Warm up
Pharita tự hỏi liệu mình có bị dịch chuyển đến Bắc Cực trong lúc ngủ hay không vì cô chưa bao giờ nhớ có mùa đông nào lạnh như thế này trong những năm sống ở Hàn Quốc.
Điện đã mất trong lúc họ đang ghi hình và máy phát điện dự phòng cũng không hoạt động. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện ra mạch điện đã bị chập và không ai muốn ra ngoài vào giờ này để sửa.
"Không ai tỉnh táo mà lại ra ngoài vào giữa đêm trong thời tiết này", cô nghe một trong những staff càu nhàu và cô thầm đồng ý.
Mọi người đều cầm đèn pin hoặc sử dụng điện thoại để di chuyển xung quanh, trong khi các quản lý đang thảo luận về cách giải quyết.
Pharita đã rời xa họ để tìm một góc yên tĩnh để ngồi. Chiếc ghế đá cô đang ngồi trông như một khối băng.
Đang thẫn thờ thì có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào mặt cô và cô giật mình, gần như ngã xuống ghế. Pharita nhìn lên và nheo mắt trong ánh sáng mờ nhạt để thấy Ruka đang đứng trước mặt.
"Unnie" Pharita la lên, bực bội nhưng đồng thời di chuyển sang một bên để nhường chỗ. Chiếc khăn quàng cổ quấn quanh nửa dưới khuôn mặt làm giọng nói của cô bị bóp nghẹt nhưng Pharita quá mệt để quan tâm. Đầu cô đau và cô không muốn gì hơn là về nhà và ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình trong khi sưởi ấm đôi chân trước lò sưởi.
Ruka nhìn cô, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt cô. "Nhắm mắt lại" chị ấy nói.
Pharita hiện đang rất muốn hét lên nhưng cô vẫn cố kìm lại. Ruka không phải là người khiến cô cảm thấy đau khổ, có lẽ Ruka muốn tạo niềm vui cho cô trong khi họ chờ đợi và Pharita cũng chẳng có gì để làm nên cô chỉ thở dài và nhắm mắt lại.
Một đôi tay lạnh ôm lấy khuôn mặt cô. Ruka thấp hơn Pharita nhưng hiện tại vị trí của họ đã đảo ngược do Ruka đang đứng và cô đang ngồi, nhưng Ruka vẫn nghiêng cổ Pharita ra sau. Vị trí này khiến cơ thể cứng đờ của cô phản đối và cô sắp bảo Ruka dừng lại thì môi chị đã áp vào trán cô.
Pharita đỏ mặt và lùi lại, nhận thức rõ ràng rằng họ đang ở một nơi có hơn năm mươi người và bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy họ.
“Chị làm gì vậy?”
“Ồ, chỉ là khởi động một chút trước khi về nhà thôi.”
Thật may khi không ai để ý đến nụ hôn bất ngờ của Ruka hay khuôn mặt của Pharita sáng lên như cây thông Noel trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro