Chap 1

edogawwei HẢ

-----
Kazemaru đứng trước cổng khu vui chơi giải trí, cậu chẳng mấy khi đến đây. Nhưng một người bạn mua thừa tặng lại cho cậu hai chiếc vé, mà cậu chẳng mời được ai đi cùng. Kazemaru cười trừ, kéo thấp mũ lưỡi trai, bỗng nghe thấy tiếng hậm hực ở gần phía mình.

"Tch, hậu đà hậu đậu, đến cửa rồi còn mất vé, chán mày quá Mirai."

Kazemaru nhìn cô nàng tóc đuôi ngựa, đeo chiếc kính xanh biển, tầm 17-18, chạc tuổi cậu. Kazemaru suy nghĩ một lát, tiến về phía đó:

"Ừm...cho hỏi... có phải cậu mất vé không?"

Cô nàng quay đầu nhìn Kazemaru một lát, mặt đơ ra. Lúc sau như hoàn hồn, nhảy lùi về phía sau, ú ớ nói: "Á...á...cậu là....Kazemaru? ÁAAA"

"Suỵt." - Thấy người xung quanh nhìn về phía này, Kazemaru cầm cổ tay Mirai, kéo đi một chỗ vắng. (và họ ụ nhao)

"AAAAAAA Cậu là người tớ thíc- đâu, thần tượng của tớ đó aaa. Tròi mẹ mất vé mà được trời thương." - Mirai mắt sáng rực nhìn cậu trai trước mặt, sao cô có thể nhầm được chứ. Nhìn gần như này, cậu còn dễ thương hơn nữa.

"Cậu biết tớ à?"

"Trời sao không biết chứ, cậu là Kazemaru Ichirouta, hậu vệ của đội bóng trường sơ trung Raimon, 14 tuổi đã cùng đội đăng cai vô địch của giải, là người ghi bàn mở đầu cho chuỗi trận thắng của Raimon. Lên cấp 3 cậu trở thành tiền đạo cho đội bóng trường cao trung YaguTendou KR, hiện giờ năm 2 đã được mệnh danh là 'Chân phải của Thần'...."

"Haha... cảm ơn, cũng là nhờ đồng đội và thầy cô... À quên, về chuyện chính. Tớ muốn hỏi cậu mất vé phải không?" - Thấy Mirai gật gật đầu, Kazemaru thở phào: "Tại ở đây tớ thừa một vé này, nếu cậu cần thì tặng lại cho cậu..."

"Ồ...cảm ơn nha, để tớ trả lại tiền, Kazemaru tốt tính quáaa." - Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, Mirai vẫn kích động không thôi.

"Không cần đâu, vé tớ được tặng mà..."

"Thôi tớ trả, sau đó cậu có thể....cho tớ xin chữ kí và chụp chung một tấm ảnh chứ? Thì do...ờm..." - Mirai hưng phấn mà nói, mặt đỏ phừng phừng. Còn ai may mắn hơn cô chứ ha ha ha.

"Được thôi." - Kazemaru nhận lấy sổ tay của Mirai, kí tên mình vào, nghĩ lại, cậu ghi một dòng nhỏ "Gửi tặng Mirai, người bạn vô tình quen."

"À quên, cậu là Mirai đúng không? Nãy thấy cậu hình như nói vậy."

"Ể cậu để ý sao? Ye tên tớ là Mirai." - Vừa nói cô vừa rút điện thoại ra, ghé vào gần Kazemaru chụp chung một tấm. Kazemaru lịch sự bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống, đuôi tóc dài của cậu khẽ quét qua gò má khiến cô thấy mặt mình nóng phừng phừng.

Trả cho cậu tiền vé, nhưng Kazemaru chỉ nhận một nửa. Cô quả không yêu thích nhầm người mà...

Hai người đi qua cổng soát vé, người kiểm vé nhìn họ, đưa cho họ một con gấu bông nhỏ hình chú gấu trúc mặc áo đá bóng, sau lưng thêu chữ "Mob" và số 22.

"Quà tặng dành cho cặp đôi hay gia đình, nó là linh vật mới của đội bóng MobPanda tài trợ cho khu vui chơi này." - Chị thu ngân giải thích khiến hai người có chút ngượng. Vì phép lịch sự Kazemaru vẫn nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, còn Mirai thì đang bay trong nhầm lẫn nho nhỏ này. Nhìn biển tên trên áo chị, là "Acida". Mirai thầm ghi nhớ, bà chị này ăn nói hay ghê.

Hai người bước vào trong, có chút choáng ngợp vì khu vui chơi rộng lớn.

Nhìn ánh mắt đen láy vui vẻ của cô gái đi bên cạnh, Kazemaru khẽ cười, gãi gãi má rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt.

7/4/2020



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro