1. Căn studio cũ
1. Studio cũ nằm ở tầng hầm thứ hai của một khu chung cư đã bạc màu. Không có bảng hiệu rực rỡ cũng chẳng được nhắc đến hay quảng bá với sinh viên khoa âm nhạc và giới chơi nhạc bao giờ. Thế nên dù đã tồn tại ngót nghét 8 năm trời, studio nhỏ vẫn lặng lẽ nằm đó - sau lớp cửa đã tróc sơn trắng ngà, lặng thinh như thể nó chỉ là một gian nhà kho chứa đồ cũ kỹ.
Seon Hyunbin may mắn là một trong số ít người biết đến sự tồn tại của nó. Từ Lee Sanghyuk, giảng viên hướng dẫn của Hyunbin và cũng là một trong hai chủ sở hữu của căn studio cũ.
"Đây là nơi mà anh cùng Hyukyuk thu âm những bản demo đầu tiên" - Lee Sanghyuk nói với tông giọng mang chút hoài niệm bùi ngùi - "Khi đó hai đứa vẫn là những sinh viên chưa một ai đoái hoài đến, tụi anh đã phải đi làm bán thời gian để mua từng cái micro một."
Đến hiện tại khi đã là hai ca nhạc sĩ danh tiếng cùng với chuỗi phòng thu ăn nên làm ra, căn studio nhỏ ở tầng hầm số 2 vẫn là một chốn rất riêng chứa đầy kỉ niệm mà Sanghyuk và Hyukkyu chẳng mấy khi nỡ chia sẻ cùng kẻ lạ bao giờ. Thế nhưng Sanghyuk chọn chia sẻ nó với Seon Hyunbin. Anh thấy được tài năng cùng nhiệt huyết của đứa nhỏ này dành cho âm nhạc, cũng nhìn thấy và muốn an ủi sự tự ti trong cậu trai nhỏ này.
"Đó là một nơi yên tĩnh Hyunbin à. Nếu em không thấy thoải mái khi luyện tập ở nơi đông người, hãy dùng tạm chỗ này của bọn anh nhé."
Hyunbin hiểu ẩn ý của giảng viên trẻ họ Lee và cũng thật tâm biết ơn sự giúp đỡ quý giá này.
Hyunbin vốn dĩ là một kẻ ít nói và ngại ngùng trước đám đông. Không hẳn là do cậu tự ti với khả năng của mình. Những bản tình ca được chấp bút bởi Hyunbin từng nhận nhiều đánh giá cao từ những người có chuyên môn và giọng hát của cậu cũng thế. Hyukkyu bảo giọng hát của cậu có một cái gì đó rất riêng, nó nhẹ nhàng trầm ấm mà lặng lẽ như một bản jazz buồn không phô trương.
Nhưng Hyunbin vẫn cúi đầu mỗi lần cầm mic trước đám đông, những lời nhận xét ác ý giết cậu từng giây một.
Cả ngàn lần, cậu nghe được những lời nhận xét từ những người xung quanh. "Ôi trông nó lúc nào cũng buồn ngủ thế kia, không mở nổi mắt à?" hay "Chắc khó nổi tiếng lắm, mặt mũi trong như kia thì debut thế nào được?". Hyunbin chưa từng phản bác. Hay nói chính xác hơn cậu chẳng biết phản bác thế nào trước những lời bình ác ý đó. Cậu chỉ im lặng thu dọn những tập nhạc còn dang dở của mình rồi tìm một chốn nào đó thật kín đáo, thật quạnh hiu để có thể cất lên tiếng hát của riêng mình, ít nhất là trong vài khoảnh khắc.
2. Studio nhỏ chỉ có hai gian thu âm cách nhau bằng một bức tường không quá dày dặn. Những thiết bị ghi âm cũ vẫn đầy đủ cho nhu cầu thu âm căn bản nhưng thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh the thé vì tầng điện không đều. Thế mà Hyunbin lại thấy lòng bình yên đến lạ khi ngồi giữa căn phòng cũ phủ ánh đèn vàng ấm áp này. Vài loại nhạc cụ cơ bản đặt trước bảng điều khiển đơn giản, sofa cũ mèm được phủ bởi chiếc chăn thổ cẩm họa tiết lộn xộn cùng với sự im lặng lắng sâu vào trong trái tim chàng trai trẻ. Đối với Hyunbin không nghi ngờ chính là một safe zone hoàn hảo đến lạ kỳ.
Trở về hiện tại, Hyunbin mở máy tính của mình, kết nối với bảng điều khiển và vài thiết bị điện cần thiết trước khi mở tập nhạc và ngồi vào ghế của chiếc đàn piano đã trở nên quen thuộc lúc nào không hay.
Cậu để bàn tay mình dạo chơi trên những phím đàn, tìm đường tiếp tục một giai điệu chưa hoàn chỉnh. Vài chỗ còn ngập ngừng, Hyunbin rà đi rà lại đôi ba lần để cất lên những nốt hoàn chỉnh cho một phiên bản mới mẻ hơn của bản nhạc yêu thích. Bàn tay cậu sinh viên khoa sáng tác đều đặn ấn xuống rồi nhấc lên tạo ra những âm sắc xinh đẹp - chậm rãi và rụt rè như thể đang tự xây đắp một khung ký ức mơ màng.
Và vào chính lúc ấy, từ phía bên kia vách tường mỏng, một giọng hát nhẹ như gió thoảng vang lên.
Không phải kiểu rõ ràng vang vọng - giọng hát trầm trầm như khói sương mông lung lẫn trong tiếng rè rè của hệ thống thông gió và những âm thanh lắc rắc từ hệ thống thu âm cũ.
Nhưng lại đủ rung động để Hyunbin phải dừng những phím đàn, con tim tưởng chừng đã ngủ đông tự bao giờ của chàng nhạc sĩ trẻ lỡ một nhịp bất thường.
Không hát đủ một bài hoàn chỉnh cũng chẳng lựa chọn điệp khúc bắt tai của bài hát, người nọ chỉ lập lại giai điệu của một verse nhỏ - ngắn ngủi nhưng buồn tênh. Như thể, người nọ chỉ hát cho chính mình nghe. Lại như thể, đang đợi chờ một điều gì từng trân trọng vô ngần.
Hyunbin không dám cử động, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, giữ hơi thở mình thật khẽ. Cậu trai sợ rằng nếu mình làm gì đó đường đột, âm thanh lay động lòng người kia sẽ biến mất chẳng thấy tâm hơi.
Và rồi, verse hát buồn kết thúc bằng một nốt lặng thật trầm. Không có tiếng gõ cửa, cũng chẳng có lời chào nào. Chỉ còn lại một khoảng trống vừa yên ả vừa ấm áp bao bọc lấy studio cũ cùng chút dư âm mơ hồ - như người vừa thoát khỏi cơn mộng mị, cảm xúc vẫn còn đọng lại nhưng chẳng nhớ nổi người gương mặt xuất hiện trong cơn mê.
Hyunbin ở lại thêm một chút nữa sau khi nghe tiếng khép cửa từ phòng studio bên cạnh. Cậu trai trẻ không đàn cũng chẳng hát thêm gì. Cậu chỉ ngồi và lắng nghe những âm thanh vụn vặt còn sót lại dưới căn hầm nhỏ. Hình như, có mầm cây của sự mong chờ đang lặng lẽ nảy mầm trong tim cậu.
--------cont--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro