Chương1. Hồi 2

Nửa đêm.

Căn phòng tối đen như một hố sâu không đáy, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ trên bàn, hắt lên những bóng đổ méo mó. Một cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ khép hờ, nhưng không đủ xua đi cái lạnh từ bên trong lồng ngực.

Dương Như Lâm giật mình tỉnh giấc.

Hơi thở cô dồn dập, đôi mắt mở to, trống rỗng nhìn lên trần nhà. Trong vài giây đầu tiên, cô không biết mình đang ở đâu. Cảm giác lơ lửng, như thể tâm trí cô vẫn mắc kẹt ở một nơi nào đó trong cơn ám ảnh vô hình. Không có tiếng hét, không có cơn ác mộng cụ thể nào. Chỉ là một nỗi sợ vô danh, cứ thế xộc vào tim, bóp nghẹt lồng ngực.

Cô ngồi dậy, ôm đầu, nhắm mắt lại để kiểm soát nhịp thở. Mỗi đêm, cô đều thức giấc thế này, không biết vì sao, không biết đến bao giờ mới dừng lại. Cô bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh buốt. Ra bàn học, rót một ly nước, nhấp từng ngụm nhỏ. Vị nước nhạt nhẽo nhưng ít ra, nó chứng minh cô vẫn còn sống.

Cô bật cười khẽ. Âm thanh khô khốc, tắt lịm ngay khi vừa vang lên.

Cô không biết mình đang cười vì cái gì ? Vì buồn cười ? Hay vì cay đắng ? Không có ai trả lời cho câu hỏi này. Chính Như Lâm cũng cảm thấy mơ hồ.

Cô đứng dậy, bước về phía bàn trang điểm. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt xanh xao, phản chiếu một người con gái trông như đang mượn tạm thân xác ai đó.

Dưới mắt cô là những vệt thâm mờ. Khóe môi khô khốc. Làm da cô trắng bệch.

Không có gì đáng sợ hơn việc nhận ra mình vẫn còn sống nhưng tâm hồn đã chết từ rất lâu rồi.

Cô nhìn kỹ hơn. Người con gái trong gương cũng đang nhìn lại.

Và cả hai cùng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro