18. Đột nhập

Bóng người lao vút đi trong đêm, xuyên qua từng hàng cây cao lớn tiến về phía biệt thự cổ. Đồng hồ quả lắc kêu lên từng tiếng, khi kim giờ và kim phút cùng lúc chỉ thẳng lên trên, một tiếng sét vang dội đánh xuống, trong chớp nhoáng chiếu sáng cả biệt thự đang chìm trong đêm tối và tĩnh lặng.

Một người đàn ông gầy gò tiến vào biệt thự, trước khi đóng lại cánh cửa gỗ nặng trịch, gã nhòm ngó xung quanh kiểm tra xem liệu có ai thấy mình hay không.

"Một, hai,..."

Gã đàn ông vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm từng bước chậm rãi, thẳng đến khi hai chân gã cùng đứng trên tấm gạch vuông thứ ba mươi hai kể từ cửa lớn đi tới, gã gõ tay xuống viên gạch ấy từng nhịp để hoàn thành một đoạn mật mã như thể thứ thần chú mở ra cánh cửa kho báu.

Ngay sau đó, bức tường phía đối diện lập tức cạch một tiếng rất khẽ, cánh cửa mật thất mở ra, xuất hiện một lối đi sâu hun hút đen ngòm không rõ điểm cuối. Gã đàn ông kia nhanh chóng tiến vào, đi từng bước gấp gáp trong cái không gian ẩm mốc và lạnh lẽo một cách quen thuộc đến mức chẳng cần dùng đến ánh sáng.

Thẳng khi gã đến được điểm đích, thì dường như người ngồi trên kia đã chờ đợi gã từ lâu.

"Lề mề quá đấy." Người đàn ông ngồi trên cao đưa mắt nhìn xuống, dáng vẻ đạo mạo như thể coi đây là ngai vàng quyền uy mà chỉ có bản thân đoạt được.

"Thưa ngài Hades, tôi phải chật vật thoát khỏi lũ canh ranh giới để tiến về đây. Mong ngài lượng thứ." Gã đàn ông hèn mọn cúi người.

"Rồi sao? Đã có manh mối gì chưa?" Hades cất lời.

"Bên Trương Khẩu đang lùng sục khắp mọi ngõ ngách, Thiên Tân thì có chút khó khăn, ranh giới canh gác kiểm tra rất nghiêm ngặt, tôi không thể điều thêm người tiến vào."

"Còn Bắc Kinh?"

"Bắc Kinh..." Gã đàn ông có chút run rẩy "Bắc Kinh vẫn luôn như vậy, Trụ quá mức chặt chẽ. Hơn nữa cũng không điều tra được manh mối nào, như thể buổi đấu giá lúc ấy tổ chức xong liền cứ thế bốc hơi."

Hades hiển nhiên là không chút hài lòng về tin tức kia, mà thứ khiến hắn không hài lòng hơn cả chính là Trụ. Đôi lúc Hades nghĩ rằng Trụ đã phát hiện ra hắn, nhưng đôi lúc lại không. Bởi vì suốt bảy năm ròng Hades quan sát kẻ kia hô mưa gọi gió nơi đất Bắc Kinh, thì từ đầu đến cuối Trụ chỉ làm những gì bản thân nên làm, như thể thật sự hóa thành một cột đá phong ấn yêu ma.

Không điều tra, không tìm hiểu, không dò hỏi, nhất là khi có vô số kẻ mang ấn ký Cerberus đã chết dưới chân Trụ.

Bắc Kinh diễn ra một buổi đấu giá ngầm, thứ chất lỏng màu đỏ rực của Sigma mà Hades vẫn luôn không ngừng khao khát tìm kiếm ấy đột nhiên xuất hiện. Mười năm trước Hades để con mồi chết cháy ngay trước mắt, điều ấy kéo theo việc lượng máu dự trữ bị sụt giảm nghiêm trọng.

Giống như một ví dụ minh chứng rõ nét nhất cho câu nói "mạng đổi mạng", máu của một Sigma chỉ giúp Hades sống thêm một đời người, cho nên hiện tại thời gian của hắn cũng chẳng còn nhiều, có lẽ nhiều nhất là thêm năm năm nữa, sau đó hắn sẽ phải sử dụng lượng máu dự trữ cuối cùng.

Không tìm được Sigma, lượng máu dự trữ sẽ nhanh chóng hết, kết cục của hắn chỉ có một.

Chết.

Hades sẽ chết trong sự già nua, kết thúc chuỗi ngày vinh quang của bản thân.

Mà thứ ngáng chân sự tìm kiếm của Hades, chính là Trụ. Thời điểm lũ Cerberus ập đến ngay sau khi buổi đấu giá kết thúc, tất cả mọi thứ đều trống trơn, giống như thể cảnh tưởng đám nhà giàu thi nhau ra giá chỉ là ảo giác. Không một chút manh mối, không tìm thấy người điều hành. Sạch sẽ và nhanh chóng, ấy là phong cách làm việc của Trụ.

Hades trong đầu bật ra một suy nghĩ, liệu có phải Sigma kia đang ở căn cứ của Trụ hay không. Trụ vẫn luôn làm việc lặng lẽ và nhanh chóng, rất có thể đã tìm được Sigma, sau đó đem làm vật chiến lợi phẩm riêng.

Vậy thì càng không ổn.

"Đã điều tra thêm được gì về Trụ chưa?" Hades trầm giọng.

"Vẫn chưa." Gã đàn ông run rẩy cất lời "Chúng tôi tìm mọi cách cũng không thâm nhập được vào bên trong căn cứ. Hơn nữa, người còn lại đã trở về, bây giờ nơi đó như một tòa thành bất khả xâm phạm."

"Vô dụng!" Hades giận dữ quát lớn.

Kể từ khi Trụ xuất hiện, ấy như thể một ẩn số lớn đối với Hades, ngoài cái tên Trụ, chẳng ai biết bất cứ thông tin gì. Một khoảng thời gian dài sau đó, người ta mới truyền tai nhau về hai người dưới trướng của Trụ. Một kẻ toàn thân tỏa ra lạnh lẽo, trên tay cầm kiếm, ẩn hiện trong màn đêm hệt như một du hồn lang thang không chốn về. Một người chuyên dùng súng, khí tức áp đảo khiến người ta ngộp thở, mỗi viên đạn rời nòng đều lấy đi một mạng người.

Một kẻ bảo vệ Trụ. Một kẻ bảo vệ thành.

Người còn lại đã trở về, tòa thành đó lại càng thêm vững chắc.

Hades suy nghĩ một vòng, cảm thấy nếu cứ duy trì tình hình hiện tại, người bất lợi nhất vẫn sẽ là hắn, nhất là khi còn chưa nắm rõ rốt cuộc Trụ đã biết một chút gì về đám người Cerberus hay chưa.

"Đẩy mức độ tìm kiếm lên cao nhất đi." Hades ra lệnh. Hiện tại liều mạng một lần, nếu được thì đẩy ngã luôn kẻ vẫn tự xưng là Trụ kia xuống.

"Nhưng cái này quá mức nguy hiểm." Gã đàn ông hoảng sợ nói.

"Làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Ta tự khắc có tính toán."

Gã đàn ông nhận lệnh, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi, lẩn mình vào trong đêm đen.

.

"Thế nào rồi? Anh đã điều tra được gì về hãng xe kia chưa?" Châu Kha Vũ cất giọng hỏi.

"Vẫn vậy." Mika chán nản đáp lời "M&K hiện tại chỉ chuyên về sản xuất ô tô, thông tin khách hàng đổ về thời điểm trước khi chuyển đổi chuyên môn đều không còn giữ lại bao nhiêu."

Nghĩa là đã không còn giữ bảng màu và danh sách khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ thay màu xe.

"Nhưng anh không thấy kỳ lạ sao?" Châu Kha Vũ nhún vai "Nếu tính đúng thời gian, thì M&K cũng đã chuyển đổi chuyên môn được gần năm mươi năm. Một chiếc xe được đổi màu từ năm mươi năm trước làm sao có thể giữ được độ bóng của lớp sơn như vậy được?"

Mika nhíu mày, đương nhiên là không thể giữ được lớp sơn sáng bóng như vậy, nhưng cái anh muốn tìm chính là bảng màu, đơn giản là một bảng màu có thể đem ra so sánh, từ đó phân tích cách pha màu sơn. Bởi vì hiện tại không cần ra ngoài hãng thuê người ta đổi màu, bây giờ công nghệ pha trộn cũng đã phát triển, mua sơn về nhà liền có thể nhờ máy móc trộn ra màu bản thân yêu thích.

Biết sơn được pha từ những màu nào, điều tra những ai mua sơn khớp với phân tích, liền có thể rút ngắn phạm vi điều tra.

Cách này tuy có hơi hướng giống như tìm mò, nhưng lại là cách có khả năng thành công khá cao.

"Nhìn độ bóng xe, có lẽ vừa mới sơn nhiều nhất là nửa tháng." Mika lên tiếng "Nếu M&K không tìm được manh mối gì, thì ít nhất cũng phải đào được bảng màu sơn của họ."

"Thế anh định đào bằng cách nào?" Châu Kha Vũ bật cười.

"Không quang minh chính đại tìm được, thì đào trộm thôi." Mika cầm xấp tài liệu, vừa đi vừa nói rất đỗi cao hứng.

Hai người Mika, Châu Kha Vũ vừa ra khỏi phòng khách liền thấy Lelush gấp gáp cùng một người giống như người hầu ở biệt thự đi lướt qua. Vội vàng như thế hẳn là có chuyện nghiêm trọng.

"Xảy ra chuyện gì?" Mika vừa thấy bóng dáng Lưu Chương đi tới liền lập tức hỏi.

"Đêm qua biệt thự Lợi gia có kẻ đột nhập." Lưu Chương lạnh nhạt đáp lời.

"Có nghiêm trọng không?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng đâu." Lưu Vũ đột nhiên xuất hiện, em thậm chí còn đang mặc áo ngủ lụa, dáng vẻ lười biếng vào sáng sớm cứ thế phô bày "Mất vài món đồ cổ trưng bày ngoài sảnh lớn, chắc là lũ trộm túng quẫn quá nên làm liều."

Nói xong liền cùng Lưu Chương rời đi, chẳng mảy may quan tâm ánh mắt Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm mình.

Dường như Châu Kha Vũ lại phát hiện ra điểm bất thường rồi. Căn cứ của Phải được xây dựng theo hình chữ điền (tián 田), chia thành bốn khu Đông - Tây - Nam - Bắc.

Bá Viễn quản lý khu phía Bắc, đồng thời cũng sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho Lelush ở đó. Mà hiện tại Châu Kha Vũ lại thấy ngay vào sáng sớm, Lelush từ phòng nghỉ phía Đông đi tới, lại vừa khéo Trụ chính là được sắp xếp phòng ngủ ở kia.

"Anh có biết ai quản lý khu phía Đông không?" Châu Kha Vũ rời đi ánh mắt, quay sang hỏi Mika.

"Còn ai vào đây nữa." Mika xoay người trở lại phòng khách "Là Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ khẽ bật cười, dễ hiểu hơn rồi đấy.

.

"Nếu cậu đã xác định Lợi Tư Minh đã trở về, vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" Cao Khanh Trần lật xem hồ sơ thông tin về người em trai kia của Lelush mà bọn họ vừa mới điều tra được.

"Đợi thôi." Lưu Vũ thật sự coi đây giống như thời gian nghỉ dưỡng, em thậm chí còn chẳng bận tâm chăm chút quần áo khi gặp người khác. Lưu Vũ mặc đồ ngủ sẫm màu đơn giản, tóc mái rủ xuống hệt như một cậu nhóc chưa thành niên "Lợi Tư Minh cũng đã lộ diện rồi, dẫu sao việc chúng ta có thể làm là chờ một hồi tranh đấu của anh em Lợi gia."

"Việc này sẽ mất khoảng bao lâu?" Bá Viễn lên tiếng "Vẫn chưa thể chắc chắn chuyện Lợi Tư Minh đeo găng trắng là để che đi ấn ký. Hơn nữa cậu ta có chống lưng hay cậu ta thật sự là người thông minh cũng sẽ dẫn đến hai kết quả khác nhau."

"Anh đang nghi ngờ Lợi Tư Minh thật sự là kẻ đứng sau?" Cao Khanh Trần phân tích "Chuyện này có chút vô lý. Lợi Tư Minh được Lợi phu nhân nuôi nấng từ nhỏ, Lelush cũng ở bên cạnh cậu ta ngần ấy thời gian. Một kẻ trưởng thành sống đến trăm tuổi làm sao giả dạng thành một đứa trẻ được?"

"Vậy anh nghĩ gã ta làm thế nào để sống đến trăm tuổi?" Lưu Vũ nhận lấy ly trà từ tay Lưu Chương, từ tốn nhấp một ngụm "Gã ta cướp đoạt thân phận của người khác để sống đấy."

"Hades sẽ sống hoàn chỉnh một đời người dưới một cái tên nhất định. Sau đó gã sẽ giả vờ chết đi để tìm kiếm một người có dáng vẻ tương đồng." Lưu Chương đi tới ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ "Người được gã "chọn", thần không biết quỷ không hay lặng lẽ mà chết đi, rồi gã sẽ thế thân vào đấy, sống thêm một kiếp người nữa."

"Nghĩa là... phẫu thuật thẩm mỹ?" Cao Khanh Trần hỏi lại.

"Chính là như vậy. Gã có thể là bất cứ ai mà gã muốn." Lưu Vũ đáp lời, sau đó chẳng biết vì lý do gì, em khẽ bật cười "Biết đâu gã lại là một trong số chúng ta thì sao?"

Bá Viễn cùng Cao Khanh Trần không nhịn được mà lạnh sống lưng.

"Tôi đùa thôi." Lưu Vũ đặt lại tách trà lên bàn "Việc nghi ngờ Lợi Tư Minh quả thật cũng có căn cứ, nhất là khi cậu ta ở một thời gian dài bên nước ngoài. Hades có thể lợi dụng điều đó để diệt trừ Lợi Tư Minh, sau đó thế chỗ cậu ta trở về nước."

"Vậy cậu đã bao giờ nhìn thấy Hades chưa?" Cao Khanh Trần đột ngột hỏi.

Lưu Vũ có hơi ngẩn người, sau đó khẽ lắc đầu "Kỳ thực vẫn chưa chân chính nhìn thấy bộ dạng của gã, nhưng nếu gã xuất hiện xung quanh tôi, tôi sẽ ngay lập tức nhận ra."

"Dựa vào cái gì?" Bá Viễn hỏi.

"Tôi đã ngửi thấy pheromone của gã, khi thân thể tôi chìm trong biển lửa." Lưu Vũ đáp lời, giống như thể chìm vào một hồi ức xa xôi nào đó "Pheromone rất nồng, giống như đang dò tìm xem tôi đã thật sự chết hay chưa."

"Nghĩa là cậu đã giao chiến với gã rồi?"

"Vẫn chưa." Lưu Vũ lắc đầu "Khi ấy tôi chưa tiến vào Bắc Kinh, vô tình chạm mặt bọn chúng, tôi là người duy nhất sống sót, Lưu Chương lại bị thương, cho nên chỉ có thể liều mạng nhảy xuống biển giả chết."

Bá Viễn nghe đôi ba câu kể chuyện rời rạc kia, cảm thấy rất quen, giống như thể đã nghe ở đâu đó rồi.

Khắp nơi ngùn ngụt cháy.

Hương pheromone.

Một câu chuyện quen thuộc, lại giống như chẳng thể nào nhớ nổi tên.

"Còn anh? Tình hình bên Trương Khẩu thế nào rồi?" Lưu Vũ cất lời, ánh mắt hướng về phía Cao Khanh Trần.

"Đúng như dự liệu, đám chó điên kia đang không ngừng tìm kiếm. Tôi đang dần nâng mức quản lý ranh giới lên nghiêm ngặt nhất. Dẫu sao không thể ngay lập tức thiết lập giới nghiêm, tránh cho bọn chúng nghi ngờ."

"Vậy tốt." Lưu Vũ tiếp lời "Thiên Tân cũng nên thiết lập giới nghiêm, dẫu sau từ trước đến nay ranh giới giữa hai chúng ta cũng đã như vậy."

"Tôi từ ba ngày trước đã chuẩn bị xong xuôi rồi." Bá Viễn đáp.

.

"Biệt thự tại sao đột nhiên bị đột nhập?" Lelush trầm giọng hỏi, anh ngồi nơi phòng khách đưa mắt quan sát đám người hầu theo chân quản gia kiểm kê lại số tài sản bị mất.

"Rạng sáng mưa lớn, trạm điện phía Tây bị sét đánh trúng khiến một vùng mất điện trong một tiếng. Hệ thống an ninh tạm ngưng hoạt động, có lẽ lũ trộm là lợi dụng thời cơ đó để lẻn vào." Đội trưởng đội an ninh lên tiếng trình bày sự việc.

Lelush khẽ gật đầu, đêm qua đúng là thiên thời địa lợi để đám trộm cướp túng quẫn hành sự. Dẫu sao bọn chúng có lẽ cũng biết sợ, chỉ lấy đi vài món đồ cổ lặt vặt nơi sảnh lớn, không hề có ý định tiến vào phòng lục soát.

Đúng lúc này có người tiến vào, ghé xuống nói nhỏ với Lelush: "Đêm qua cũng có mấy biệt thự bị trộm."

Lelush nhăn mày, một lúc sau hỏi lại: "Là những nhà nào?"

"Ngoại trừ biệt thự này, còn có Vương gia, Tô gia cùng Hạ gia."

Trong một đêm mà có những bốn vụ trộm, Lelush không tin đây là trùng hợp, khẳng định là được lên kế hoạch từ trước.

"Đến trạm điện phía Tây, điều tra xem có phải do sự cố sét đánh hay không." Lelush phân phó "Nếu thật là sét đánh, nhất định sẽ có dấu vết để lại."































Sau một tuần bị lịch quân sự của trường đập thì mình đang hơi nóng đầu nên các bồ đọc tạm chương này nha  😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro