Jealous


Kawai Ruka có cái nết ghen tuông như một em bé chưa lớn vậy. Bề ngoài thì trầm ổn và chín chắn lắm, ngay thời khắc vô tình thấy Pharita nở nụ cười đùa giỡn rồi khoác tay lên vai người bạn khác, nói rằng 'Bạn gái của mình chẳng biết ghen đâu', chị vẫn bước đi với một nụ cười bình thản.

"Cứ về nhà đi, rồi em sẽ biết bạn gái của em có biết ghen hay không." Nguyên văn lời thì thầm của Ruka bên tai em là thế.

Rồi sau đó thì Pharita được nhìn thấy tường tận thật. Chị người yêu với sắc mặt đen hơn đít nồi đóng đô ở góc phòng suốt nửa buổi, cổ họng không lúc nào ngừng phát ra một đống những chuỗi tiếng hầm hừ, hệt như một con mèo cần được vuốt xuôi. Và khi nghe thấy tiếng cười khó nén lỡ làng bật ra khỏi miệng em người yêu từ nãy đến giờ đang làm bộ như cố gắng dỗ mình, thì chị rên rỉ một tiếng thật dài, tỏ vẻ đau lòng hết cỡ.

"Em còn cười? Còn cười được ấy hả?" Cái dáng người đã nhỏ nhắn rồi mà còn cuộn tròn thành một nhúm, Ruka uể oải vươn tay, giọng mếu máo. "Đi đi, đi ăn cái bữa tối em chưa kịp ăn đi. Không thèm thích em thêm một phút nào nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro