông kêu lên. Manjirou bất ngờ khi thấy những thành viên cốt cán của Touman sao lại ở đây, còn có cả Takemichi nữa.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỔNG TRƯỞNG TOUMAN!"
"Mọi người và cả Micchi? Sao lại ở đây?"
"Chúc mừng sinh nhật nhé Manji"
Takemichi nhẹ nhàng bước tới, rồi nói với giọng dịu dàng.
"Em xin lỗi vì ban nãy đã làm anh thất vọng nhé, tại em với mọi người đã lên kế hoạch cho buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này từ lâu lắm rồi nhưng giờ mới thực hiện được"
"Mic...chi..."
Manjirou nghẹn ngào, cứ thế nước mắt của hắn cứ từ từ chảy xuống. Có thể coi đây là buổi tiệc sinh nhật đẹp và vui nhất mà anh từng có.
"Ơ này! Đùa đấy à? Mikey mạnh mẽ vô địch của chúng ta lại khóc ư? Thật mất hình tượng quá đi"
"Ngốc Ken-chin đừng trêu tao"
"Nào nào, cắt bánh kem ra thôi mọi người. Bánh này em và Hina-chan đã phải làm rất vất vả đó"
"Rồi nào ăn thôi"
__________________ ________________
Má ơi tôi hạnh phúc quá đi. Không ngờ truyện tôi dở với thiếu muối lắm mà vẫn được mọi người quan tâm. Tôi vui lắm. Dù đối với vài người còn số tôi đạt được rất nhỉ nhưng với tôi đó là một kì tích 🥺♥️ thật sự yêu mấy bạn lắm. À mà không phải tôi không muốn ra chap mới đâu nha tại bây giờ bắt đầu học online rồi nên tôi cũng không được cầm máy nhiều nên khi nào được cầm tôi sẽ cố viết cho mấy bạn nha 🥺 iu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro