1. NowFinally.





1.
Tôi vẫn luôn cho rằng đến một ngày nào đó, mọi chuyện liên quan đến cậu sẽ phai đi như vệt phấn viết trên bảng, chỉ cần quệt tay là biến mất.

Nhưng khi đặt chân xuống nền xi măng lạnh băng của trại giam, thứ đầu tiên ập đến không phải ký ức... mà là cái cảm giác rất cũ, rất quen, như bàn tay vòng sau gáy tôi kéo ngược về những năm tháng trước.

Tôi ghét việc cơ thể mình luôn nhớ rõ hơn lý trí.

Tôi nhớ tóc cậu từng ngang vai, nhớ đôi môi cậu cười tươi hơn bây giờ.

Nhiều năm như vậy rồi, cậu dường như chẳng hề thay đổi.

Cửa phòng thăm gặp mở ra bằng tiếng kim loại nặng nề. Khi người đàn ông tóc đen bước vào — đôi tay vẫn đút trong còng, chiếc áo tù rộng thùng thình mà bằng cách nào đó vẫn không làm giảm đi dáng vẻ quen thuộc— tôi gần như không thở nổi.

Felix ngước mặt lên.

Và tôi ghét rằng trái tim mình lại co rút như một kẻ phạm tội.

Nhưng ánh mắt đó... ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là thứ duy nhất cậu nắm được, thứ duy nhất cậu chọn để không buông, vẫn vậy. Không đổi. Không hề.

Tôi nhìn cậu ngồi xuống, khoảng cách giữa hai bên bàn chừng nửa thước, nhưng tôi lại có cảm giác như cậu đang ngồi ngay sát vai mình, hơi thở chạm vào da tôi như nhiều năm về trước.

Cậu thật thảm hại.

Tôi muốn nói vậy.
Muốn hét vào mặt cậu, nói rằng sau ngần ấy thời gian, tôi đã thoát khỏi bóng ma cậu để lại trong quá khứ.

Nhưng dường như chỉ có mình tôi kích động, trăn trở. Đến mức người đã ngồi ngay trước mặt, mắt tôi như bị đóng đinh, còn tai thì đã ù mất.

Cậu chẳng hề thảm hại chút nào.
Và tôi, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi tay cậu.

Cậu đã biết tôi sẽ đến.
Đến vào thời điểm nào, và biết rõ lý do vì sao lại đến.

Tại sao chỉ mình tôi là đau khổ?
Cậu đã trả giá cho những gì cậu đã gây ra.
Còn tôi thì sao?
Tôi thì sao, Felix?

Cậu nghiêng đầu một chút, như thể đang quan sát từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt tôi— rồi hiểu tôi theo cái cách không ai nên hiểu ai cả.

"Trông em ổn đấy."
Cậu nói vậy. Bình thản. Dịu giọng. Như thể tôi vừa ghé thăm cậu trong bệnh viện chứ không phải trại giam. "Ổn hơn bốn năm trước nhiều."

"...Tôi như vậy mà ổn sao?"
Âm thanh của mình thoát ra nhẹ đến mức chính tôi còn tưởng đó chỉ là ý nghĩ.
Nhưng cậu nghe. Cậu luôn nghe.
Cậu nghe mọi thứ tôi muốn giấu, muốn quăng vào xó tối, muốn chôn sâu đến mức không bao giờ đào lên được nữa.

Felix nghiêng đầu, ánh mắt gần như lười biếng, như thể câu hỏi của tôi không khác gì cơn gió thoảng ngoài ô cửa, một lẽ hiển nhiên cậu xem nỗi đau người khác là niềm vui, sự thích thú.

"Cậu không có quyền nói câu đó."

Chỉ là cơ thể tôi không có cách nào khác để trốn chạy.
Tôi bật cười, nhưng mắt lại nhòe đi.

Felix dựa lưng vào ghế, hai cổ tay thả xuống một cách hờ hững, như thể vật trói ấy chưa từng có ý nghĩa gì.
Thật trớ trêu, nhìn cậu trong bộ đồ tù thế này... tôi lại thấy cậu giống Felix của trước kia nhất — cái con người luôn bình tĩnh đến vô nhân tính, luôn nắm được điểm yếu của người khác trước cả khi người đó nhận ra mình có điểm yếu.

"Em đến đây để hỏi tôi thế này à?"
Cậu hỏi, giọng mềm như nước, nhưng từng chữ lại mang cái lạnh của lưỡi dao.
"Sao em phải đau khổ như vậy?"

Nhưng lưỡi dao đó không cắt vào tôi. Nó chỉ sượt qua gò má, khiến tôi không dám ngoảnh lại.

"Vì cậu đã giết họ."
Tôi đáp ngay lập tức, không cho bản thân có thời gian ngập ngừng.
"Cậu đã—"

"Gián tiếp."

Felix cắt lời tôi bằng một cái nhướng mày rất nhẹ.

Tôi nắm chặt tay đến mức móng bấm vào da, hơi thở như ngừng lại.

"Cậu muốn nghe chính xác thế nào ư? Hay muốn tôi gọi đó là gì? Hả?"
Tôi nghiêng người về phía trước, thấp giọng như thể sợ người ta nghe thấy.
"Muốn tôi gọi đó là tai nạn? Là vô tình? Cậu muốn tôi tha cho cậu sao?"

Felix bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ để tôi có cảm giác gì đó vừa rơi xuống ngực mình.

"Tôi đâu cần em tha."

Cậu ngừng lại.

"Em đã tống tôi vào tù rồi. Chẳng phải em muốn thế sao, Hyunjin?"

Tôi đông cứng. Như thể trong mắt tôi, cậu chỉ là vài vệt nhòe mực trên tờ giấy, nhưng không sao xóa nổi.
Cậu đang nói, là vì cậu cho phép tôi làm vậy.

Trong thoáng chốc, tôi không biết mình đang thở hay chỉ đang cố bắt lấy không khí như một kẻ sắp chết đuối.

"Cậu..."
Tôi khẽ lắc đầu, tầm mắt mơ hồ, ẩm ướt.
"...Cậu điên rồi à?"

Ánh mắt cậu lúc đó chậm rãi đổi sắc — không phải sự giận dữ.
Mà là thứ gì đó sâu hơn, đục hơn, giống như những năm tháng cậu sống dưới cái họ Lee kia đã nhuộm đen trái tim cậu hết rồi.

"Em sống hai mươi bảy năm, Hyunjin à. Trong hai mươi bảy năm đó, có bao nhiêu người em chạm vào? Bao nhiêu người em tin? Bao nhiêu người em yêu?"

Tôi nghiến răng.
Tôi biết mình không nên trả lời.

Felix hạ mắt xuống một chút, giọng cậu dịu đến mức nhức óc:
"Tôi chỉ cần một."

"Tôi chỉ cần một thôi. Em làm được không?"

Tôi không phản bác được.
Không phải vì tôi đồng ý.
Mà vì trong một giây rất ngắn... tôi nhớ lại gương mặt cậu năm mười bốn tuổi, khi tôi đưa tay cậu nắm lần đầu tiên.
Cậu đã nhìn tôi như vậy.
Y hệt như bây giờ.

Rồi cửa phòng thăm gặp mở ra.
Tiếng quản ngục gọi tên cậu.

Như khép màn cho hàng tấn bi kịch trải dài suốt ngần ấy năm, tôi chẳng thể nhìn được bất cứ thứ gì ngoài bóng lưng cậu.

Cậu không quay đầu.
Nhưng khi bước đến ngưỡng cửa, cậu dừng nửa giây.
Nửa giây thôi.
Rồi đi tiếp.

Để lại tôi một mình.
Cũng như bốn năm trước.

Cũng như suốt cả đời này.

Tôi muốn gọi cậu, như bao lần trước, như bao lần tôi van cậu dừng lại, như vô số lần tôi ôm lấy thân thể rệu rã kia.
Nhưng cậu đã đi xa, còn tôi vẫn kẹt lại ở quá khứ.

Tôi gục xuống bàn, nước mắt rơi rụng thấm ướt cả gò má.
Đến khi bác Kim ảm đạm bước vào dìu tôi ra xe, tôi mới nhận ra mình đang run rẩy.

Run không phải vì sợ cậu.
Mà vì tôi biết — vài ngày nữa, cánh cửa kia rồi sẽ mở ra, tự do của cậu sẽ kéo tôi trở lại địa ngục quen thuộc.

Địa ngục thuộc về quá khứ.
Cái thứ tôi tự tay khóa lại, rồi lại tự tay phá bỏ.

Những gì chúng tôi đã chôn — chưa có thứ gì chết cả.



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro