4

Kim Hyang Gi

Ngay khi tôi vừa bước vào cửa nhà anh thì đã bị anh ôm chầm lấy. Tim tôi đập thình thịch vì tôi vẫn chưa quen với sự đột ngột này của anh.

Tôi thả túi xách xuống và vòng hai tay qua eo anh, như muốn nói rằng tôi cũng nhớ anh nhiều lắm.

Đã một tuần rồi tôi chưa gặp lại anh. Vì thế hôm nay khi vừa kết thúc lịch trình tôi đã vội phóng đến nhà anh, vùi đầu vào bờ vai rộng của anh.

"Em đã ăn tối chưa?" Anh hỏi, vẫn chưa buông tôi ra.

"Em chưa."

Và thế là chúng tôi cùng nhau làm bữa tối. Rồi ăn tối.

Anh nói anh muốn rửa chén, việc của tôi chỉ là ngồi xem ti-vi. Và tôi đã không thể phản kháng anh.

Nhưng ngồi xem ti-vi mãi cũng chán.

Tôi đã rón rén đến gần anh, khi anh đang mở tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng tôi chưa kịp chơi cái trò mà một tuần trước anh làm với tôi thì anh đã quay phắt lại, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Em tính làm gì?" Anh vừa hỏi vừa mở nắp chai nước khoáng.

"Em đâu định làm gì." Tôi xạo sự. "Em cũng đâu làm thịt anh mà anh đề phòng thế."

Anh nhấp thêm một vài ngụm nước nữa. Còn tôi thì nuốt nước bọt ừng ực.

Tôi sợ ánh mắt này của anh.

Tôi đã định chạy đi. Nhưng anh đã nhanh hơn tôi một bước.

Với chiều cao một mét tám mươi tám viết bằng chữ, anh hoàn toàn có thể dễ dàng nhấc bổng tôi lên.

"Anh nhớ hình như hôm trước bọn mình còn chưa xong việc." Anh nói khi thả tôi xuống ghế sô-pha.

Tôi giả ngơ, "Việc gì cơ?"

"Một việc ý nghĩa." Khóe môi anh cong lên, rồi anh cuối người xuống, áp môi mình lên tôi.

Tôi thấy cả thân người như tê dại. Từng nụ hôn nồng nàn anh trao đều cho tôi cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc.

Tôi cũng đã khao khát anh nhiều đến nhường nào.

Tôi không quan tâm những gì người ta phán xét về anh. Cái mà tôi trân trọng, chính là anh đã dũng cảm sống thật với bản thân mình, và cũng đã nhận thức được điều gì đúng và điều gì là chưa đúng. Đã là người thì không ai hoàn hảo cả. Anh, cũng thế và tôi, cũng thế.

Tôi yêu con người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro