Chương 1. Hồi 7

Căn nhà nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn phòng khách còn sáng. Tịnh Châu đứng ngoài cửa, nhìn vào bóng tối phía trong, lòng không muốn bước vào. Nhưng rồi, cậu vẫn phải bước vào, dù biết rằng chẳng có lựa chọn nào khác.

Cậu bước qua cánh cửa, đôi giày vừa chạm sàn đã nghe thấy tiếng sứt mẻ vang lên. Một chiếc bình hoa vỡ nằm lăn lóc, mảnh sứ vương vãi khắp nơi. Tịnh Châu vội vàng bước vào phòng khách, ánh mắt đảo qua một lượt. Khuôn mặt cậu trắng bệch, sự quen thuộc của cảnh tượng này lại khiến lòng cậu thắt lại. Mặc dù đã nhìn thấy bao lần, nhưng mỗi lần lại giống như lần đầu.

Anh trai cậu Tịnh Hạo nằm sõng soài trên sàn, khóe môi rỉ máu, hơi thở đứt quãng. Trên nền nhà là chiếc ly vỡ vụn, cạnh đó là mẹ cậu, vẫn còn nắm chặt chai rượu trong tay.

Ánh mắt bà ta mơ hồ, nửa tỉnh nửa say, nhưng sự hung tợn thì chưa bao giờ mất đi.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có thách thức tao!"

Giọng bà khản đặc, rượu sóng sánh trong tay.

Bà nhìn Tịnh Hạo, ánh mắt bà mớ hồ, phản chiếu một hình bóng xa xăm. Rồi bà lại bật khóc, tiếng khóc than vang vọng khắp phòng khách chất đầy búp bê sứ, căn nhà như chìm trong sự âm u và rùng rợn khó hiểu

Tịnh Châu nắm chặt tay, vội chạy đến bên anh trai, cậu thì thầm "Anh, tỉnh lại đi."

Tịnh Hạo rên khẽ, mở mắt ra, ánh nhìn mơ hồ. "Châu... em về rồi à?"

"Đừng nói gì hết. Em đưa anh đến bệnh viện."

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại, bấm số cấp cứu.

Bên kia đầu dây vang lên giọng nữ trực tổng đài. "Xin chào, đây là tổng đài cấp cứu 115, anh cần hỗ trợ gì?"

Tịnh Châu siết chặt điện thoại. "Tôi cần xe cứu thương. Có người bị thương nặng, chấn thương đầu, mất nhiều máu."

Trong khi cậu nói chuyện, mẹ cậu cười nhạt.

"Lại gọi cấp cứu à? Mày nghĩ nó đáng để mày phí tiền như vậy sao? Và tao nói trước là tao sẽ không chi bất cứ đồng nào cho nó đâu !"

Tịnh Châu không đáp. Cậu chỉ cúi xuống, siết chặt bàn tay lạnh ngắt của anh trai. Chỉ một lát sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

Doãn Tịnh Châu đi theo nhân viên y tế đến phòng cấp cứu, nhìn họ đẩy Tịnh Hạo vào trong. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách cậu với người thân duy nhất mà cậu còn trân trọng.

Cậu tựa lưng vào tường, hai tay siết chặt, móng tay gần như bấm vào da thịt.

Từ nhỏ đến lớn, cảnh tượng này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mẹ cậu luôn là kẻ gây ra vết thương, còn anh trai cậu thì luôn là người gánh chịu.

Điện thoại trong túi rung lên.

Cậu rút ra, nhìn màn hình, tin nhắn từ trường học:

[Nhắc nhở] Hạn cuối nộp học phí: Hai tuần sau. Nếu quá hạn, học sinh sẽ không được nhập học.]

Tịnh Châu nhìn con số trong tài khoản, rồi lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.

Viện phí không rẻ. Học phí cũng không rẻ.

Cậu chỉ có thể chọn một trong hai.

Cậu nhắm mắt, khẽ thở dài.

Mạng người hay tương lai, cuối cùng, cậu vẫn phải lựa chọn.

Tịnh Châu bước ra khỏi phòng bệnh, tay nắm chặt tờ hóa đơn viện phí. Cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay nhắc nhở cậu rằng cậu vừa siết nắm đấm quá chặt.

Tiền học phí của cậu, tất cả đều dồn hết để lo cho anh trai.

Cậu mỉm cười, chẳng rõ là tự giễu hay cam chịu.

Không sao. Cậu vẫn sống được. Chỉ cần thở, còn tồn tại tức là sống.

---

Về đến nhà, Tịnh Châu bước vào giữa căn phòng khách phủ đầy búp bê sứ. Những đôi mắt thủy tinh, lạnh và sáng, dường như đồng loạt ngoái lại nhìn cậu.

Căn nhà không có tiếng người. Chỉ có những ánh nhìn không biết chớp, và một hơi lạnh len qua khe cửa sổ khép hờ.

Không ai hỏi han. Không ai đợi chờ.
Chỉ có những cặp mắt nhìn mãi không dứt.

Cậu vào phòng, vứt cặp lên bàn. Một cơn mệt mỏi kéo đến, khiến cậu chỉ muốn ngả lưng ngay lập tức. Tịnh Châu chợt chú ý đến một thứ không thuộc về mình ở trên bàn, cuốn sổ màu đen đang lẳng lặng nằm trên bàn cậu, tỏa ra một ánh sáng mê hoặc kì lạ.

Thứ mà cậu đã bỏ lại trên sân đất trống.

Tịnh Châu sững người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu nhanh chóng dẹp đi cái cảm giác kỳ quái đó. Không có chuyện gì kì bí ở đây cả.

Có lẽ chỉ là là ai đó giở trò.

Không chút do dự, cậu nắm lấy cuốn sổ, bước thẳng vào nhà vệ sinh và ném xuống bồn cầu.

Tiếng nước cuốn ào ào vang lên khi cậu ấn nút xả, mang theo thứ mà cậu không muốn đối mặt.

Xong rồi.

Không còn gì đáng để bận tâm nữa.

Cậu quay lại giường, vùi mặt vào gối, khẽ nhắm mắt, để mặc cơn mỏi mệt len lỏi vào từng hơi thở. Như thể chỉ cần nhắm mắt đủ lâu, tất cả những thứ hỗn độn trong lòng... sẽ tự biến mất.

Nhưng đêm đó, cậu lại mơ.

Mơ thấy một nơi không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối.

Xung quanh cậu là một màn sương xám dày đặc, thi thoảng lóe lên những tia sáng mờ nhạt, như thể có ai đó đang châm đốm lửa trong bóng tối.

Một giọng nói vang lên. Dịu dàng, nhưng rét buốt đến tận xương.

"Một khi do dự, ngươi sẽ mất tất cả.

Không còn đường lui.

Không còn quyền lựa chọn."

"Đôi khi việc tha thứ và tìm về cội nguồn chính là sự giải thoát"

Cậu thấy mình đứng giữa một giao lộ. Một bên là ánh sáng trắng nhợt nhạt, một bên là bóng tối sâu thẳm.

Cậu bước một bước. Bỗng chợt tất cả sụp đổ, âm thanh vỡ ra như tiếng đồ sứ vỡ. Cậu hoảng hốt quay đầu. Và rồi tất cả chìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro