Ho
Đồng hồ điểm tám giờ sáng và Pharita từ từ ngồi dậy khỏi giường, cố gắng hết sức để không đánh thức người đang ngủ cạnh mình.
"Rita.." Ruka gọi lớn
"Không sao đâu, ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà" em đáp lại bằng giọng khàn khàn.
"Rita, giọng em nghe không ổn lắm, có lẽ em nên ngủ tiếp đi" Ruka bực bội khi cô trượt ra khỏi giường để cố gắng túm lấy Pharita khi em cẩn thận rời khỏi giường.
"Em ổn và em cần phải..."
*ho*
"..hôm nay em có lịch tập riêng, em không thể nghỉ được" Pharita nói rồi bước đi mà không thèm liếc nhìn Ruka lần nào nữa và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng và sẵn sàng cho ngày mới.
Ruka thở dài khi cô bắt đầu đứng dậy và làm theo.
Họ đã có thói quen này trong nhiều năm nay, Ruka luôn gặp khó khăn trong việc thức dậy đúng giờ cho mọi việc, vì vậy Pharita sẽ thức dậy sớm và chuẩn bị bữa ăn cho cả ngày cùng với việc dọn dẹp và làm những việc khác trong nhà. Ruka luôn cảm thấy hơi tệ về sự sắp xếp này nhưng không phàn nàn quá nhiều.
Sau khi Ruka chuẩn bị xong, cô đi vào bếp và thấy em người yêu của mình đang bám chặt vào bệ bếp và ho dữ dội đến mức cô nghĩ em ấy như sắp nôn.
"Rita!" Ruka kêu lên khi cô chạy tới bên người em.
"Rita..em ổn chứ?" Cô hỏi trong lúc lục tung tủ để tìm nhiệt kế.
“Em...em ổn mà, không sao đâu, không cần phải lo lắng đâu" Pharita nói với giọng điệu trấn an nhất có thể.
Không tin, Ruka đo nhiệt độ và nhìn xuống trong sự sốc khi nhiệt kế hiển thị 105 độ F.
"Rõ ràng là em không ổn, chị vừa thấy em suýt nôn khi ho!" Cô kêu lên khi dí nhiệt kế vào mặt Pharita.
"Em.."
"Không." Ruka tuyên bố và nhìn em người yêu của mình với vẻ mặt rất nghiêm khắc. "Chị không quan tâm hôm nay em cần phải làm gì, nhưng rõ ràng là em không ổn. Sức khỏe của em quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, bình thường em muốn gì cũng được nhưng hôm nay em phải ở nhà nghỉ ngơi, và chị sẽ ở lại để chăm sóc em.”
Pharita định cãi lại nhưng nhận ra rằng điều đó vô nghĩa. Bạn gái em là một người rất bướng bỉnh và sẽ không chấp nhận câu trả lời "không" bất kể bạn là ai. Vì vậy, em thở dài và để Ruka dẫn em lên lầu.
Khi đến phòng chung, Ruka đặt Pharita xuống và đi ra ngoài, và em ngủ thiếp đi ngay lập tức, em đã không nhận ra mình thực sự mệt mỏi đến mức nào.
Khi Ruka quay lại, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là bạn gái mình đang cuộn tròn trong tấm chăn. Cô lặng lẽ tiến về phía giường và cẩn thận lay em dậy.
"Ru..”
Pharita nói trong trạng thái choáng váng khi Ruka đặt một chiếc khăn lên trán và đút thuốc cho em.
"Suỵt... Không sao đâu, chị ở đây, chị đã gọi điện đến công ty và đảm bảo rằng em có thể tập vào ngày khác" Ruka nói trong khi nghịch tóc của Pharita.
"Em xin lỗi Ru.." Pharita nói, vẫn còn hơi mệt mỏi. "Chắc hẳn phải bất tiện lắm khi phải nghỉ làm để chăm sóc em.." em nói trong khi nắm lấy tay Ruka.
"Không hề" Ruka mỉm cười nhẹ "đừng nói những lời ngớ ngẩn như thế nữa, em biết là không đúng mà"
Pharita mỉm cười khi nghe điều này.
"Ruka.."
"Ừm, có chuyện gì vậy?" Chị ấy hỏi.
"Em yêu chị"
Rồi Ruka mỉm cười.
"Chị cũng yêu em”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro