Chương 44: Hắn được thần linh ưu ái
Đi trong màn đêm ở tinh cầu xa lạ, khó có được phút giây yên tĩnh.
Lòng bàn tay Bạch Phỉ hoàn toàn bị bàn tay Diệp Hoài bao lấy, làn da tiếp xúc, chạm vào có cảm giác vừa lạnh vừa ấm.
"Tôi nhớ rõ anh, nhưng không nghĩ tới còn có thể gặp anh ở chỗ này." Bạch Phỉ nói
"Nhưng hạt giống của anh sao có thể ô nhiễm thành như vậy?"
Diệp Hoài không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay Bạch Phỉ.
Ừm... Thực vật có suy nghĩ riêng của mình, Bạch Phỉ không tiếp tục hỏi nữa, hắn chỉ hơi tò mò một chút.
"Anh thấy đề nghị vừa rồi thế nào?" Bạch Phỉ thay đổi chủ đề.
Diệp Hoài: "Ông ta nói cũng thật nhẹ nhàng, tìm một chỗ trồng nguyên thân của tôi là được rồi. Nhưng không ai biết, nguyên thân của tôi không dễ trồng, huống chi hiện tại tôi chỉ có một nửa sức mạnh, không phải vấn đề suy xét hay không, căn bản là không có biện pháp trồng."
"Cho dù trồng xuống, cũng không lớn như trước, hơn nữa tôi đối với đất trồng, nhiệt độ, độ ẩm các loại đều rất khắc nhiệt."
Bạch Phỉ thuận tiện hiểu được một ít tập tính sinh mệnh của thực vật, kén chọn, khó nuôi sống.
"Tại sao anh chỉ có một nửa sức mạnh?" Bạch Phỉ hỏi.
Diệp Hoài quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khó có được nhu hòa: "Một nửa kia ở nơi khác."
Nhưng mà nhìn thấy ô nhiễm khổng lồ như vậy, Bạch Phỉ xác thực cũng không có biện pháp thờ ơ, cuối cùng bàn bạc với Giang Húc ở Lam Tinh 1086, thanh lọc một ít trong khả năng của mình.
Đám người Bạch Phỉ tự thành lập một tổ chức, hợp tác với tổ chức bảo vệ.
Trải qua một tháng thanh lọc, bạo lực trên Lam Tinh 1086 đã giảm đáng kể, số người mắc bệnh ô nhiễm cũng giảm. Chuyện này lan truyền ra khắp tinh hệ.
Có những tinh cầu khác mời bọn Bạch Phỉ đến, Bạch Phỉ cảm thấy thời gian ở Lam Tinh 1086 không sai biệt lắm, dự định cũng những người khác lái cơ giáp đi qua đó.
Bạch Phỉ và Diệp Hoài bên này còn bệnh nhân cuối cùng phải xử lý, để những người khác xuất phát trước.
Hạ Nhiên Chi: "Được rồi, tinh cầu kia cách không xa lắm, tôi gửi đường bay cho cậu, buổi tối gặp."
Sau đó, Hạ Nhiên Chi, Tang Mạt và Khôi con lái một chiếc cơ giáp xuất phát từ Lam Tinh 1086, tiếp theo Lê Văn, Hàn Kỳ Đạm và Tiểu Thời cũng xuất phát.
Chờ đến khi Bạch Phỉ bên này kết thúc, hắn nhận được tin tức những người khác thuận lợi tới đích, lúc này mới cùng Diệp Hoài trở về tòa nhà.
Khi tới tòa nhà, đến gần nơi chiếc cơ giáp mà họ đã đỗ trước đó, nơi đó vốn dĩ chỉ có lẽ loi một chiếc cơ giáp, Bạch Phỉ lại nhìn thấy có 5-6 chiếc cơ giáp ở đó.
Thoạt nhìn trang bị hoàn mỹ, không thể so sách với những chiếc cơ giáp nát của bọn họ, căn bản không giống cơ giáp của ngoại tinh hệ.
Từ trên cơ giáp bước xuống một người Bạch Phỉ rất quen thuộc.
Đại hoàng tử một thân quân trang thẳng tắp, sau khi nhìn thấy Bạch Phỉ, âm thanh uy nghiêm truyền đến: "Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, đại hoàng tử." Bạch Phỉ đè xuống nghi hoặc trong lòng, chào hỏi đại hoàng tử.
Tại sao đối phương lại ở đây?
Đại hoàng tử tới gần Bạch Phỉ, bất động thanh sắc (1)nhìn thoáng qua Diệp Hoài bên cạnh.
(1) 不动声色: có nghĩa là không nói hay thể hiện cảm xúc; mô tả thái độ bình tĩnh.
"Các ngươi lưu lạc vất vả đến đây lâu như vậy, cùng ta trở về đi." Đại hoàng tử nói với Bạch Phỉ.
Bạch Phỉ: "Ngài đặc biệt tới đón chúng tôi sao?"
Đại hoàng tử: "Đúng vậy."
Bạch Phỉ: "Nhưng đồng đội của tôi không ở chỗ này, đã đi qua một tinh cầu khác ở tinh hệ thứ bay rồi."
Đại hoàng tử: "Nơi đó không xa, chúng ta có thể thuận đường cùng nhau đón bọn họ."
"Chiến tranh kết thúc?" Bạch Phỉ nhìn đại hoàng tử chỉ dẫn một bộ phận nhỏ như vậy tới nơi này liền suy đoán.
"Liên minh ngoại tinh hệ chỉ là một đám đám ô hợp, chiến tuyến kéo dài quá lâu, sắp tan rã rồi."
"Vậy sau này sẽ làm gì với ngoại tinh hệ? Đại hoàng tử có gặp qua ô nhiễm tinh hệ thứ mười chưa?" Bạch Phỉ hỏi.
Đại hoàng tử vỗ vỗ vai Bạch Phỉ: "Cái này Đế Quốc sẽ cân nhắc sau, hiện tại cùng ta trở về đi."
Bạch Phỉ lui lại một bước, nhìn thẳng đại hoàng tử nói: "Xin lỗi đại hoàng tử, tạm thời không thể cùng người trở về, tôi còn phải gặp đồng đội, đã nói sẽ đi thanh lọc ô nhiễm tinh cầu kia, cũng không thể nói chuyện không giữ lời."
Khóe miệng Đại hoàng tử cứng lại, nhưng rất nhanh khôi phục, gật đầu với Bạch Phỉ, xoay người như là chuẩn bị trở lại cơ giáp.
Nhưng sau khi quay đầu, tựa như gật đầu với người đứng bên trái, bên phái.
Hai bên phải trái đột ngột xông lên, Bạch Phỉ nhìn thấy bên trái có người đánh tới, khởi động đao năng lượng chém tới đối phương.
Đánh vài cái phát hiện không đúng, đối phương cố ý để hắn cách xa Diệp Hoài.
Bạch Phỉ xoay người nhìn về phía Diệp Hoài, phát hiện mục tiêu là Diệp Hoài.
Diệp Hoài toàn thân bộc phát ra năng lượng màu xanh đậm, những người xung quanh đều không có cách nào tới gần, thậm chí còn áp chế được tinh thần lực hệ công kích.
Bạch Phỉ nháy mắt bừng tỉnh, đại hoàng tử là tới bắt Diệp Hoài, xem ra cây Thế Giới có sức hấp dẫn rất lớn.
Nhanh chóng giải quyết xong mấy người bên cạnh, Bạch Phỉ vọt tới bên người Diệp Hoài, đánh ngã những người xung quanh anh, nhường cho Diệp Hoài một lối thoát.
Đang chuẩn bị kéo Diệp Hoài chạy về phía cơ giáp gần đó, Bạch Phỉ đột nhiên cảm thấy phía sau lưng đau đớn, có cái gì chui vào trong cơ thể hắn.
Xung quanh bị áp chế không động đậy được, Bạch Phỉ nhìn về phía xa, đại hoàng tử vốn dĩ tiến vào trong cơ giáp, thế mà quay lại, trong tay cầm một cái nỏ, mới vừa phóng xong.
Diệp Hoài nhổ ống tiêm phía sau lưng Bạch Phỉ ra, chất lỏng đã bị tiêm vào, trong nháy mắt hai mắt anh đỏ lên, đánh ngã những người xung quanh.
Đại hoàng tử nhìn Diệp Hoài mang theo Bạch Phỉ tiến vào cơ giáp, đóng cửa khoan cơ giáp lại, sau đó khởi động.
Nhấc tay ý bảo chung quanh, không cần đuổi theo, rất nhanh Diệp Hoài sẽ tới tìm mình.
Sau khi tiến vào cơ giáp, Bạch Phỉ rõ ràng cảm thấy nhiệt độ vẫn luôn tăng cao, nhìn ánh mắt lo lắng của Diệp Hoài, cố gắng chống đỡ tinh thần nói: "Đừng lo lắng, đưa tôi vào khoang chữa trị, để xem anh ta tiêm gì cho tôi?"
Diệp Hoài nghe lời bế Bạch Phỉ lên, đặt hắn vào khoang chữa trị duy nhất trên cơ giáp.
Bạch Phỉ cảm giác đầu óc choáng váng nặng nề, dần mất ý thức, tiếp theo hắn giống như mơ một giấc mộng dài.
Trong mộng có người kêu hắn là Bạch tướng quân.
"Bạch tướng quân, anh đã giải tán đội thanh lọc tinh hệ thứ mười, hiện tại xác định muốn đi một mình sao?" Người đứng trước mặt ánh mặt lo lắng nhìn hắn
"Đế Quốc đã phát văn kiện, không ai được đi ngoại tinh hệ thanh lọc ô nhiễm, mặc kệ là ai đi đều là tội phản quốc."
"Anh biết tội phản quốc nghiêm trọng như thế nào không?"
"Tôi biết, cậu đi xuống trước đi." Bạch Phỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ trong miệng hắn, đem người đuổi đi, sau đó đứng dậy đi vào toilet, rửa mặt bằng nước lạnh.
Ngẩng đầu, bọt nước theo gò má chảy xuống, Bạch Phỉ rõ ràng thấy gương mặt này giống hắn như đúc.
Nhưng hắn biết, đây không phải hắn, mà là Bạch Kỳ Đàn.
Giấc mộng này chân thật lại rõ ràng, Bạch Kỳ Đàn xoay người đi ra ngoài, dọc đường đi đều có người chào hỏi hắn, nhưng có lẽ do quyết định trước đó của hắn, rất nhiều người lén thảo luận về hắn.
Đi thẳng ra ngoài tòa nha, Bạch Phỉ nhìn thấy tán cây khổng lồ che khuất bầu trời.
Đây là cảnh tượng 300 năm trước, lúc này cây Thế Giới vẫn còn, tất cả vẫn chưa xảy ra.
Đến tối, Bạch Kỳ Đàn mặc quân trang, một mình lặng lẽ ra cửa.
Đi tới dưới tán cây Thế Giới, Bạch Phỉ biết Bạch Kỳ Đàn là tới để từ biệt với cây Thế Giới.
"Ta đi rồi, không biết còn có thể trở về hay không." Bạch Kỳ Đàn vuốt ve thân cây khổng lồ.
Bạch Phỉ thấy Diệp Hoài ngồi trên tán cây, mái tóc bạch ngân dài xõa xuống thắt lưng, dưới ánh trăng tựa như một vị thần.
Lúc Bạch Kỳ Đàn từ biệt, ngón tay Diệp Hoài vươn tới, muốn chạm vào mặt hắn, nhưng lại khắc chế thu trở về.
"Em sẽ trở về." Bạch Phỉ nghe thấy Diệp Hoài ở dưới tán cây nói, nhưng hình như chỉ có hắn mới nhìn thấy Diệp Hoài, nghe thấy âm thanh của Diệp Hoài.
Kế tiếp, Bạch Phỉ bị Bạch Kỳ Đàn dẫn tới kết cục đã định trước.
Dọc đường đi, Bạch Phỉ đều suy nghĩ câu em sẽ trở về kia, là có ý gì.
Rõ ràng Bạch Kỳ Đàn sẽ tan thành mây khói.
Khi tới tinh hệ thứ bảy, không có gì bất ngờ xảy ra, quân đội Đế Quốc sẽ xuất động cơ giáp bao vây ba tầng.
Khi vụ nổ xảy ra, ý thức của Bạch Phỉ tách ra khỏi người Bạch Kỳ Đàn, đi vào vũ trụ.
Hắn rõ ràng nhìn đến một sức mạnh bao trùm toàn bộ vũ trụ, bao lấy Bạch Kỳ Đàn, nhân tiện đem ý thức Bạch Phỉ kéo tới.
Thông tin khổng lồ chảy qua.
Bạch Phỉ nhìn thấy thời điểm tận thế, sức mạnh này mang theo hắn tới tinh tế, xóa bỏ ký ức của hắn, cho hắn một thân phận hoàn toàn mới, truyền một nửa thần lực cho hắn, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần lực của hắn, lúc ấy hắn là Bạch Kỳ Đàn.
Tiếp theo, mang hắn tới thời đại tinh tế mà Bạch Phỉ quen thuộc, lần này hắn chỉ xóa đi ký ức của kiếp thứ hai, trói buộc tinh thần lực của hắn.
(Kiếp thứ nhất Bạch Phỉ ở tận thế, xong Diệp Hoài đưa Bạch Phỉ tới tinh tế, đồng thời xóa ký ức kiếp thứ nhất, lúc này Bạch Phỉ là Bạch Kỳ Đàn, sau khi Bạch Kỳ Đàn chết, Diệp Hoài đưa anh về lại tinh tế, xóa ký ức lúc anh là Bạch Kỳ Đàn nhưng vẫn giữ ký ức của kiếp thứ nhất... Nên Bạch Phỉ mới nghĩ là anh từ mạt thế xuyên qua.... Giải thích vậy mọi người có hiểu không?)
Bạch Phỉ trơ mắt nhìn Diệp Hoài làm xong tất cả, biến thành một hạt giống tàn tạ.
Một nửa thần lực của Diệp Hoài nằm trong cơ thể hắn, Bạch Phỉ nhìn thấy cây Thế Giới sinh trưởng hơn vạn năm, hơn vạn năm trong nháy mắt liền biến mất.
Hắn nhìn thấy chính mình từ đôi mắt của cây Thế Giới, cũng nhìn thấy Diệp Hoài ở nơi xa chăm chú nhìn hắn.
Nước mắt Bạch Phỉ chảy xuống.
Thì ra Diệp Hoài nói anh chỉ một nửa sức mạnh, nửa còn lại là nằm trên người hắn.
Thì ra anh nói em sẽ trở về, là có ý này.
Khi mở mắt ra lần nữa, Bạch Phỉ nhìn thấy cửa khoang chữa trị mở ra, năng lượng màu xanh đậm bao bọc lấy hắn.
Diệp Hoài khôi phục thành hình dạng nguyên bản, không ngừng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, giống như điên rồi.
Thấy Bạch Phỉ mở mắt, hình như còn chưa kịp phản ứng.
Bạch Phỉ đứng dậy, ôm chặt lấy Diệp Hoài còn chưa phản ứng, hít sâu một hơi, trong hồi ức hắn nhìn thấy vô số lần Diệp Hoài muốn vươn tay đụng vào hắn, rồi lại thu tay về.
Diệp Hoài cũng không phải là linh thực, mà là thụ thần.
Hắn được thần linh ưu ái.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp trong ngực, chóp mũi là hơi thở quen thuộc, Diệp Hoài cẩn thận vòng cánh tay qua eo Bạch Phỉ, càng ôm càng chặt.
Anh trước kia tuân thủ nghiêm ngặt thân phận thần linh, không dám xuất hiện trước mặt Bạch Phỉ, không dám vượt quá giới hạn.
Nhưng sống lại một đời, chỉ có một ý nghĩ, bảo vệ người đó, anh muốn ánh mắt người này nhìn thế giới đồng thời cũng mãi mãi nhìn anh.
——
Bạch Phỉ trở lại 300 năm trước, trói buộc sức mạnh tinh thần lực của hắn hoàn toàn bị phá vỡ khi hắn trở lại.
Tinh thần lực dồi dào từ trên người hắn trào ra.
Sau đó Bạch Phỉ và Diệp Hoài chọn một tinh cầu ở tinh hệ thứ bảy, sau khi Bạch Phỉ thanh lọc tinh cầu đó, Diệp Hoài trồng nguyên thân của mình xuống.
Hai người bọn họ ở chỗ này trông cây Thế giới đến mức tán cây của nó có thể che khuất bầu trời, từ từ thanh lọc ô nhiễm ngoại tinh hệ.
Đồng thời, Đế Quốc và ngoại tinh hệ đình chỉ chiến tranh, bởi vì những người bị giam giữ trên tinh hệ thứ nhất, tất cả đều bỏ trốn trong một đêm, dẫn đến bạo loạn tinh thần lực và bạo lực.
Nội bộ Đế Quốc tự lo không xuể, mà liên minh ngoại tinh hệ lúc này cũng kiệt sức, vô lực tấn công.
Một năm này, tiểu đội năm người nhóm Bạch Phỉ, còn có Diệp Hoài, lại thêm hai đứa linh thực, xem như đội ngũ tám người.
Ở ngoại tinh hệ giải quyết bệnh ô nhiễm, các loại sự kiện bạo lức, thanh lọc tinh cầu ô nhiễm, từ tiểu đội nho nhỏ mở rộng thành tổ chức khổng lồ.
Sự kiện phát sinh ở tinh hệ thứ nhất, bọn họ thành lập tổ chức cứu viện, chẳng qua là cứu những người bạn cũ, còn cứu những dân chúng vô tội may mắn sống sót.
Bạch Phỉ thuận tiện đem toàn bộ vườn bách thảo đến trồng trên hành tinh có cây Thế Giới.
Tinh hệ thứ bảy một lần nữa thành lập tổ chức chính phủ mới, tôn chỉ chính là vì phục vụ mỗi người dân Đế Quốc, tận lực thanh lọc ô nhiễm, bảo hộ tinh tế.
Mỗi người trong tiểu đội Bạch Phỉ đều đảm nhiện chức vụ quan trọng trong chính phủ mới, bình thường đều bận rộn bù đầu, thình thoảng mới tụ họp một lần.
Thường xuyên gặp nhau nhất chính là Bạch Phỉ và Diệp Hoài, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc.
Diệp Hoài đứng dưới tán cây Thế Giới, lần đầu tiên không có thu tay về, mà thật sự chạm vào mặt Bạch Phỉ, vuốt ve phần da thịt mềm mại trên má, cuối cùng đặt tay sau gáy Bạch Phỉ, giữ cố định.
Cúi đầu hôn xuống.
--------Hoàn chính văn-------
___________________________________
Hoàn rồi!!!! Chưa kịp ăn cơm chóa của hai anh đã hết truyện rồi, cảm giác tác giả bị dí để kết thúc truyện cho nhanh, tạm thời mình không thấy có ngoại truyện.
Về sau mình sẽ beta lại cho mượt hơn, với xoát lại chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro