Raincoat

Màu tử đinh hương trên chiếc áo mưa của Ruka nổi bật trên nền xanh tươi của cỏ và màu nâu sẫm của đất trông giống như một bông hoa nhỏ bé cô đơn đang cố gắng vươn lên khỏi mặt đất.

Cảnh vật xung quanh thật đẹp, như thể mưa đã rửa sạch mặt đất bằng màu sắc, từ màu xám trang nghiêm của những đám mây đến những mảng xanh khi những nụ hoa nở rộ trên cành cây. Nhưng Ruka cũng đẹp nữa — mưa chảy dài trên khuôn mặt chị như những giọt nước mắt hạnh phúc, mái tóc đen tung bay, những giọt mưa nhỏ dũng cảm bám trên hàng mi đen của chị. Và khi nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt Ruka để phù hợp với bảng màu mùa xuân tươi vui, Pharita cảm thấy hạnh phúc nở rộ trên ngực mình như những bông hoa chuông xanh phủ kín đất dưới gốc cây gần đó.

Sau đó, em thấy Ruka nhảy về phía mình, đáp xuống vũng nước bao quanh em với một cú bắn nước khiến nước tràn vào cả hai đôi ủng đi mưa của họ như sóng và những giọt nước bắn tung tóe khắp viền váy của em. Pharita chỉ ngửa đầu ra sau cười, sau đó, em đá nước lên xung quanh chân Ruka, nước trượt khỏi chiếc áo mưa của Ruka — hơi quá khổ, nhưng Ruka rất biết ơn vì nó ngăn nước chảy vào đôi ủng của cô — và bắn vào mũi cao su đôi ủng của Pharita.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, những giọt nước nảy lên khỏi vũng nước sâu hơn với những vụ nổ nhỏ của các phân tử nước. Pharita kéo chặt mũ trùm đầu của mình qua đầu, sau đó trải tóc của Ruka qua vai để em cũng có thể kéo mũ trùm đầu màu hoa oải hương của Ruka lên. Sau đó, Pharita thấy bàn tay của Ruka, trơn trượt với những dòng nước mưa nhỏ xíu chảy qua lòng bàn tay, nắm chặt tay em, sau đó kéo em về phía trước.

Ruka và Pharita chạy vào cơn mưa đang kéo đến, mũ trùm đầu của Ruka tuột ra khi chị ấy cười, gió vẫn thổi tung mái tóc đen mềm mại của chị ấy, trong khi Pharita giữ chặt mũ trùm đầu của mình và nắm chặt hơn nữa tay Ruka trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro