Note


Ruka đến lớp chiều trong một tâm trạng tồi tệ, nửa hỗn loạn, nửa ngại ngùng, và thêm cả một chút lo âu. Vì hai phút trước khi vừa bước tới cổng trường, chị chợt nhớ ra rằng, trong quyển vở ghi chép chị đưa cho Pharita bàn dưới mượn có kẹp một tờ giấy ghi chú.

Thứ đáng lo không phải quyển vở ghi, cũng chẳng phải tờ giấy nọ, mà là những gì chị viết trên tờ note be bé kẹp ở trang cuối quyển vở kìa. Ít chữ thôi, nhưng chữ nào chữ nấy đều to đến mức đứng cách ba bước chân cũng đọc hết được.

"Pharita Chaikong là đồ dễ thương nhất quả đất!"

Tâm tư thật của Ruka đấy, nhưng chị nào dám hé lời với người ta, chỉ dám len lén viết vậy, ngoài mặt thì vẫn luôn giữ vẻ của một cô nàng vừa lạnh lùng vừa cao giá. Và giờ thì một tờ note chị lơ đễnh để quên cũng đủ để đập vỡ cái hình tượng Ruka tốn công gây dựng mất hai năm trời. Xu cà na đến hết cỡ thì là chị không thể nào có thêm một cuộc trò chuyện dù là bình thường nhất với người mình thích trong suốt quãng thời gian còn lại của đời cấp ba nữa.

Cái tương lai giả tưởng ấy làm Ruka thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt Pharita khi người ta đi qua trả vở, chỉ lúng túng lấy lại đồ của mình rồi đáp lại người ta với vài ba tiếng ậm ừ bé xíu.

Ngay sau lúc Pharita rời bước, quyển vở được mở ra theo cách vội vàng nhất. Tờ giấy note vẫn nằm yên đó, úp sấp và kẹp trong giấy gói vở sạch bong. Chị dùng hai ngón tay rút nó ra và lật lại.

Quá nửa nền giấy tím nhạt là nét chữ chị, tròn tròn, đậm và rõ.

"Pharita Chaikong là đồ dễ thương nhất quả đất!"

Nhưng tít tận dưới cùng, tờ giấy note có thêm một dòng nho nhỏ. Mực khác, nét chữ cũng chẳng phải của Ruka.

"Sai bét nhè rồi, phải là của Kawai Ruka mới đúng."

Dường như, chị biết chủ nhân của nét chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro