Chương 1. Hồi 5

Lớp chuyên Hóa – Sinh năm nay quy tụ toàn những học sinh xuất sắc. Việc ghép hai khối chuyên Hóa và Sinh thành một lớp từng khiến nhiều người ngạc nhiên. Một quyết định kỳ lạ đến mức không ai hiểu nổi, nhưng lại chẳng ai dám thắc mắc. Người ta bảo hiệu trưởng là một thiên tài lập dị, với mạch não chẳng giống ai. Có lẽ những bộ óc thiên tài thường đi kèm sự bất thường, mà đôi khi là kỳ quái. Như Lâm ngồi lặng lẽ ở góc lớp, ánh mắt dừng lại trên từng trang sách mà không ghi nhớ lấy một chữ. Cô đưa mắt quan sát xung quanh, và rồi ánh nhìn khựng lại. Ở cuối phòng, một cậu con trai ngồi tựa vào tường, dáng vẻ thờ ơ, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi lớp học.

Bóng dáng ấy khiến Như Lâm chợt nhận ra... là cậu ta. Cậu con trai cô từng gặp trên sân thượng. Người đã cản cô lại vào cái đêm định mệnh ấy. Một cảm giác lạ lẫm len vào tâm trí, không hẳn là bối rối, nhưng cũng chẳng thể coi là bình thường. Dù vậy, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi cậu.

Tịnh Châu ngồi ngả người vào ghế, chân gác lên một bên bàn, vẻ mặt lơ đãng như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình. Đột nhiên, cậu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú hướng về phía mình. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Như Lâm.

Cả hai nhìn nhau trong chốc lát. Tịnh Châu hơi nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ đơn thuần là thói quen khó hiểu. Rồi cậu quay đi, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.

Như Lâm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Đôi mắt cô ánh lên một tia tò mò, không nhiều, nhưng đủ để khiến cô ghi nhớ cậu trong đầu. Rồi cô quay mặt đi, lặng lẽ trở lại với cuốn sách mở dang dở trước mặt.

Cả lớp vẫn ồn ào với những câu chuyện đầu năm. Các tiết học trôi qua bình thường. Chỉ có những con số, công thức hóa học và mùi clo nhàn nhạt trong không khí.

Cho đến tiết cuối cùng, tiết tự học.

Có người bắt đầu tán gẫu, những tiếng xì xào nhỏ dần lan ra. Một nhóm học sinh ngồi gần nhau, giọng nói vừa háo hức vừa thấp giọng như đang chia sẻ một bí mật đáng sợ.

"Mấy đứa biết về ' Linh Huyết ' không?"

" Đó là gì? Truyền thuyết ma quái của trường mình à ?"

"Ừ. Nó có từ rất lâu rồi, ai có tên trong sổ Linh Huyết ... đều sẽ..."

"Sẽ làm sao, đừng lấp lửng như vậy chứ"

Như Lâm không quan tâm lắm. Dù gì thì đây cũng là một xã hội hiện đại, làm gì có ma quỷ ở đây chứ ?

"Tụi bây có nhớ lớp chuyên Toán năm ngoái không?" Giọng một nữ sinh nhỏ nhẹ, nhưng đầy ẩn ý. " có hai anh chị có tên trong cuốn sổ, sau đó cả hai người đều tự sát vì bị gia đình ép bức. "

Không gian thoáng chốc trở nên nặng nề. Một ai đó bật cười cứng nhắc.

"Toàn lời đồn thôi."

"Chắc mấy vụ trùng hợp thôi. Với lại, ai rảnh đi viết sổ má vớ vẩn đó chứ."

Ở một góc lớp, Như Lâm lật sang trang sách khác. Ánh mắt cô không có lấy một gợn cảm xúc.

Ma quỷ à? Vớ vẩn.

Thế giới này vốn chẳng cần đến những lời nguyền để khiến con người đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro