Thuốc
Trong phòng bệnh sặc mùi khử trùng, Kawai Ruka nằm dí trên giường. Từng hơi thở khó chịu phì phò thoát ra, trán cô nóng, cái mũi đỏ ửng lên như trái cà chua.
Ấy thế mà cô vẫn không chịu uống thuốc.
Ruka ghét thuốc, nó đắng khủng khiếp. Viên thì chẳng sao nhưng mỗi lần uống thứ gói pha kia là vị đắng ngập tràn trong miệng đến tận mấy ngày. Chẳng may, lần này bác sĩ bắt cô uống gói.
Cô hé mắt nhìn cốc nước đã đặt sẵn trên bàn rồi ngán ngẩm nhắm tịt mắt lại, uống nó cũng giống như học tiếng Pháp vậy. Khó như nhau cả.
Cũng vì lí do đó mà cơn sốt hành hạ Ruka hai ngày nay rồi. Không phải vì cô nghịch mưa để rồi tối đột ngột lên cơn sốt thế này đâu.
Vì cô nhọ thôi...Chắc vậy.
Cạch.
Tiếng mở cửa phát ra, một cô gái bước vào. Mùa hè nên tóc em buộc lên cao, vung vẩy cái đuôi ngựa bước đến, cầm theo một giỏ hoa quả đặt lên bàn.
Hôm nay, Pharita lại đến thăm cô. Em ấy làu bàu vài thứ như trách mắng, hình như là thời tiết hay gì đó. Khổ nỗi cô nghe tai này lọt tai kia, lờ mờ nhìn hình bóng ấy nhạt dần.
Em chợt dừng lại, thấy có điều bất thường liền đưa tay sờ trán chị. Pharita hốt hoảng nhìn quanh tìm gói thuốc.
“Sao còn nóng như thế cơ chứ?! Chị không chịu uống thuốc phải không?”
Em lấy cốc nước, lấy gói đổ vào, khuấy đều.
“Chị không chịu thì mãi chẳng khỏi được đâu đấy.”
“N-Nhưng đ-đắng…”
Ruka lí nhí đáp. Cô kéo chăn trùm lên đầu, hai tay nắm chặt chả chịu buông.
Hừm! Hết cách!
Em tu một hơi hết cốc, giật chiếc chăn khỏi người Ruka rồi dí sát vào mặt chị.
Không uống thì em bắt chị uống!
Vị đắng ngập trong miệng, Ruka mặt nhăn mày nhó nuốt thứ chất lỏng đấy xuống. Nhưng quan trọng hơn, việc em hôn cô thế này chẳng hay chút nào!
Cảm giác thời gian như ngừng lại, đầu óc cô quay cuồng chỉ toàn vị đắng xen lẫn nụ hôn bất ngờ ập đến.
Hoàn thành nhiệm vụ, em ngửa mặt lên, lau vội phần nước còn đọng lại trên môi.
Ngày thường là Ruka hay trêu Pharita, hay làm những hành động khiến em đỏ ửng mặt hết cả lên. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy một chú lười ngoan ngoãn nhút nhát thế này khiến em không tài nào thích thú muốn trêu lại chị.
Cơ mà cũng hơi tiếc, nhưng thôi vậy.
Nhìn chị như sắp ngất tới nơi thế này thật chẳng nỡ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro