8. Ngủ chung đi, anh sợ
Và thế là Lee Felix bị đuổi ra sofa ngủ. Tuy không hiểu lắm tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng vì Hyunjin bảo thế nên cậu cũng không thắc mắc, chỉ ngậm ngùi xách chăn ra phòng khách mà nằm.
Hyunjin nằm trên giường, hậm hực:
- Woah! Bực mình quá! Yongbok là đồ ngốc!
Anh hét toáng lên, cầm chiếc điện thoại lên rồi quyết định sẽ lướt một chút trước khi đi ngủ, nãy giờ biểu diễn quá là mệt rồi, anh chỉ muốn đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng.
Khoảng 15 phút sau, Hyunjin thấy điện thoại mình gần hết pin, anh mới quyết định dừng lại, cắm sạt cho chiếc điện thoại và đi tắt đèn, sau đó chui tọt vào chăn, định bụng đánh một giấc thật sâu tới sáng.
Nhưng mà khi mọi thứ tối om, xung quanh trở nên im lặng, anh mới nhận ra một vấn đề. Đó là anh sợ! Gì chứ ai cũng biết độ sợ ma của Hyunjin là nhất nhì Stray Kids mà. Hồi nãy anh còn lướt trúng một video kinh dị, người bình thường sợ thì cứ lướt qua, nhưng anh lại tò mò coi hết, báo hại bây giờ trong đầu anh toàn là những hình ảnh ghê rợn.
- Biết vậy hồi nãy tắt điện thoại đi ngủ cho rồi.- Anh hối hận than.
Bình thường thì Felix sẽ nằm bên cạnh và ôm anh lại nên anh chẳng cảm thấy sợ gì cả, giờ anh đuổi cậu ấy đi rồi còn đâu nữa! Hối hận rồi, Lee Felix ơi, anh sợ!
===
Felix đau đớn gặm nhấm nỗi cô đơn trên sofa, suy nghĩ cách dỗ dành anh người yêu, thiếu hơi anh cậu chịu sao nỗi!
"Hay giờ mình vào xin lỗi luôn ta? Sợ anh ngủ rồi, mình vào anh lại gắt lên mà giận mình hơn nữa mất."
Thế là Felix lại tiếp tục nằm đau khổ.
Vừa lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng mở cửa khẽ khàng. Cậu nghĩ chắc là Han hay Jeongin khát nước nên ra ngoài để xuống bếp, định quay qua chào hỏi, lại bắt gặp anh người yêu đang đứng cúi gằm mặt xuống.
- Hyunnie! Anh chưa ngủ sao? Anh làm gì ngoài này?
Hyunjin không nói không rằng, bước đến chỗ Felix, níu chặt tay áo của cậu, thì thầm:
- Ngủ chung với anh đi, anh sợ.
Felix đơ ra một lúc.
- Phụt-
- Không được cười anh! Có ngủ chung không thì bảo!?- Anh đỏ mặt đập vào tay cậu.
- Rồi rồi, bạn xin lỗi. Nhưng không được giận bạn nữa, được không?
- Thì không giận nữa...- Hyunjin ỉu xìu, đầu hàng vô điều kiện. Anh không thèm giận nữa đâu, anh thú nhận luôn, anh nhớ cậu rồi.
Felix cười toe toét khi nghe câu trả lời từ anh, nhấc bổng cậu hoàng tử nhỏ của mình mà bế vào phòng, bỏ anh vào giường rồi ôm anh thật chặt.
- Nhớ anh quá, jagiya ơi.
- Anh cũng nhớ cậu.
- Mà sao anh giận bạn vậy?
- ... Quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro