5. Thần và em
E hèm, đây là lời văn mà tớ rất thích nhưng ít khi tớ viết theo kiểu vậy lắm.
___
Thiếu niên trong trắng như hoa như nguyệt,
Tất thảy đều có thể vì ánh trăng mà sa đọa.
Suy cho cùng cũng là vì thần vương và lời nguyền yêu thương con người.
____
Hwang Hyunjin đi qua rất nhiều nơi, trông thấy ngàn vạn hỉ nộ ái ố trên đời, nhiều đến mức trái tim vốn thuộc về thần linh đối với con người không còn một chút rung động.
Em theo lệnh ngài, lĩnh bản án vạn kiếp rơi xuống hồng trần.
Nhưng một thánh thần như em, không được cấu tạo từ một trái tim đong đầy hạnh phúc, dường như thần vương đã quên thêm thứ gì đó vào lồng ngực, khiến em cảm thấy thế gian quá đỗi buồn rầu và khổ hạnh.
Vậy nên em chỉ có thể lê từng bước chân giống như mang đầy xiềng xích, cùng loài người trải qua ngày và đêm, vui và buồn, sầu và khổ, nến đủ trăm cay nghìn đắng, nhìn rõ rốt cuộc thế gian này tồn tại lí tưởng thiêng liêng gì.
Dẫu vậy, dù đã lang bạc muôn trùng, nhưng Hwang Hyunjin vẫn đau đáu một mệnh lệnh. Ngài bảo em phải hiểu được 'tình yêu là gì'.
Hwang Hyunjin không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu...
Em thiết nghĩ, con người cuối cùng cũng chỉ là một loài sinh vật dối trá, khi tức giận hay khổ đau đều có thể che dấu bằng nụ cười thỏa đáng, tại sao ngài lại muốn em nhìn xem cách thế giới vận hành?
Thế rồi Hwang Hyunjin lại đi tiếp, đi mãi, rồi em dừng lại ở một nơi tràn đầy hạnh phúc. Nơi chỉ có khói lửa bập bùng, nước biển xanh rệu rạo, không giàu mà cũng chẳng nghèo, nơi không khát cầu lòng bao dung của em, của ngài.
Em nán lại nơi đó thật lâu, thật lâu, học được biết bao cách biểu đạt không thông qua lời nói, xem biết bao loại vở kịch ngọt ngào. Nhưng em vẫn không thể khiến trái tim mình vì con người mà rung động.
Thiên sứ Jisung đã đúng, em, là không tình, không hận.
Em không giống ngài chút nào, em khác xa.
Em chỉ có thể rung động vì duy nhất một người, em không thể ban phát tấm lòng bao dung và yêu thương cho vô số mảnh đời ngoài kia.
Em chỉ yêu ngài, em không có đủ tình yêu cho 'loài người'.
Ấy là cho đến khi Hwang Hyunjin nhận ra, rốt cuộc em cũng đã ở lại nơi đó lâu hơn dự tính năm năm có lẻ.
Thôi, thật vô nghĩa.
Hoặc có lẽ vì ngài thấu hiểu tấm lòng em, cho nên lệnh các vì sao bắt đầu luân chuyển, đưa em về nhà.
Lúc đó, Hwang Hyunjin đứng giữa đồng cỏ ngút ngàn, nơi giao nhau giữa trời và đất, nơi mà em nghe tiếng gió thở dài như lời thì thầm của những linh hồn lạc lối. Em biết, thời gian của mình đã hết.
Ngàn năm trầm luân trần thế, với một sinh vật vĩnh cửu như em, cũng chỉ là một thoáng ngủ mơ, tỉnh dậy rồi lại đi tiếp.
Trái tim em được ngài đẽo gọt từ ánh trăng lạnh lẽo, em vẫn không hề đổi thay cho dù ngàn kiếp qua đi, em vẫn sẽ chỉ là thánh thần với lòng trung thành tuyệt đối.
Mỗi câu chuyện em trông thấy, vạn mảnh đời em cưu mang, đối với em mà nói, tất cả những điều ấy chỉ là những mảnh ghép vô tri, không thể sưởi ấm linh hồn mình.
Em là một thánh thần. Là vật phẩm của thần vương.
Em chỉ có thể kính yêu mình ngài.
Em dành ra hai trăm năm suy nghĩ, rốt cuộc ngài muốn em 'yêu' thế nào?, thế rồi em lại mất thêm bốn trăm năm nữa để hiểu, ngài chẳng hề bảo em phải 'yêu' ai, ngài chưa bao giờ nói em phải dành trái tim mình để bao dung cho một ai khác. Nếu có thể, ngài chỉ mong sao cho trái tim em có thể vì con người mà rung động.
Ngài mong em trao tình yêu cho nhân gian, nhưng làm sao bây giờ? Em nào có thể?
Kể từ lúc thiên địa song hành, em đã cẩn thận gói ghém, để dâng hết lên cho ngài.
Chỉ ngài.
Giống như hồi chuông ngân vang, vọng lại từ cõi vĩnh hằng, kéo theo vô vàng cánh chim bồ câu trắng, Hwang Hyunjin nhớ lại từng gương mặt em đã gặp trong suốt ngần ấy năm, và những đêm không người đối diện.
Em khụy xuống, quỳ gối trước ngài, cúi đầu thật thấp. Mái tóc đen như bóng đêm cháy âm ỉ, lẫn giữa ánh sáng lờ mờ của đồng cỏ bất tận. Em vẫn đẹp tựa bức tranh được vẽ nên bởi những giấc mơ mờ nhạt, đôi mắt phẳng lặng tựa hồ nước không gợn sóng.
Hyunjin tự hỏi, liệu ngài có buồn khi em rời đi không? Hay chỉ là vẻ mặt không cảm xúc mà em đã quen thuộc suốt ngàn kiếp qua?
Ngài ngự trên ngai thần cao quý, ánh mắt lạnh lẽo như có như không rục rịch, ngài nhìn em, nhìn kẻ bề tôi trung thành của mình.
Nhưng ngài sẽ không bao giờ nói được, ngài đã luôn nhìn em, dõi đôi mắt chứa ngàn vì sao theo bước chân em, cùng em đi qua ngàn năm trầm luân để trở về trước mặt ngài, cúi đầu quỳ gối minh chứng cho lòng trung thành bất diệt.
Vậy mà giờ đây, trong đôi mắt ngài khát khao, ngài lại chẳng thể tìm thấy tia thỏa mãn hay niềm vui mà ngài vẫn hằng mong đợi.
Hwang Hyunjin ngẩng đầu, đôi mắt tối đen phản ánh sự thật mông lung của vũ trụ.
"em không hiểu" - chỉ như tiếng thì thầm của lời gió lạnh trong đêm khuya.
Rốt cuộc vạn kiếp bất phục trong mắt ngài có nghĩa lí gì?
"Hyunjin" - ngài gọi, là thứ âm thanh mà em ôm mộng tưởng vào lòng, vừa khiến người day dứt, cũng khiến người đắm say.
"ta tạo ra em, với tấm lòng vị tha nhất trên đời"
Ngài không mong trái tim em hóa đá, trở thành một thể với ánh trăng.
Ngài tạo ra em bằng ánh nắng đẹp đẽ nhất trên đời, hái cho em những ngôi sao đan lên mái tóc, thoa cho em mùi tuyết tùng ngài yêu quý, chúc cho em một kiếp vĩnh cửu, một đời an yên.
Nhưng đáng tiếc thay, ngài làm hết tất thảy, cũng không thể khiến trái tim em đập rộn ràng như đồng bạn.
Hình như, ngài đã quên ban cho em thứ tình trong đôi mắt, thứ yêu trong nụ cười.
Nhưng làm sao ngài có thể? Làm sao ngài có thể đem vén cho em thứ mà ngài không thể dành cho 'em'?
Ngài thấu hiểu chúng sinh, nhưng lại chẳng thể thỏa bày với tạo hóa, ngài đã dùng toàn bộ tình yêu để đắp lên đôi cánh em, sao có thể là không yêu?
"cũng hy vọng em sẽ hiểu được thứ yêu trong tâm hồn của mỗi người..."
...
Nhưng ngài ơi,
"em không thể đem tình chôn vào nhân gian, không thể giấu yêu trong đôi mắt,..em đã để nó ở chỗ của ngài, và em chẳng còn muốn đòi lại nữa"
Ngài cho rằng em không có tình yêu, nhưng ngài vốn dĩ không thể biết, em đã yêu ngài, kính ngài nhiều hơn cá yêu biển cả, chim kính bầu trời.
Lắm lúc em cho rằng thứ tình yêu như vậy chẳng qua chỉ là kế thừa từ chút vụn vặt khi ngài hái sao cài lên tóc, lấy hương xoa vào tay em. Nhưng trải qua một ngàn năm lĩnh tội, em rốt cuộc cũng thấu tỏ,
Em chỉ yêu ngài mà thôi.
Em không thể yêu thế gian như cách em yêu ngài, yêu Lee Felix của em được.
"kể từ khi em mở mắt, em biết em yêu ngài"
...
"đôi khi, em tự hỏi rằng ngài có phải đang nhìn ai đó thông qua bản thân em hay không? Tại sao trong đôi mắt ngài lại có thể chứa sợi tơ tình quyến luyến như thế, và than ôi mỗi khi em trông thấy, em chỉ ước rằng ngài đang nhìn em"
Bởi vì em sinh ra đã mang tấm lòng kính yêu ngài như thế...
"ngài đang nhìn ai vậy?" - em hỏi, dẫu biết rằng cái kết đã buông sẵn màn.
...
Ngài, không, không phải.
Thuở đó, ngài chẳng phải là thần vương, ngài không là ai cả, ngài là Felix, Felix của 'Hyunjin'.
Là một thiếu niên mang ánh mắt dịu dàng và đôi bàn tay đầy hơi ấm. Felix khi ấy không hái sao, cũng chẳng ngự trên ngai thần cao quý. Ngài chỉ là chàng trai với trái tim chưa bị giam cầm bởi mệnh thần, mang theo những ước vọng hồn nhiên tựa như ngọn gió đầu xuân phủ lên quý nhân trong lòng.
Làm sao ngài không nhớ? Làm sao ngài có thể quên được từng có một thiếu niên 'Hyunjin' với đôi mắt sáng như sao trời, lặng lẽ chạy theo ngài trên đồng cỏ ngập tràn hương hoa?
Ngài đã từng, từng có được một 'Hyunjin' không phải do ngài tự huyễn hoặc bản thân tạo ra.
Ngài mang theo hình bóng của cố nhân, dệt nên Hwang Hyunjin của hiện tại, của tình yêu chưa bén đã vội tàn, lưu lại trong ánh mắt ngài một kiếp sống khổ hạnh.
Trăm kiếp nối dài, vạn năm đã qua, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là cái cúi đầu ấy, nhưng lòng ngài tựa như vực sâu không đáy, chẳng ai đoán nổi.
....
"Em không cần hiểu nữa, Hyunjin." Lời nói tựa như ngọn gió, vờn quanh tai em, không nặng, nhưng cũng chẳng nhẹ, chỉ đủ để bóp nghẹt trái tim vốn đã chẳng biết rung động.
Em chớp mắt, đôi mắt như chứa cả vũ trụ lấp lánh, nhưng lại chỉ phản chiếu bóng hình ngài.
"Tại sao? Thưa ngài?"
....
"Em không biết mình sai ở đâu," Hyunjin tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Ngài muốn em yêu thế gian này, nhưng em lại chỉ có thể yêu ngài. Nếu điều đó là một lỗi lầm, thì em tình nguyện gánh chịu tất cả hình phạt mà ngài ban xuống."
Ngài lặng yên, không đáp lấy một lời.
Người đó vốn dĩ vẫn luôn ở trước mặt ngài, chưa từng rời khỏi. Nhưng bóng dáng ấy sao mà xa vời, khó nắm quá. Một 'Hyunjin' tràn đầy sức sống, không phải tạo vật bất tử mang ánh trăng lạnh lẽo mà ngài tự tay tạo ra để thế chỗ, một 'Hyunjin' như thế, thật ra đã không còn ở cạnh ngài từ lâu, rất lâu.
Chỉ là ngài không muốn thừa nhận, rằng tất cả chẳng qua chỉ là một sai lầm từ lúc thiếu thời, chính ngài đã tự tay bóp chết thứ tình sinh sôi trong đáy mắt, để rồi phải ngậm ngùi tạo ra một sinh linh với niềm nhớ nhung bất diệt.
Ngài đã khắc họa 'Hyunjin' của ngài lên chính tạo vật mà ngài tạo ra tự bao giờ.
Đáng lẽ ngay từ giây phút ngài muộn màng vỡ lẽ, ngài phải bóp chết Hyunjin ở trước mặt ngài mới phải.
Nhưng đến cuối cùng ngài vẫn tham lam như thế,
Ngài không thể làm điều đó. Đó cũng là tất cả những gì ngài còn giữ lại được từ đoạn ký ức xưa cũ, từ một tình yêu mà ngài không bao giờ có thể có được.
"Hyunjin," ngài gọi tên em lần nữa, giọng nói như một lời thở dài mỏi mệt. "Quên ta đi."
...
"em phải yêu bản thân em trước, nhớ không?"
Hwang Hyunjin đứng đó, đôi mắt lấp lánh như vũ trụ đang quay cuồng trong những giọt lệ không vơi, lặng yên dưới bầu trời tối, nơi không có ánh sáng nào ngoài những ngôi sao xa xôi.
Quên ngài đi? Làm sao em có thể?
Bởi ngài là vầng trăng đã khắc vào hồn em, là ngọn lửa duy nhất soi sáng bóng đêm lạnh lẽo mà em đã sống qua.
Làm sao em có thể quên khi mỗi bước đi của em, mỗi hơi thở đều mang dấu ấn của ngài? Làm sao em có thể quên những năm tháng dài đằng đẵng, khi mà chỉ có ngài mới làm em cảm thấy thế giới này vẫn còn có lý do để tồn tại?
"ngài muốn em quên sao?" - em thì thầm, nói không ra hơi.
Felix đứng im, không nói gì, nhưng không rời mắt khỏi em. Mái tóc bạc của ngài bay trong gió, ánh sáng vờn quanh như một vầng hào quang, nhưng trong đôi mắt ấy, dường như chất chứa vô vàn nỗi buồn mà ngài không thể che giấu. Đúng vậy, ngài đã tạo ra em, nhưng lại không thể hiểu em, không thể thấy được trái tim em, dù nó luôn ở đây, chỉ dành riêng cho ngài.
Rồi thời gian chậm rãi trôi, từng giây, từng phút, sự im lặng giữa hai người kéo dài như một thế kỷ. Cứ như vậy, em vẫn đứng đó, quỳ gối trước ngài, trái tim không thể yêu thương ai khác.
Giờ đây, em không còn muốn giải thích, không còn muốn cãi lại. Ngài không hiểu, và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu. Bởi vốn dĩ, ngay từ đầu ngài đã chẳng nhìn thấy tình yêu trong mắt em.
"được...em phụng mệnh ngài"
....
"nhưng xin ngài, hãy để em trầm mình xuống nhân gian, trở thành một con người hoàn chỉnh, nếm đủ hỉ nộ ái ố trên đời,...em sẽ quên đi ngài, quên đi tình yêu dành cho ngài..."
...
Ngài gật đầu, và em rơi xuống.
______
Rốt cuộc, em đã như ý nguyện của ngài, trái tim em đập rộn, nhưng không còn vì ngài.
Mà là vì nhân gian, vì tấm lòng của thần, vì yêu thương con người.
____
Huhu mình hong biết kết thế nào,
Nên đành để hai đứa OE (SE)
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro