Cũng đã lâu rồi nơi này chưa có cơn mưa nào, chúng rơi lác đác khắp trang viên rồi chuyển động nhanh dần đều như những viên đá li ti rơi tự do theo quỹ đạo nghiêng một nửa góc vuông.
Trong căn phòng thí nghiệm ở cuối góc trang viên, Bruke và Luchino đang bắt tay chế tạo ra sản phẩm gì đó hết sức quan trọng đối với sự tồn tại của nơi này.
Sáng hôm sau, Draven trong bộ dạng ngái ngủ từ từ đứng dậy và bước vào nhà tắm. Đêm qua cậu không tài nào ngủ được vì gặp ác mộng, mùi vị của chúng cũng không tệ.
"Cộc cộc!"
"Đây là danh sách các trận đấu cần hoàn thành trong hôm nay thưa cậu Diaz. Hy vọng cậu vẫn sẽ tiếp tục giữ phong độ này."
Phiên bản thu nhỏ của Nightingale như mọi ngày, đem danh sách việc làm đến chia cho các Thợ Săn. Giọng nói lanh lảnh hơn sơn ca đấy cứ xa dần rồi biến mất.
"Vui lòng đừng thiên vị cho một Kẻ Sống Sót nữa thưa ngài, Mr. N cảm thấy không hài lòng nhưng không có cấm."
"Chực!"
"Rầm!"
"Tiểu thư Claude đã khỏe hơn chưa ạ. Danh sách trận đấu của cô đã được giảm hai phần ba xuống. Cố lên, nếu cảm thấy không ổn, hãy liên hệ Nightingale tôi nhé."
"Bỏ vào hộp thư trước cửa đi, ta sẽ đọc sau."
"Hoàng hậu Antoinette, người có biết đây là ngày thứ mấy người xin nghỉ rồi không. Mr. N đang cảm thấy không hài lòng. Nếu thấy không ổn, có thể đến phòng khám mới xây xong tối qua của cô Ada vào ngày mai để được tư vấn."
"Ngày mai ta sẽ nhận danh sách làm việc. Cô cứ báo lại Mr. N như vậy."
"Được rồi. Người cứ nghỉ ngơi tiếp đi."
Bấy giờ, trận đấu buổi sáng đã bắt đầu.
[Trận đấu sẽ bắt đầu sau một phút]
Fiona giật mình ôm lấy cái cổng thánh của mình.
"Ôi thần linh ơi, trang viên lại mới sửa nữa à ?"
"Tuần trước thì sửa phép thuật, giờ sửa công nghệ. Có phải là nơi này đang ngày càng giống trò chơi thực tế ảo rồi không vậy ?"
Naib cắm con dao lên bàn, gác tay quan sát xung quanh.
"Thôi nào mọi người, thư giãn đi."
"Cô ấy nói đúng đấy."
"Gượm đã nào. Lại có người mới à ?"
Naib bật ngửa ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy cặp người mới bước vào ngồi cùng bàn.
"Chào người mới nha! Hai người giới thiệu bản thân đi nào ?" Fiona phấn khích rời chỗ ngồi mà chạy lại bắt tay làm quen.
"Tôi là Emil, bệnh nhân kiêm chồng của cô nhà tâm lý học Ada đây."
"Cái tên ngu ngốc này!"
"Sao em tát anh ? Đau lắm đó." Anh ôm mặt làm nũng, tay còn lại đưa lên mặt cô.
"Mình đang ở chốn đông người đó hai bạn ơi ?" Naib cười gượng lên tiếng.
"Tụi tôi thành thật xin lỗi hai người."
Ada gấp gáp cúi đầu xin lỗi, không quên dí cổ tên kia xuống theo.
"Không sao đâu, chuyện như cơm bữa ấy mà." Fiona bụm miệng cười.
"Riết cái trang viên như cái nhà từ thiện phát cẩu lương miễn phí." Naib quay mặt sang chỗ khác.
"Vết muỗi cắn trên gáy cậu sao lâu hết thế ? Bộ đến muỗi ở trang viên cũng được sửa chữa sao ?"
Cô nàng chủ tế tò mò ghé mắt vào gáy Naib.
"Không phải đâu! Vết mới á!"
"Vậy hả ?"
"Ừm."
Nữ chủ tế nhìn chàng đánh thuê với nửa con mắt nghi hoặc, nửa con mắt khinh bỉ. Đánh thuê rút lại con dao trên bàn vào áo khoác, chỉnh trang lại trang phục và dụng cụ của mình để chuẩn bị vào trận.
[Còn 15 giây nữa, vui lòng sẵn sàng]
Cả bọn nghe hệ thống bảo vậy thì miễn cưỡng ấn cái nút trên bàn, chờ đợi sự sẵn sàng từ phía thợ săn bên kia bức tường, nói đúng hơn là một tấm gương hai chiều không thể bị phá vỡ.
Nam thợ săn khẽ đặt bộ hồ sơ xuống, dứt khoát ấn nút trên tay ghế phải. Như thường lệ, cả hai phía dần chìm trong làn khói đặc và bị xoay lòng vòng khiến họ phải ôm đầu.
Khi tiếng gương vỡ vang lên cũng là lúc trò chơi rượt đuổi bắt đầu.
Phe Sống Sót : Lính Thuê, Nữ Chủ Tế, Nhà Tâm Lý Học, Bệnh Nhân.
Phe Thợ Săn : Kẻ Gieo Ác Mộng
Khu : Làng Ven Hồ
Sao chổi vẫn chiếu vào chàng đánh thuê như thường lệ, buộc anh phải đặt ra chiến thuật đặc biệt. Naib đã lôi kéo được vị thợ săn trẻ tuổi lên trên thuyền lớn.
Khu vực này nổi tiếng là ác mộng của cả trang viên vì địa hình chật hẹp khó đánh, nhiều vật cản và ít ánh sáng.
Với tài lách léo, gian xảo của mình thì những kẻ sống sót có thể tiếp thêm thời gian giải mã cho đồng đội. Ngược lại, các thợ săn cũng cần khéo léo gây áp lực lên đối thủ.
Trong trường hợp này, lợi thế có vẻ đang nghiêng về phe thợ săn. Draven đã dễ dàng áp sát anh khiến đồng đội được một phen khiếp vía khi tiếng chuông vang lên.
May mắn thay, Draven chỉ đánh được một đòn và rơi xuống phía dưới. Lính thuê nhân cơ hội đó nhảy qua thành rồi tăng tốc chạy về phía máy mã hóa gần cổng của nữ chủ tế.
"Cẩn thận. Thợ săn đang đến gần!"
"Cảm ơn!"
Cả hai thoát mạng nhờ vào cổng thánh đường dài đã gọi cho nhà tâm lý học trước đó. Hai máy đã được giải mã thành công. Còn ba máy.
"Trị thương cho tôi nhanh lên!"
"Cái nội tại của anh chính là nguyên nhân khiến anh chưa thể được trị thương đó!"
"Chưa bao giờ mình ghét bản thân như vầy!"
"Anh im lặng đi!"
"Cô mới là người cần im lặng đó đồ ồn ào!"
"Cậu mới ồn ào đó!"
"Là cô!"
"Bla bla bla tôi không nghe gì hết đồ ồn ào!"
"Đồ chủ tế ồn ào đặt vòng dơ dáy!"
"Im đi lũ ồn ào! Thợ săn nó qua tới liền giờ nè!"
Cuộc cãi lộn tưởng chừng không có hồi kết giữa hai người đã được giải quyết bằng lời cảnh báo của người ngoài cuộc - Ada.
"Để tôi điều trị cho nhanh."
Ada bắt đầu thổi sáo, Naib ôm lấy đầu và trong phút chốc, vết thương đã được chữa khỏi.
"Đỉnh thật sự!"
Fiona mắt sáng như sao trước cảnh tượng lẫy lừng vừa rồi.
"Còn nhanh hơn cả Emily. Đây chính là bậc thầy trị thương!" Naib nắm tay cảm ơn ân nhân trước mặt.
"Này! Ai cho nhà ngươi đụng vào vợ ta ?"
Emil không biết từ bao giờ đã xuất hiện tại đây, còn dẫn thợ săn đến nữa chứ.
Cả đám nhanh chóng tản ra chạy trên nền nhạc truy đuổi cổ điển. Draven lần này chọn rượt theo Ada, nhờ sự tính toán chính xác, kĩ năng Gieo Mộng và Cầm Cố của cậu đã đem lại lợi thế. Ada hốt hoảng khi nhìn thấy những sợi dây đen đúa túm chặt lấy chân mình.
Draven theo đà tung đòn đánh xa nhưng cậu bỗng dừng lại vì cảm thấy hơi hoa mắt. Cậu dừng lại mà lấy tay dụi mắt.
"Bên này này !"
"Ai thế ?" Draven quay người về phía phát ra tiếng nói.
"Đúng rồi đấy ! Qua đây nhanh đi !"
Chuyện gì thế này ? Mới vài giây trước còn đang trong trận đấu, vậy mà bằng cách nào đó lại bị dịch chuyển đến đây. Draven cảm giác có gì đó không được bình thường.
Draven định đáp lại giọng nói ban nãy nhưng lại bị cắt ngang.
"Từ từ, tụi tớ đang qua đây." Giọng nữ thanh, trẻ trung tràn đầy sức sống như dội vào tâm trí cậu.
Không chịu được, cậu bèn chạy đi tìm chủ nhân của những giọng nói đấy.
Cậu cứ chạy giữa cánh rừng tĩnh mịch không một bóng người với những mảng sương trắng thấp thoáng trên mặt đất, càng chạy cậu càng cảm nhận có chục con mắt đang đổ dồn về phía cậu.
Thỉnh thoảng còn trông thấy những bóng đen cao như cái cột lấp ló trong những góc khuất. Chúng nhìn cậu với đôi mắt trắng toát vô hồn nhưng lại gây cảm giác khiếp sợ.
Trong tình cảnh này, cậu chỉ biết chạy theo giọng nói kia thôi.
Ngươi đây rồi
Cậu theo phản xạ quay lại thì chỉ kịp thấy một bóng đen nhào lộn qua đầu mình, cậu ôm đầu cúi xuống, xoay về phía sau, cẩn trọng quan sát đối tượng đang đứng quay lưng về phía mình.
Dáng người khom khom nhưng vẫn không giấu được chiều cao khủng khiếp của mình. Lũ quạ được dịp rít lên thành một bản nhạc mang âm hưởng u ám, chúng bay theo quỹ đạo xoay tròn đều xung quanh Draven.
Sao tụi nó làm được ? Phản khoa học!
Trong phút bất cẩn, cậu đã để mất dấu đối tượng bí ẩn kia.
Đâu rồi ?
Cậu loay hoay xung quanh nhưng lũ quạ đã sớm chuyển động nhanh hơn, tạo thành hình cái phễu và nhốt cậu giữa tâm bão.
Chúng kêu quác quác như muốn rỉa từng mẩu thịt trên người cậu. Đã đến lúc phản công rồi.
Hết chương 13
P/s : mấy con quạ chắc đang đói bụng, thằng tác giả cũng vậy ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro