ĐOẢN 4: Lưu Niên

Thành phố Bắc Kinh những ngày đầu xuân, trời se lạnh nhưng không còn cái rét căm căm của mùa đông. Trong căn hộ nhỏ ở trung tâm, Wang Manyu vừa trở về sau buổi tập luyện căng thẳng. Cô mở cửa, mùi thức ăn thơm lừng lập tức ùa đến, len lỏi vào từng giác quan.

Lin Gaoyuan đứng trong bếp, tay thoăn thoắt đảo món thịt kho trong nồi. Anh quay lại, nở một nụ cười dịu dàng:

" Về rồi à? Anh có nấu món em thích."

Wang Manyu gật đầu, bước đến bên anh, nhẹ nhàng tựa vào vai anh một chút. Cô không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp quen thuộc này. Đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà mỗi khi trở về nhà, thấy anh trong căn bếp nhỏ, lòng cô vẫn dâng lên một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ.

Họ đã bên nhau mười năm rồi. Mười năm, từ những ngày đầu chập chững bước vào tình yêu, đến khi trưởng thành, cùng nhau trải qua bao thăng trầm. Có những ngày tháng vui vẻ, có những khoảnh khắc tưởng như không thể đi tiếp, nhưng cuối cùng họ vẫn nắm chặt tay nhau.

"Manyu, em đang nghĩ gì thế?"

" Em chỉ đang nhớ lại chuyện cũ thôi."

Cô mỉm cười, ánh mắt xa xăm. Có mấy ai khi yêu mà không hoài niệm về quá khứ? Có mấy ai có thể quên được từng khoảnh khắc đã trải qua cùng người mình yêu?

Wang Manyu nhớ lần đầu tiên cô gặp Lin Gaoyuan. Khi đó, cô vẫn còn là một cô gái trẻ với trái tim đầy đam mê và hoài bão. Anh cũng vậy. Hai người đều là những vận động viên hết mình vì bóng bàn, vì ước mơ chinh phục đỉnh cao. Họ gặp nhau trên sân đấu, từ đối thủ trở thành bạn bè, rồi dần dần trái tim hướng về nhau lúc nào không hay.

Cô nhớ những lần cả hai cùng nhau tập luyện đến khuya, mồ hôi thấm đẫm áo, mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không ai chịu nghỉ trước. Nhớ những buổi hẹn hò lén lút, khi họ còn giấu kín chuyện tình cảm với thế giới. Nhớ cả những lần cãi vã, khi áp lực từ sự nghiệp và dư luận đè nặng lên họ. Nhưng sau tất cả, Lin Gaoyuan vẫn luôn là người đứng đó, chờ cô quay về.

" Này, đừng nghĩ nhiều quá. Mau rửa tay rồi ăn cơm thôi!"

Tiếng nói của Lin Gaoyuan kéo cô trở về thực tại. Wang Manyu khẽ cười, gật đầu. Cô bước vào phòng rửa tay, nhìn mình trong gương. Cô của hiện tại đã khác với cô gái năm ấy. Trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn yêu anh như ngày đầu.

Năm đó, cô công khai tất cả công khai tình yêu của họ, công khai gia đình mà họ đã xây dựng trong bí mật suốt những năm qua. Nhưng dù có công khai hay không, dù thời gian có trôi đi bao lâu, tình yêu của họ vẫn không hề thay đổi.

Bởi có những người, khi đã yêu, thì mãi mãi cũng không thể quên được những chuyện đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro